Tôi đã bất tỉnh. Tôi nhận thức được việc đó vì tôi từng có giấc mơ quen thuộc như vậy.
Trong vùng biển bị bóng đêm ngự trị, tôi cứ cố bơi ngược lên, tìm kiếm tia sáng lung linh trên mặt nước.
Nếu tôi không thể nắm lấy tia sáng đó, tôi sẽ không còn là chính mình nữa.
Bị mắc kẹt trong nỗi sợ hãi cơ bản nhất của con người là chết đuối, tôi không ngừng cố gắng ngoi lên khỏi mặt nước biển bằng cả hai tay trong tuyệt vọng.
Nếu là một giấc mơ bình thường, thời điểm tôi ngoi lên được mặt nước chính là lúc tôi tỉnh dậy.
Nhưng giấc mơ này lại khác biệt hoàn toàn.
Trước hết, cơ thể tôi không thể di chuyển được.
Thân thể tĩnh lặng càng lúc chìm càng sâu, ánh sáng trên mặt nước càng ngày càng mở nhạt.
Mặt nước trở nên xa xăm.
Tầm nhìn của tôi ngày một tối tăm.
Cuối cùng, ngay cả ánh sáng cũng biến mất. Cùng lúc đó, tôi cảm thấy choáng váng trong đầu.
Hình ảnh một chiếc xe tải lù lù ngay trước mặt bắt đầu hiện lên trong tâm trí tôi một cách hết sức chân thực.
Tôi nhớ rõ nỗi đau như xuyên qua đầu mình và tôi nhận ra, ah, MÌNH SẮP CHẾT.
Sau đó tôi không biết mình đã bất tỉnh bao lâu.
Tôi đã cố gắng làm gì?
Tôi sẽ gặp ai?
Tôi đã cố gắng nhớ lại chúng nhưng ngay lập tức liền từ bỏ suy nghĩ đó.
Ý nghĩa của những dòng suy nghĩ mờ nhạt này là gì?
Khi tôi nhận thức được những suy nghĩ méo mó của mình, tôi chắc chắn một điều.
Tôi không cảm thấy đau buồn cho sự biến mất của “tôi”.
Tốt rồi. Sau đó tôi có thể lặng im biến mất.
Tôi không còn biết liệu bóng tối này là bóng tối dưới đáy biển hay là tôi đang nhắm mắt lại nữa.
Tối tắm. Lạnh lẽo. Nhưng đồng thời cũng có chút ấm áp.
Với những cảm xúc đó, cảm giác chìm đắm này đang dần biến mất.