So với kiếm ngắn, nó dài hơn đôi chút, nhưng lại kém linh hoạt khi cần xoay xở.
Còn so với kiếm dài, tầm đánh của nó lại thiếu hụt, dễ bị lép vế trong những cuộc đấu tay đôi.
Kiếm bastard là một vũ khí có độ dài nửa vời.
Hồi ở kiếp trước, tôi có từng nghe câu “ngắn chẳng đủ quấn lưng, dài chẳng đủ làm đai”. Đúng là không có lời nào có thể mô tả thứ vũ khí này chuẩn xác hơn.
Dù vậy, kiếm vẫn là kiếm, nên cũng không hẳn vô dụng trong mắt thế gian, chỉ là tôi chưa từng nghe có môn phái kiếm thuật nào dùng nó làm chủ đạo cả. Ít nhất, trong quân đội, loại kiếm này chắc chắn không được để mắt đến.
Thế mà chả hiểu sao, tôi lại thích thanh kiếm có độ dài dở dở ương ương này.
Việc nó kém linh hoạt hay tầm đánh hơi ngắn, cố tập luyện cũng có thể xài quen tay. Nếu chịu nhắm mắt làm ngơ cái sự "dở" theo kiểu "khéo đủ đường nhưng chẳng tinh đường nào", tôi vẫn có thể dùng nó để luân chuyển giữa lối đánh mạnh mẽ và tinh tế.
Tôi tìm thấy thanh kiếm Bastard yêu thích này trong một tiệm vũ khí xập xệ.
Nó bị vứt đại vào một cái giỏ gần cửa ra vào. Tôi mua nó, phần vì giá rẻ, phần vì tò mò.
Lúc ấy, kiếm chẳng có lấy một cái bao tử tế. Tôi phải tự lo liệu đủ thứ, khiến món hời ban đầu hóa ra cũng chẳng rẻ là bao. Nhưng giờ nghĩ lại, đó là một kỷ niệm đáng nhớ.
========================================================================
“Hây!”
“Gừ!”
Kiếm bastard lóe lên, chém một nhát sâu vào ngực con goblin.
Đây là con thứ ba. Còn con cuối cùng, chân đã bị tôi chém, chút nữa sẽ chết lăn quay vì mất máu.
"Grừ…"
“Xin lỗi nhé, ta chẳng có thù oán gì với ngươi đâu. Nhưng vì đồng lương của ta, ngươi chịu khó chết đi vậy.”
Nhiệm vụ lần này là tiêu diệt đám goblin lạc bầy xuất hiện ở ngoại ô.
Con goblin trông có vẻ là đầu đàn, thân hình to hơn một chút, cũng đang nằm lăn lóc đâu đó gần đây. Có thể vẫn còn đám khác, nhưng chỉ cần giết được con đầu đàn, nhiệm vụ coi như hoàn thành. Dân ở thế giới này khỏe lắm, đến cả dân làm nông bình thường cũng có thể tự tay giết được goblin ấy chứ.
“Nam mô A di đà Phật.”
Tôi đâm kiếm Bastard vào con goblin cuối cùng, kết liễu nó.
Xong xuôi, tôi cắt lấy mấy cái mũi thối hoắc của lũ goblin, nhét vào một cái túi. Đây là bằng chứng đã tiêu diệt chúng. Lần nào cũng vậy, tôi đều thắc mắc sao không lấy tai nhỉ. Mũi goblin thối không chịu được...
"Ghê quá, dính cả nước mũi này."
Tôi đâm kiếm Bastard vào tim con goblin, dùng máu rửa đi nước mũi bám trên lưỡi kiếm. Giữa nước mũi và máu, tôi thà chọn máu, vì nước mũi bọn này đúng là thứ tôi ghét cay ghét đắng.
Đằng nào lát nữa cũng phải rửa lại ở bờ sông, nhưng dù sao đây cũng là thanh kiếm yêu quý của tôi.
“…Phù. Vậy là tạm đủ điểm cống hiến cho tháng này. Giờ thì hái ít cỏ dại rồi về thôi.”
Tôi đi hái vài loại cỏ dại và dược thảo có thể bán được, rửa sạch trang bị bên bờ sông, rồi lên đường quay về.
Con đường về mất hai tiếng đi bộ, chẳng dễ dàng gì, nhưng ở thế giới này, khoảng cách ấy vẫn được xem là gần. Có lẽ tôi cũng đã quen dần với chuyện này, cũng coi như hòa nhập được phần nào.
