Một thanh kiếm... đã đâm xuyên qua ngực tôi. Trong khi khuôn mặt của bọn họ thì vui mừng như thể đã giết được quỷ vương hay gì đó.
Biết ngay là chuyện này rồi cũng sẽ xảy ra mà. Tôi không đủ thông mình, và cũng chẳng có sức mạnh để có thể chống lại mưu đồ của cả một vương quốc. Cho nên tôi đã chuẩn bị tinh thần rồi. Cơ mà bị đâm xuyên tim vẫn đau chết đi được.
Mỗi khi tôi gào lên đau đớn hay rên rỉ trong thầm lặng, bọn họ đều cười.
Mày đáng bị như thế, bọn tao chẳng thể ưa nổi mày, đáng lẽ ra mày không nên tồn tại... Những lời đó, nếu chúng không làm tổn thương trái tim tôi, liệu mong muốn trả thù của họ có được thỏa mãn không?
Nếu tôi nhìn lại họ với một nụ cười dù đang bị đâm, liệu họ có cảm thấy tội lỗi không?
Tất cả đều vô ích, vì họ đang tận hưởng cái âm thanh đau đớn tôi đang tạo ra. Tôi chẳng thể dừng nó lại được, vì ai mà không sợ chết cơ chứ?
Mặc dù tôi đã chuẩn bị sẵn sàng, nhưng khi cái chết ập tới, tôi vẫn sợ hãi, sợ tới mức đánh mất cả chính mình.
Nếu tôi hét lên để cầu cứu, sẽ không có ai đến, nếu tôi hét lên vì sợ hãi, tôi sẽ chẳng thể cất lên nổi một lời.
Trong ý thức đang mờ dần của tôi, hình ảnh cuối cùng hiện ra là một người phụ nữ tóc vàng xinh đẹp. Khuôn mặt xinh đẹp của cô ấy, khuôn mặt đã thu hút sự chú ý của mọi người khi chúng tôi được triệu hồi đến đây, đang nở một nụ cười vặn vẹo đáng kinh tởm.
Linh hồn của tôi dường như đã tìm thấy sự thỏa mãn vào lúc đó và tan biến.