Một áp lực kì lạ tỏa tràn trên sân tập. Lính canh và vua Andersen đang trừng trừng mắt nhìn tôi, vũ khí đã giương lên chuẩn bị tấn công.
Trong khi đó, bản thân tôi lại đứng yên không chút phòng bị với Công chúa Cyan là con bài đàm phán duy nhất của tôi, hiện đang bị bắt làm tấm khiên thịt cho thằng này. Để an toàn hơn thì, tôi sẽ dùng Tê liệt lên cánh tay của bản thân để phòng khi Titan cố với lấy một thanh kiếm…
“Tên nhãi khốn kiếp! Dám lấy con gái của ta làm lá chắn! Ngươi chẳng lẽ không biết xấu hổ sao!”
“Nếu tôi không làm vậy thì ngài Andersen đây chắc chắn sẽ không nghe tôi nói nhỉ?”
“Vớ vẩn!”
“Vậy thì, liệu ngài có thể dừng cái việc chuẩn bị lao đến đây bằng ‘Dịch chuyển’ được không?”
“Ngươi… Ngươi còn biết cả ‘Dịch chuyển’ sao?”
Ấy chết, có vẻ tôi lại tự đào hố chôn mình rồi. Cẩn thẩn tí đi nào, tôi ơi, cậu cũng biết đây là… một bãi mìn toàn flag tử thần đấy!
Tôi hít một hơi thật sâu để bình tĩnh lại. Với mối nguy hiểm trước mắt đã tạm thời biến mất, tôi hơi thả lỏng một tí.
“Ugh… Phụ vương…”
“Cyan! Ở yên đó, ta sẽ giải cứu con sớm thôi!”
Tôi đỡ tay quanh eo của Cyan để ngăn cô nàng trốn thoát và cố không chạm vào ngực của cô ấy một lần nữa. Quá tam ba bận nhỉ...
Thanh Rapier của Cyan đang nằm ngay bên cạnh, nhưng tôi không nhặt nó lên. Bởi Vua Andersen sẽ ngay lập tức dùng ‘Dịch chuyển’ đến trước mặt tôi nếu nhận ra đằng này có ý định nhặt vũ khí lên.
Kiếm sắt dài chịu 57 sát thương từ độc! ▼
“Phù… giờ thì Vua Andersen, chúng ta hãy quên những gì vừa xảy ra đi nhé?”
“Quên những gì vừa xảy ra?”
“Đúng.”
Kiếm sắt dài chịu 57 sát thương từ độc! ▼
Tôi tìm cách đàm phán với vua Andersen, cẩn trọng với từng câu từng tiếng thốt ra. Kìm nén lại hận thù nào, trước mắt chỉ còn mục tiêu duy nhất của bản thân thôi…
Mục tiêu chính của tôi là “xóa tan sự hiểu lầm về bản thân là gián điệp và an toàn nhập học vào Học viện Kagurazaka”. Tại sao tôi lại bị bắt đi đánh boss cuối, vua Andersen, chỉ bởi vì bản thân vừa hoàn thành trận chiến “Kiểm tra phân lớp” cơ chứ?
Còn về mục tiêu phụ thì tôi cần phải “câu giờ”. Vua Andersen là một kiếm sĩ… hay đúng hơn là ông ta chỉ sử dụng kiếm thuật để chiến đấu.
Kiếm sắt dài chịu 57 sát thương từ độc! ▼
Hiện tại kiếm của Vua Andersen đã bị dính độc, nhận sát thương bào mòn liên tục theo thời gian.
Nếu tôi có thể câu đủ thời gian, thanh kiếm đó chắc chắn sẽ gãy. Khi đó, sẽ không ai có thể ngăn cản được tôi nữa… Ừ thì, đây chỉ là kế hoạch dự phòng nếu tình thế leo thang lên thành cuộc chiến toàn diện mà thôi.
Tôi là người theo chủ nghĩa hòa bình đó! Cùng ngồi vào bàn đàm phán và hướng đến lợi ích chung của đôi bên nào!
