Khi tỉnh dậy tôi đang ở trong bệnh viện.
Tôi không thể bắt kịp những gì đang diễn ra nhưng vừa mở mắt ra, một màu trắng có
phần chói chang của trần nhà ánh vào mắt tôi.
Tôi đưa tay trái ra và nhìn vào nó, tầm nhìn từ mờ ảo dần dần rõ ràng.
Đã bao lâu kể từ khi tôi thoát khỏi trạng thái này? Từ “bệnh viện” cứ văng vẳng trong tâm trí tôi.
Không đứng dậy ngay, tôi thẫn thờ nhìn trần nhà trắng xoá một lúc.
Đột nhiên, tôi cảm thấy đùi phải hơi căng lên.
Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng tôi. Tôi thấy bối rối vì chẳng nhớ mình đã làm gì trước đây. Trong tình huống này, sự căng thẳng ở đùi phải làm tôi muốn nôn ra.
Tôi quá sợ hãi không dám ngồi dậy để xác nhận nguồn gốc của sự khó chịu đó.
Nếu chân tôi không di chuyển được thì sao? Nếu tôi gặp khó khăn trong việc cử động chân thì sao?
Xét theo tình trạng hiện nay, nó rất có khả năng. Tôi mím chặt môi hạ quyết tâm rồi ngồi phắc dậy.
Đó là một.. một cô gái?
Một cô gái đang nằm úp mặt trên đùi tôi. Đó là nguồn gốc của sự căng cứng ở đùi tôi.
“Err…bạn có sao không?”
Mặc dù rõ ràng tôi mới là người không ổn, song những lời này vẫn tự nhiên thốt ra từ miệng tôi.
Mái tóc dài màu vàng nhạt của cô ấy dài đến lưng và óng ánh phản chiếu lại những tia nắng mặt trời. Mái tóc ấy được chải chuốt kĩ lưỡng, lên xuống theo nhịp đều đặn.
Nếu tập trung lắng nghe thậm chí tôi có thể nghe thấy cả hơi thở nhịp nhàng của cô ấy.
Có vẻ như cô gái nằm úp mặt vào đùi tôi đang ngủ ngon lành.
Tôi không thể nhìn thấy khuôn mặt của cô ấy vì vậy tôi không thể biết đó là ai. Nhưng xét từ tình huống hiện nay, đây có vẻ là người đã chăm sóc cho cơ thể này trong lúc tâm trí tôi đang hôn mê.
Tuy nhiên việc sử dụng đùi bệnh nhân làm gối hơi thiếu chuyên nghiệp và không phù hợp lắm.
“Um, xin chào?”
Tôi dùng ngón tay chọc vào cánh tay trái của cô nàng nhưng vẫn không có dấu hiệu gì là cô nàng sẽ tỉnh lại cả.
Tôi lại chọc tiếp, cô ấy vẫn không tỉnh dậy.
Lần này, miệng vừa nói thầm “xin lỗi” tôi vừa lay người cô ấy. Cuối cùng cũng có hiệu quả, cơ thể cô nàng khẽ cử động.
“Hả?”
Cô gái ngay lập tức ngẩng mặt về phía tôi. Đôi mắt to xanh biếc và giữa khuôn mặt là một chiếc mũi cao, thon gọn.
Có một ít chất lỏng trong suốt chảy ra ở khoé miệng có vẻ là do ngủ say, làm ướt đẫm đôi môi nhỏ màu đỏ anh đào.
Dựa trên ngoại hình thì có vẻ cô ấy cùng tuổi với tôi.
Khi ánh mắt chúng tôi chạm nhau, một khoảng im lặng xuất hiện giữa cả hai.
“..Hả? Cậu thức dậy lúc nào? Lúc mấy giờ? Tại sao cậu không kêu tôi dậy?!”
Ngay sau khoảng lặng đó là một tràng hết câu hỏi này đến câu khác khiến tôi theo bản năng đảo mắt sang hướng khác.
Một giọng nói có âm lượng lớn khiến người mới tỉnh dậy tương đối khó thích ứng.
