Nữ phản diện là kẻ thù của nữ chính, đó là sự thật đã được thiết lập ngay từ đầu câu chuyện. Cách duy nhất để nữ phản diện chiến thắng là tiêu diệt nữ chính.
Không phải ngươi luôn nghĩ cô ta rất phiền phức à? Nếu không vì cô ta, cuộc đời ngươi đã suôn sẻ hơn biết bao nhiêu. Vậy nên, nếu cô ta mà biến mất-
"Ta chưa bao giờ nghĩ thế cả! Ta sẽ không để ngươi thoát tội đâu... Ta sẽ bảo vệ Elsa!!!"
Hehe... Ngươi là phản diện mà lại thích chơi trò hoàng tử bảo vệ công chúa à? Đúng là đồ giả mạo.
Thêm nữa, chẳng phải ngươi vẫn luôn chọn ưu tiên bản thân hơn là những lý tưởng vô nghĩa đó à?
Chấp nhận đi. Ngươi là phản diện.
Hãy hủy hoại cuộc đời nữ chính và tận hưởng nỗi đau của cô ta. Chìm đắm trong nó.
Một cảm giác giác dinh dính, âm ấm và khó chịu luồn vào trong bàn tay nắm chặt của Yvonne. Một cơn lạnh khủng khiếp làm cô đông cứng đến tận xương tủy. Cô nhận ra trong tay mình là một con dao đẫm máu.
Trước mặt cô, Elsa nằm trong vũng máu như con rối đứt dây.
"ELSA!!!"
Yvonne bật dậy khỏi giường, lưng ướt đẫm mồ hôi.
May quá chỉ là mơ... Thấy ánh sáng ban mai chiếu qua cửa sổ, Yvonne thở gấp, cố gắng hết sức điều chỉnh nhịp tim của mình.
Ngay bên ngoài, một chú chim đưa thư trắng muốt đang liên tục mổ lên cửa sổ với chiếc mỏ của mình. Có vẻ chú ta đã đánh thức cô vừa kịp lúc. Yvonne thở dài nặng nề và dậy mở cửa. Cô để chú 'bò câu' bay vào và nhận lấy túi đựng thư hình trụ trong túm lông ngực mềm mại của chú.
Sinh vật biết bay tròn trịa này là linh vật của trò chơi "Đôi Cánh Của Trái Tim" và có thể thấy trên biểu tượng cho các phần thưởng trong game. Chúng là những ma thú có độ hiếm bình thường có thể thuần hóa được và thường được huấn luyện để đưa thư.
Yvonne vẫn luôn tò mò không hiểu làm sao đôi cánh ngắn tũn của những chú bò câu lại có thể nâng được thân hình béo tròn của chúng. Cô luôn thấy cảnh chúng vẫy đôi cánh tin hin bay lên rất buồn cười, nhưng cũng rất đáng yêu. Còn bây giờ, cô tạm thời quên đi điều đó. Nhìn quả bóng lông đáng yêu nghiêng đầu về nhìn mình, cô cảm thấy tâm trạng nhẹ đi phần nào sau cơn ác mộng.
Vậy thì, ai gửi lá thư này vậy? Gia huy in trên dấu niêm phong bằng sáp đỏ trông có vẻ quen. Cầm lấy lá thư, Yvonne quan sát tấm gia huy một lúc và cuối cùng cũng nhớ ra nguồn gốc của nó: đó là gia huy nhà Leinster.
Nhà Leinster là một gia tộc thuộc vào hàng khai quốc công thần. Trong quá khứ, họ thường hay làm ăn với nhà Smollett. Trưởng gia tộc, Leonard Leinster, đã cưới Linelle, em gái mẹ Lena của Yvonne, tức ông là chú của Yvonne.
Yvonne nhớ mang máng rằng hai nhà rất gần gũi hồi cô còn nhỏ, khi cô vẫn chưa có lại ký ức tiền kiếp. Cha mẹ hai nhà khá thân nhau và gia đình hai bên thường ngủ lại biệt thự nhà nhau. Khi nào có hội họp, cô sẽ lẻn ra ngoài chơi với cậu em họ. Chơi với cậu bé và ở cùng nhà Leinster là những quý giá nhất tuổi thơ của cô trong thế giới này.
Cô xé phong bì ra và đọc lá thư bên trong. Hầu tước Leonard hỏi thăm cô và rồi thông báo cho cô rằng một con tàu thuộc công ty thương mại sẽ cập bến cảng Lục Bảo trong tương lai gần. Dựa trên thời gian lá thư được giao tới, con tàu sẽ tới nơi sau vài ngày nữa.
