Vào khoảng hơn 11 giờ đêm hôm mà Mebuki bị ốm, cô ấy đã gọi điện cho tôi.
"Mebuki-san, em thấy sao rồi?"
"Em đã ngủ cả ngày, giờ đã hoàn toàn khỏe lại rồi. Cơn sốt đã hạ, em cũng đã có lại cảm giác thèm ăn, vừa nãy còn ăn cơm nữa."
"Vậy thì tốt rồi... Nghe giọng em là biết em đã lấy lại sức rồi."
"Em đã làm thầy lo lắng. Và còn nữa... cảm ơn thầy vì đã gửi cho em bộ đề."
Nghe những lời này, tôi lại thở phào nhẹ nhõm.
Mẹ của Mebuki đã giữ đúng lời hứa và trao tập đề cho cô ấy.
"Giờ cũng đã khuya rồi, em nên ngủ sớm đi. Ban ngày đã ngủ nhiều, ban đêm không nên thức khuya."
"Thầy cũng đừng quá sức. Thầy phải ra đề, chuẩn bị bài giảng, còn phải học thêm chương trình trung học, thầy có thường xuyên thức khuya không?"
"Ừm, cũng không đến nỗi nào..."
Tôi không kìm được mà liếc nhìn đồng hồ, trả lời mơ hồ. Tuần này tôi cũng đã thức khuya làm việc.
"Nếu giáo viên kiệt sức mà ngất đi, em sẽ không có buổi học nào nữa. Em cũng sẽ đi ngủ, thầy cũng nên ngủ cho tốt vào ban đêm."
"Tôi biết rồi. Khoảng một giờ nữa là xong việc rồi."
"Đến lúc đó đã quá nửa đêm rồi. Thầy hãy đi ngủ ngay bây giờ đi."
"Biết rồi, biết rồi. Hôm nay dừng ở đây thôi, thầy sẽ đi ngủ."
Sau khi cúp máy, tôi bắt đầu dọn dẹp bàn làm việc.
Nói thật, tôi vẫn chưa buồn ngủ lắm... nhưng Mebuki nói đúng, không nên cố quá. Hôm nay tôi sẽ đi ngủ sớm.
Tôi chuẩn bị sẵn sàng đi ngủ, tắt đèn, thì Mebuki lại gọi điện tới.
"Thầy ơi, thầy thật sự đi ngủ chưa? Em gọi điện chỉ để xác nhận thôi."
...Cô ấy thật sự muốn tôi ngủ hay là không muốn tôi ngủ đây?
"Yên tâm đi, thầy đang chuẩn bị ngủ."
"Thật không? Không được ngủ gục trên bàn đâu nhé, như vậy không tính là ngủ đâu."
"Tôi đã đánh răng, thay đồ ngủ. Chuẩn bị xong hết rồi, giờ tôi đang nằm trên giường đây."
"Vậy thì bắt đầu thi nhé. Thi xem ai ngủ trước. Người ngủ trước sẽ thắng. Người thắng có thể bắt người thua nói một điều mình muốn nghe."
Cậu muốn nói gì... Được rồi, tôi chấp nhận."
"Điều muốn nghe à... Được thôi. Tôi đồng ý."
"Nếu em thắng, thầy phải nói với em rằng 'Mebuki Hinata là học sinh giỏi nhất thế giới'."
"Ừm..."
Tôi cố ý dừng lại một chút, rồi nói.
"Mebuki Hinata là học sinh giỏi nhất, đáng yêu nhất, và chăm chỉ nhất thế giới."
"....!"
"....Cứ nói vậy được chứ?"
"Không được nói trước đâu ~. Câu vừa rồi không tính! Hơn nữa thầy còn thêm lời..."
"Đó là dịch vụ đặc biệt."
Giáo viên đang gian lận! Tôi không thể ngủ nếu bị nói như vậy... Tôi nên nói gì với giáo viên..."
"Thầy gian lận! Bị nói như vậy em không thể ngủ nổi... Em nên nói gì với thầy đây..."
"Nếu tôi thắng, em phải nói với tôi rằng 'Em muốn học với thầy cho đến khi đỗ vào trường'."
"Được rồi, em biết rồi."
Mebuki cũng giống như tôi, dừng lại một chút rồi mới tiếp tục nói.
"Em muốn học cùng với thầy mỗi ngày cho đến khi đỗ vào trường."
"Mỗi ngày!?"
"...Em sẽ nói vậy đấy."
"Mỗi ngày học sao. Vất vả lắm đó..."
"Vậy nên nếu thầy không đi ngủ sớm, sẽ rất vất vả đó."
"Nhưng mà, nếu thật sự như vậy thì tốt quá. Nếu có thể làm gia sư cho em mãi..."
"...Có thể mà."
Mebuki nói bằng một giọng bình tĩnh và đầy sự chắc chắn.
"Hôm nay em đã suy nghĩ cả ngày. Nếu... nếu em không bao giờ gặp lại thầy nữa, em sẽ trở thành một đứa trẻ hư."
"Trẻ hư?"
"Thầy ơi, em muốn cùng thầy bỏ trốn!"
"Bỏ... bỏ trốn sao!?"
"Sau khi bỏ trốn, chúng ta sẽ ở bên nhau, mỗi ngày thầy sẽ dạy em học."
"Bỏ trốn để học, đây là lần đầu tiên tôi nghe thấy..."
"Bởi vì em là học sinh giỏi nhất và dễ thương nhất thế giới mà. Thầy, em nhờ thầy đó."
"Tôi, tôi biết rồi! Đó là biện pháp cuối cùng. Nếu không còn cách nào khác để dạy em, chúng ta sẽ bỏ trốn!"
"Thấy chưa! Chúng ta sẽ đến một nơi mà có thể học hành yên bình!"
Tất nhiên, chuyện bỏ trốn là không thực tế. Nhưng việc tưởng tượng về những tương lai khác nhau một cách vui vẻ cũng tốt. Nghĩ đến những điều bi quan chỉ làm tăng thêm áp lực mà thôi.
"Nhưng mà, Mebuki-san, kỳ thi thử lần này em chắc chắn sẽ đỗ. Không cần phải bỏ trốn cũng có thể tiếp tục học với thầy mà..."
"Chuyện đó, nếu không thi thì không biết được. Biết đâu lúc đó thầy chỉ còn cách bỏ trốn với em thôi?"
"Nói thật nhé, Mebuki-san, em có thực sự muốn bỏ trốn không đấy?"
"Cái... cái này thì~. Hihi..."
Mebuki cười và tránh né câu hỏi.
"Vậy nên, thầy ơi. Sau này cũng xin thầy hãy dạy em học mãi nhé..."
"Đương nhiên rồi. Em muốn học bao lâu, tôi sẽ dạy bấy lâu."
"Hihi... thật... mong chờ quá..."
Giọng của Mebuki ở đầu dây bên kia dần nhỏ đi, không lâu sau đó, tiếng thở đều đều vang lên.
"...Hoo..."
"Ngủ ngon."
Tôi nhẹ nhàng nói xong và cúp máy.
Lúc này tôi mới chợt nhận ra, chẳng phải tôi đã thua sao?
Tôi sẽ phải nói với Mebuki câu mà cô ấy muốn nghe sao!?
...Thôi kệ. Dù sao thì Mebuki cũng sẽ quên sạch chuyện thi đấu này vào ngày mai thôi.