“Tôi không ngại bị thẩm vấn. Nhưng việc chứng minh bản thân không phải gián điệp còn khó hơn cả đi lên trời vậy… dù có nói gì đi chăng nữa, chắc chắn mấy người sẽ không bao giờ tin tôi được.”
“…”
“Thứ mà tôi luôn hướng đến chỉ có một. Đó là ‘sống một cuộc sống bình yên’. Như đã nói khi trước, tôi được coi là một ‘thất bại’ và bị trục xuất khỏi gia tộc Onyx.”
Kiếm sắt dài chịu 57 sát thương từ độc! ▼
Ugh… Tôi nghĩ là mình đang nói chuyện khá ổn đấy chứ, nhưng mỗi lần như vậy, cảm xúc đen tối từ trong sâu thẳm trái tim của Titan lại trực trào ra. Bình tĩnh lại nào tôi ơi, hít vào, thở ra. Phù… phù… Được rồi.
“Là một kẻ chỉ biết cách sống của quý tộc, liệu tôi có thể làm được gì khi ra thế giới bên ngoài cơ chứ? Không gì cả. Đó chính là lí do tại tôi lại chọn Học viện Kagurazaka làm điểm đến thích hợp nhất cho bản thân để tìm cách sống sót.”
“Tiếp tục đi.”
“Tôi có một người em trai có tài năng phù hợp với vị trí gia chủ hơn tôi, đó cũng là lí do tôi không bị ràng buộc vào nghĩa vụ của quý tộc. Chẳng phải sẽ thật ngu xuẩn nếu một quốc gia lại chọn một ‘tên ngốc’ làm gián điệp hay sao?”
Kiếm sắt dài chịu 57 sát thương từ độc! ▼
Đúng rồi, cứ kiềm chế lại đi, Titan. Tôi biết mỗi lần tự hạ thấp bản thân mình, cảm giác phẫn nộ và sát ý của cậu sẽ tuôn trào khắp người tôi. Nhưng nếu giờ không định làm rõ mọi thứ thì chắc chắn ta sẽ đi đời hết đấy…
“Vậy, ý ngươi là ngươi ‘không đáng để sử dụng’ sao?”
“Vâng.”
“…Biết được kĩ năng của ta thì chẳng phải ngươi cũng có chút giá trị sao?”
“Vậy thì, tại sao họ lại không moi thông tin và thủ tiêu tôi luôn đi? Chẳng lẽ mạo hiểm đưa một tên như tôi đến gần Vua Andersen làm gián điệp là cần thiết sao?”
“Hmm, ngươi nói đúng.”
Kiếm sắt dài chịu 57 sát thương từ độc! ▼
Được rồi, cuộc trò chuyện này vẫn đang đi đúng hướng. Sự đối địch vẫn chưa hoàn toàn biến mất, nhưng vì đằng này không cầm vũ khí nên bầu không khí căng thẳng trước đó đã dịu đi phần nào.
Nhưng thay vào đó thì cảm xúc của tôi lại ngày càng bất ổn định hơn. Thôi nào, Titan, đằng này đã cố lắm rồi đấy, đừng có tỏ ra bất mãn như thế nữa chứ!
Chúng tôi đang kẹt trong tình thế bế tắc, một bên phải chịu nhượng bộ song không bên nào có đủ sự tin tưởng để lui lại cả.
Tuy nhiên, nếu thanh kiếm của Vua Andersen vỡ nát, tôi có thể thả Công chúa Cyan ra. Cho dù phải dùng cách nào đi nữa thì bản thân cũng phải câu giờ cho đến khi đó.
“Thứ nhất, tôi bị đưa đến đây bởi một sự hiểu lầm không đáng có. Thực sự việc Công chúa Cyan làm đối thủ của tôi ở ‘Kiểm tra phân lớp’ hoàn toàn là trùng hợp cả, và việc tôi vô tình sờ ngực của cô ấy cũng là do sự trùng hợp.”