Một số quý tộc, như nhà Leinster, có tham gia buôn bán. Ngoài tước vị quý tộc, Hầu tước Leonard còn là chủ tịch một công ty thương mại. Ông thường chu du cùng các nhóm thương nhân tới khắp mọi miền đất nước. Trong lá thư có nói hầu tước cũng sẽ tham gia chuyến đi này để gặp cô. Ông nhấn mạnh rằng cô có thể liên hệ Công ty Thương mại Leinster xin giúp đỡ bất cứ khi nào.
Yvonne cười buồn và gấp lá thư để lại vào phong bì. Mặc dù cô đã phải chịu bất hạnh, cô vẫn còn may khi nhà Leinster đã hỗ trợ gia đình cô và giúp cô có được cuộc sống tương đối ổn định như bây giờ.
Khi nào có cơ hội, cô phải cảm ơn hầu tước và những người khác mới được... Nhưng trước đó thì cô muốn ngủ tiếp cái đã.
Vì cơn ác mộng, Yvonne cảm thấy kiệt quệ cả về thể xác lẫn tinh thần. Cô không muốn gì khác ngoài ngủ, nên cô nằm xuống giường và ôm lấy tấm chăn theo thói quen.
Đây là thói quen cô có từ kiếp trước. Mỗi khi lòng không yên cô lại phải ôm lấy gì đó mới ngủ được.
Nhưng mà, cảm giác gì thế này...?
Ấm và mềm...
Cứ như... cơ thể một cô gái...
?!?!?!?!
Khi Yvonne nhận ra, cô ngay lập tức nhảy khỏi giường. Đúng như dự đoán, cô thấy Elsa đã nằm rúc trong giường cô tự bao giờ.
"Heh heh... Không định ôm tớ nữa hả?"
Nàng nữ chính kéo chăn che mặt mình lại, chỉ để lộ đôi mắt nai đáng yêu ngước lên nhìn Yvonne đang sửng sốt.
"Tất nhiên là không!"
"Hmm, cho dù cậu đã ôm tớ cả đêm hả?"
"Không thể tin được... Tớ phải bảo bao nhiêu lần là đừng có chui vào giường tớ đây hả?!"
Yvonne rất cáu, nhưng cô thầm thở phào nhẹ nhõm khi thấy Elsa vẫn hành động bình thường.
Tất cả những thứ đó hẳn đều là mơ thôi. Chúng không hề thật sự xảy ra... Đúng không?
"Ngủ với cậu thì ấm hơn... À đúng rồi, hôm nay tớ làm bữa sáng như hôm qua đã bàn nhé?"
Elsa ra khỏi giường, mỉm cười. Khi cô gấp gọn chăn gối, tay váy ngủ của cô vén lên để lộ băng y tế quấn quanh cổ tay. Nhìn thấy vệt màu đỏ thấm qua, cũng như con dao rọc giấy với họa tiết hoa cổ để trên bàn, bây giờ Yvonne mới cảm thấy thực sự tỉnh ngủ. Đó không phải là mơ.
Nhận ra thực tế, Yvonne đột nhiên thấy chóng mặt.
Cho dù Elsa có giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, cô ấy vẫn không thể xóa đi hành động đáng ghê tởm mà Yvonne đã thực hiện được.
Đó là việc cô cuối cùng vẫn không thể trái lệnh hệ thống phản diện và làm hại Elsa.
"Ừm... Evie?"
Để ý thấy Yvonne trông có vẻ không ổn, Elsa lo lắng gọi tên cô lần nữa.
"Không... Không cần đâu."
Yvonne không nhìn lại. Cô không đủ can đảm để đối mặt với Elsa, người vẫn nhìn cô bằng ánh mắt đầy niềm tin.
Ngay sau đó, cô chạy trốn khỏi căn phòng.
***
"Cậu thì sao, Dorothy? Cậu muốn bạn đời tương lai của mình như thế nào?"
Yvonne vào phòng học bằng cửa sau và thấy rằng một đám đông đang tụ tập lại quanh ghế nàng nữ chính. Hôm nay Yvonne không tới trường cùng Elsa. Cảm xúc của cô đang loạn hết cả. Cô không biết phải đối mặt với Elsa thế nào, nên cô rời nhà sớm sáng nay và cố tình chờ một lúc trước khi vào lớp học.
Nghe lỏm được nội dung của cuộc trò chuyện, Yvonne ngồi xuống và giả vờ thờ ơ lấy ra một cuốn sách và lén lút dỏng tai lên nghe.
Gần đây, Elsa đã trở nên nổi tiếng.
Kể từ khi Horta, người vẫn luôn kiếm chuyện với Yvonne, tự nguyện đến phòng học lớp dưới để xin lỗi cô và Elsa trước mặt tất cả mọi người, danh tiếng của Elsa đã tăng lên đáng kể.