Mặc dù dường như chẳng có ai khác trong phòng bệnh ngoại trừ hai chúng tôi song tôi muốn cô ấy giảm âm lượng xuống một chút.
“Chà, thật là một lời chào độc đáo. Tôi có thể thức dậy bất cứ lúc nào tôi muốn, phải không?”
Nghe câu trả lời của tôi, mặt cô ấy nghệch ra thấy rõ.
“Có chuyện gì đã xảy ra với cậu vậy? Tớ nghe nói không có chấn thương nghiệm trọng nào nhưng có phải cậu có vết thương ở đầu đúng không?”
“Đúng?”
“Nên là đột nhiên..hơn nữa, gần đây tụi mình cũng không thường nói chuyện với nhau như trước nữa.”
...Là vậy sao?
Từ câu hỏi vừa rồi, tôi có thể suy ra rằng cô gái trông dễ thương này đã dành nhiều thời gian chăm sóc tôi đến nối kiệt sức mà ngủ quên.
Nói cách khác trước đây chúng tôi có mối quan hệ khá thân thiết.
Thật khó hiểu khi gần đây chúng tôi lại không nói chuyện với nhau nữa.
Ngay cả khi tâm trạng tôi đang rối bời thì vẻ đáng yêu trên mặt cô nàng vẫn làm tôi muốn tan chảy.
Tôi tự hỏi liệu trái tim tôi có đủ sắt đá để im lặng với cô gái dễ thương này không vì cô nàng trong có vẻ chiếm một vị trí vững chắc trong cuộc đời “tôi” của trước kia.
Nhưng có lẽ đó là sự thật vì nét mặt của cô ấy không cho thấy bất kì biểu cảm thiếu lành mạnh nào cả.
Tương phản, chính tôi lại..
“..Này, ý cậu là sao khi nói ‘gần đây’.”
“Sao cơ?..Có lẽ là từ vài tháng trước? Bọn mình gần như không nói chuyện với nhau kể từ khi bước vào năm hai. Đừng nói là cậu đã quên đấy nhé?”
“Vâng, tôi không nhớ.”
“Nàyy.”
“Không, cậu hiểu nhầm ý tôi rồi.”
Thấy đối phương trông như muốn cắn mình nên tôi đành phải dùng tay ngăn cô nàng lại.
Cử chỉ lạ thường đó của tôi khiến cô nàng dừng lại vì khó hiểu.
“..Cậu có ổn không đấy? Tớ sẽ gọi bác sĩ đến ngay.”
Vừa nói vậy cô nàng liền đứng phắc dậy. Một lúc sau, tôi nghe thấy có tiếng động phát ra từ sau giường, trông như tiếng công tắc bị ấn xuống, chắc là nút gọi y tá.
“Tớ đã gọi cho họ. Chắc là bác sĩ sẽ đến nhanh thôi.”
“Ý tôi là, ai cơ?”
“Là sao?”
“Cậu..cậu là ai?”
Câu nói toát ra từ miệng tôi một cách lạnh lùng, không có một cảm xúc nào xen lẫn trong đó cả.
Nghe câu hỏi bất thường của tôi, môi cô ấy hơi rung nhẹ lên.
“Còn nữa, tôi là ai?”
“Cậu đang nói gì vậy?”
Đúng lúc đó cánh cửa phòng bật mở. Âm thanh của một người xa lạ vang lên trong đầu tôi.
(Câu [知らない人の人生が始まる音が、頭の中 で鳴り響いた。 Âm thanh cuộc sống của môt người xa lạ bắt đầu vang lên trong tâm trí tôi] có nghĩa là nam9 đang bắt đầu bị ảnh hưởng bởi những suy nghĩ hoặc những cảm xúc liên quan đến một người mà nam9 không biết, trong trường hợp này chính là “tôi” của trước đây. Nó cho thấy mối liên hệ hoặc sự đồng cảm ngày càng tăng đối với cuộc sống của một người xa lạ, mặc dù bạn không quen thuộc với họ.)