“Hả?! Ngươi đang nói cái quái gì vậy!? Ngươi sờ ngực người ta tận hai lần đấy!”
“Đầu tiên, thực sự rất lạ khi lại có một khoảng trống vừa đủ để tay tôi trượt vào trong phần giáp ngực của cô. Đây không phải là lỗi của thợ rèn giáp, mà chính là do Công chúa Cyan, người đã cung cấp số đo không chính xác cho họ không phải sao?”
“Ugh…!”
Cyan, người vẫn đang ở trong vòng tay tôi, đỏ mặt và trông có vẻ bực bội. À thì, không cần hỏi cũng biết tại sao nhỉ. Giả sử tôi là gián điệp thật thì bản thân phải tìm cách tốt hơn để tiếp cận mục tiêu chứ không phải cố ý sờ ngực con gái nhà người ta như này đâu…
Ngay cả mấy tên lính canh cũng tỏ vẻ đồng ý với tôi, “Ừ, quả thật nếu áo giáp không đúng kích cỡ thì khá là rắc rối đấy”, “Áo giáp mà không vừa thì nguy cơ bị thương chắc chắn sẽ cao hơn”.
“Cũng có lý, một tên gián điệp có đào tạo chắc chắn sẽ không ngốc đến nỗi dùng cách này để tiếp cận bọn ta…”
Như mong đợi, Vua Andersen cũng đồng ý với lời tôi nói.
“Ta vẫn không hiểu tại sao ngươi lại biết đến kiếm thuật của ta, nhưng hiện tại, ta sẽ không xem ngươi là một mối đe dọa nữa.”
“Cảm tạ…”
“Tuy nhiên, ta sẽ ra thêm một điều kiện. Ngươi sẽ phải chịu sự giám sát của bọn ta, và nếu bất cứ một hành vi khả nghi nào bị phát hiện thì đầu ngươi sẽ lìa khỏi cổ ngay lập tức.”
Cùng với lời đó, Vua Andersen ra lệnh cho lính canh ‘lui về’. Mặc dù đột ngột bị gọi đến và thấy Công chúa Cyan đang bị bắt giữ làm con tin nhưng họ vẫn tuân lệnh nhà vua và rời đi trong bối rối.
Liệu mọi chuyện đã kết thúc chưa??
“Giờ thì…”
“Vâng. Công chúa Cyan, tôi xin thứ lỗi vì đã giữ cô làm con tin. Tôi sẽ thả cô ra ngay bây giờ.”
“Được rồi, vậy thì ta cùng tiếp tục màn trừng phạt của ngươi nào!”
“Hả?!”
“Ta vẫn chưa bỏ qua việc ngươi dám cả gan sờ ngực con gái của ta tận hai lần đâu! Đứng yên đấy, tên nhãi Titan kia! Ta sẽ khắc sâu nỗi sợ này vào trong tâm trí ngươi đến mức ngươi sẽ không bao giờ có ý định phản bội ta nữa!”
Tôi tưởng mọi thứ đã xong xuôi hết rồi cơ mà?! Khoảnh khắc Vua Andersen chĩa thanh kiếm về phía tôi…
Kiếm sắt dài chịu 57 sát thương từ độc! ▼
Kiếm sắt dài đã bị phá vỡ và biến mất! ▼
“Ah!”
“Cái gì?!?”
“Xin lỗi ngài, tôi lỡ tay phá vỡ nó mất rồi…”
Âm thanh của những mảnh vụn thanh kiếm va chạm với mặt đất vang vọng khắp sân tập. Giữa bầu không khí khó xử này, tôi đã an toàn thoát khỏi cung điện hoàng gia.
Phù, dù sao thì cũng sống qua được “Kiểm tra phân lớp” rồi, nhưng tên quái nào lại dựng flag tử thần theo cách này cơ chứ?
Đây mới chỉ là ngày đầu tiên của cuộc sống học đường ở Học viện Kagurazaka thôi sao? Chuyện kinh khủng gì sẽ chờ đón tôi ở phía trước đây? Cố lên nào, Titan…