========================================================================
"Nhiệm vụ tiêu diệt goblin lạc bầy ở ngoại ô phải không ạ? Phiếu đổi chiến lợi phẩm đâu… à đây rồi. Bốn con bao gồm cả con đầu đàn thì chắc chắn được hạng A rồi. Làm tốt lắm, anh Mongrel."
“Cảm ơn.”
Về đến Hội quán, tôi đem chiến lợi phẩm qua khu quy đổi để lấy phiếu rồi nộp cho quầy tiếp tân.
Thứ nhận được là một chút tiền còm và điểm cống hiến. Nhiệm vụ lần này mục đích chính của tôi là điểm cống hiến.
Nhiệm vụ ở hội có loại kiếm được nhiều tiền, có loại chẳng đáng bao nhiêu. Săn goblin thuộc loại sau, chẳng ai ham vì tiền công thấp. Nhưng bù lại, những nhiệm vụ này dễ tích lũy điểm cống hiến. Với một hội viên như tôi, điểm cống hiến mang lại nhiều đặc quyền, ưu đãi, và quan trọng nhất, sẽ không bị lôi vào mấy chiến dịch quy mô lớn có độ nguy hiểm cao thỉnh thoảng lại xảy ra. Muốn sống lâu, tuyệt đối không thể xem nhẹ chuyện này.
“Nhân tiện, hạ bốn con goblin một mình thế này… Anh Mongrel, anh không tính thi thăng hạng à?”
"Không nhé. Nhiệm vụ đáng sợ lại tăng lên thì sao."
Cô nàng tiếp tân, cũng như mấy người ở hội, lúc nào cũng bóng gió chuyện thăng hạng với tôi.
Hiện tôi đang ở hạng Đồng. Lên hạng Bạc sẽ nhận được những nhiệm vụ ngon ăn hơn, nhưng mang lại nhiều phiền phức. Nguy hiểm tăng lên, rồi ba cái nghĩa vụ lằng nhằng cũng nhiều.
Muốn tàn tàn sống qua ngày, giữ hạng Đồng là ổn nhất.
“…Thôi, tôi không ép. Xong việc rồi anh lại ra quán rượu à?”
“Chắc chắn rồi. Cô Milene, đi uống với tôi một ly không? Tôi bao.”
“Xin lỗi, tôi còn việc phải làm.”
“Chà, phũ phàng quá.”
Diện mạo thì bình thường, làm việc thì qua loa, lại chẳng có chí tiến thủ. Một gã như tôi thì làm gì có cô gái nào để ý, nhất là tiếp tân Hội quán, cái nghề được coi là xịn sò trong thành phố này. Nhưng bị từ chối kiểu này, riết cũng thành quen, nghĩ kỹ thì đây cũng là một kiểu tương tác làm tôi thấy yên tâm.
“Rồi, uống thôi, uống thôi!”
“Ô, Mongrel, xong việc rồi hả?”
"Ờ, Bulgar. Đi kiếm ít điểm cống hiến ấy mà. Mới 'vuốt ve' nhẹ lũ goblin tí thôi."
"Vất vả rồi. Quán cũ chứ gì? Làm vài ly đi."
“Không có chuyện bao đâu nhé?”
“Ông làm gì có tiền. Tôi tự trả.”
Gã trung niên râu ria xồm xoàm này là Bulgar. Một thành viên Hội quán với trang bị là khiên nhỏ và giáo ngắn, một bộ vũ khí cũng tầm thường không kém.
Nhưng đừng để vẻ ngoài đánh lừa, tay nghề của gã thuộc hàng xịn. Với lối đánh đơn giản nhưng chắc chắn, gã đã trụ vững ở hạng Bạc nhiều năm trời, nói chung là dân chuyên. Hồi mới vào nghề, tôi học được kha khá từ Bulgar, coi gã như đàn anh ở thế giới này. Giờ thì thỉnh thoảng gặp nhau, hai gã độc thân vô tích sự này lại rủ đi uống rượu.
“Này Mongrel, cậu vẫn xài thanh kiếm Bastard đó à?”
“Thì sao nào? Tôi dùng tới khi nào nó gãy thì thôi.”
“Không tệ, nhưng một tay thì nặng, hai tay thì nhẹ. Khó xài lắm chứ.”
“Quen rồi thì bình thường. Tôi lại khoái cái sự nửa vời của nó đấy.”
“Cái gì mà kỳ vậy?”
Thôi, hôm nay cứ gọi bia với thịt nướng, làm một bữa tới bến vậy.
Mai làm gì tiếp đây ta?