Giáo viên người lùn Yuna của họ cũng thường xuyên cho Elsa cơ hội thể hiện kỹ năng. Mặc dù Elsa không thích khoe khoang, cô không thể che dấu tài năng pháp thuật của mình dù có cố bao nhiêu. Khi cô Yuna bảo cô thực hành mẫu vài ma thuật nguyên tố khá cao cấp trong giờ thực hành, cô đã làm một tảng đá nổ tung thành từng mảnh. Kể từ đó, không ai dám gây sự với thiên tài pháp thuật này nữa, và tất cả bắt đầu thần tượng Elsa.
Vì cách mà trò chơi được thiết kế, nữ chính luôn được vây quanh bởi những đối tượng chinh phục đẹp trai. Hoàng tử và những nhân vật khác đều xoay quanh cô, và điều đó tất nhiên sẽ dẫn tới việc những nhân vật nữ khác cảm thấy khó chịu và chỉ trích cô.
Nhưng điều đó lại không xảy ra ở đây, vì đây là nơi nữ phản diện bị đày tới, các đối tượng chinh phục sẽ không xuất hiện ở đây. Lần này, Elsa cuối cùng cũng có cơ hội trải nghiệm cuộc sống học đường cô xứng đáng có.
Thực lòng mà nói, đáng ra mọi chuyện phải như thế này ngay từ đầu. Người ta vẫn luôn ghen tị với nàng nữ chính tài năng và tốt bụng, luôn luôn tìm cách hãm hại và gây rắc rối cho cô. Số lần điều này xảy ra nhiều đến vô lý, kể cả là cho mục đích kể chuyện. Cuối cùng thì mọi thứ cũng bình thường trở lại.
Elsa vốn đáng yêu bẩm sinh. Ai cũng thích vẻ ngoài của cô, đặc biệt là khi nó đi kèm nụ cười hoàn hảo và rạng rỡ. Ở đây, cô còn có danh tiếng là "thiên tài ma pháp đã rời khỏi học viện pháp thuật đỉnh cao". Yvonne có thể tưởng tượng được độ nổi tiếng của Elsa tăng chóng mặt cho đến khi cô được cả học viện để mắt tới.
"Mẫu người tớ thích à...?"
Elsa cười và e lệ vuốt tóc ra sau tai khi được hỏi. Yvonne thoáng thấy một mảnh băng trên cổ tay cô ấy và tâm trạng của cô tệ trở lại.
Elsa có thể sống một cuộc sống hạnh phúc trọn vẹn kể cả khi Yvonne không can dự gì vào.
Không... Nói cho chính xác thì cô nên tránh xa và không chõ mũi vào cuộc đời cô ấy. Nếu không, cô sẽ chỉ mang tới đau khổ và bất hạnh cho Elsa.
"Mm... Tớ đoán là, tớ thích kiểu người có vẻ lạnh lùng xa cách bên ngoài nhưng thực ra bên trong lại rất tốt bụng."
Đám con gái quanh cô ngay lập tức kêu ré lên như trong shoujo manga.
"Tớ hiểu mà! Tớ hiểu mà! Mấy cậu hơi hướng trai hư đúng là hấp dẫn thật nhỉ!"
"Còn gì nữa không?!"
Những cô gái ngay lập tức giục Elsa nói tiếp. Con gái tuổi này đúng là rất hứng thú với chủ đề yêu đương.
"Còn gì nữa à... Mm, tớ thích tóc sáng màu nhất, và nếu người đó cao, thon gọn, và có nụ cười dù hiếm thấy nhưng rất đáng yêu thì càng tốt..."
Mặt cô đỏ lên khi nói. Rõ ràng đó thực sự là mẫu người cô ấy thích.
Đó là kiểu người trong mơ của cô ấy à...? Cô ấy cũng có gu cụ thể quá nhỉ...
Yvonne thầm ghi nhớ những chi tiết đó. Chúng sẽ là then chốt để tìm được đối tượng chinh phục cho nữ chính.
Trong trò chơi gốc, nữ chính được người chơi điều khiển, nên cô ấy không có gu cụ thể nào cả.
Nhưng giờ thì khác. Elsa Dorothy là một cá nhân với tính cách rõ ràng. Kể cả lúc này, bạn đời thực sự của cô ấy có thể đang ở đâu đó chờ đợi.
Nhưng mà... Liệu có người nào như vậy thực sự tồn tại không?
Yvonne lục trí nhớ tìm một người khớp với những miêu tả đó. Đột nhiên, một khuôn mặt quen thuộc hiện ra.
...
Anh ta đúng là khớp thật.
Không phải typo, trong bản Eng cũng ghi là pidgeo chứ không phải pidgeon. Manga có đối tượng chính là nữ sinh, thường có chủ đề chính là tình cảm.