Từ cái ngày nhận ra vũng lầy mình bước xuống, cuộc sống Haruya không khác gì địa ngục.
Nhờ ơn hội mỹ nhân, cùng cái miệng nhem nhẻm kể không sót một chữ, về những lần tình cờ đụng độ Haruya, mà lớp cậu bây giờ… hoàn toàn chỉ thấy mỗi một điều đáng để tâm.
Cụ thể là, cả lớp đang thi nhau rục rịch mà đồn đoán, về danh tính anh chàng nổi đình nổi đám kia… người cướp lấy trái tim dàn mỹ nhân hạng S.
Từ tận đáy lòng mình, cậu chẳng muốn để ý nội tình lớp ra sao, nhưng khi bản thân mình cứ được ca ngợi mãi, thì ngay việc lờ đi… cũng là cái gì đó vô cùng khó khăn rồi.
Suy cho cùng, nguyên do cũng từ chính hội mỹ nhân mà ra. Trước tài nghệ vẽ hươu vẽ vượn đến thượng thừa, vượt qua cả nhận thức mà cậu hằng vững tin… cậu buộc phải đứng lên mà vạch trần giả dối, trở thành ngọn hải đăng soi sáng cho sự thật.
Anh hùng, truyền thuyết, và bóng ma…
Bản chất cậu đâu phải giống như danh hiệu ấy. Chúng cứ như gông cùm đè nặng lên tâm can, như lưỡi dao xát muối cứa sâu tận đáy lòng… làm cậu phải tủi hổ nhục nhã mỗi lần nghe.
Thâm tâm chỉ văng vẳng mỗi tiếng “Dừng lại đi,” suốt cả tuần học ấy… Haruya hóa thân vào vai người vô hình, ẩn mình đến cái mức không sao nhìn được ra.
Và kết quả…
Phù… Vậy là cuối tuần này vẫn cứ tạm bình yên, nhưng về sau mà nói… có lẽ vẫn còn đang là vấn đề nan giải.
Trước mắt là cuối tuần mà cậu hằng chờ mong, ấy thế mà mỗi lần thử nhìn xa hơn thế… đục khoét tâm trí cậu chỉ có niềm bất an, và cậu lại vô thức đưa tay mà ôm đầu.
-----
Hiện giờ là thời khắc sóng gió tạm ngủ yên.
Cuối tuần như ốc đảo giữa sa mạc cằn cỗi, xoa dịu lấy phần nào tâm hồn đang khổ đau. Vào những ngày như này, bình thường Haruya sẽ lên đồ dạo phố, nhưng hễ nghĩ đến cảnh chạm trán ba người kia… tuyệt nhiên cậu chẳng thấy một chút tâm trạng nào.
Cậu đi tới đi lui, luôn miệng mà lẩm bẩm, “Hay là… Thôi, bỏ đi.” Đang đăm chiêu suy nghĩ, thì bỗng Haruya nghe được tiếng chuông cửa.
Ủa, ai đấy…? Nhớ hôm nay có hẹn giao hàng hay gì đâu…
Là mẫu người hầu như chỉ biết bản thân mình, chuyện khách đến nhà chơi… đối với Haruya là điều bất khả dĩ. Cậu cũng chẳng thân thuộc với hàng xóm quanh đây, thế nên là lại càng khó hình dung hơn nữa… rằng rốt cuộc là ai lại ghé vào chỗ này.
Tuy lấy làm lạ lẫm, cậu vẫn phải phép mà đáp lại một tiếng “Vâng,” nhưng vừa mở cửa cái… khuôn mặt Haruya đã nhăn lại như khỉ.
“Haruya đấy à? Đến xem ông anh sống một mình như nào đây.”
Mái tóc với bộ đồ y hệt như con trai, cùng cái miệng hỗn hào nghe thôi mà muốn cáu… Quả đúng là con em cùng chung huyết thống rồi. Đã thế còn ngang nhiên không hẹn mà tới nữa… cậu biết làm gì ngoài ôm đầu bất lực đây?
“Này Maya. Có đến thì cũng phải nói trước một câu chứ.”
“Mẹ ông bảo đến mà. Cực chẳng đã mới phải ló dạng thôi.”
“Ôi bà già này nữa… Ai mượn bà quan tâm thằng quý tử hay gì.”
Vẻ mặt đầy đắc ý của mẫu hậu thân yêu… bỗng nhiên lại lướt qua tâm trí cậu khi ấy. Chắc muốn cậu một phen phải bật ngửa chứ gì… Mẹ cậu là con người ranh ma như vậy đấy. Ngoài giả thuyết ấy ra, cậu không còn suy đoán được thêm gì nữa cả.
“Mà này Haruya… Đầu tóc quần áo sao trông như tổ đỉa thế? Muốn trở thành anh trai của đứa em gái này, thì liệu mà tìm cách cải thiện ngoại hình đi.”
Ngoảnh phắt mặt mà “Hứ,” con bé chẳng nể nang chỉ tay thẳng vào cậu. Đối mặt với đứa em như mẹ thiên hạ ấy, dòng máu bên trong cậu thoáng chốc bỗng sục sôi… nhưng may thay, cậu vẫn giữ bình tĩnh ngậm bồ hòn làm ngọt.
“Thôi về đi. Anh mày vẫn sống khỏe. Cứ bảo với mẫu hậu thân yêu của mày thế.”
“Rảnh đâu mà quan tâm. Đây chỉ muốn tham quan ngắm nghía quanh chỗ này, với mẹ đã nhờ ấy… thì cái quyền quyết định không nằm ở ông đâu.”
“Suốt ngày mẹ với má… Tính làm con gái cưng của mẹ đến chết hả?”
“Sủa điếc cả tai nữa. Nghe đây, ông đã bị chiếu tướng từ lúc mở cửa rồi.”
“Chiếu… tướng?”
Cậu ngẩn ngơ nghiêng đầu, còn con em thì đã nắm thóp hết phía sau… tức liếc nhìn một cái, xong trỏ tay vào trong căn phòng của chính cậu.
“Trông giống chuồng lợn không?”
“............”
Cậu á khẩu tại chỗ, không sao chống chế nổi. Bình thường cậu sống cũng ngăn nắp như thế kia, nhưng gần đây nhiều chuyện quay quay cái đầu quá… nên phòng ốc quả nhiên có hơi bừa bãi thật.
“Hầy… Riết chẳng muốn nhận ông là anh luôn. Tránh ra cho dọn cái."
“Ấy khoan. Cái con này…”
Chẳng thà để chừng đấy cho cậu làm còn hơn… Đang định ngăn con em bằng cái phản biện đấy, thì bỗng nhiên Maya lại nhảy vào mồm cậu.
“Không biết ai chứ đây ngay thẳng chính trực nhé. Tầm này đây mà về mách lẻo với mẹ yêu, thì nghĩ xem ai sẽ ghé thăm lần sau nào?”
“............”
Được bà mẹ quỷ quái lắm trò ấy đến thăm… nghĩ đến thôi mà cậu muốn sởn cả tóc gáy. Xét một cách tổng quan, thì xem ra em gái vẫn dễ chịu hơn nhiều.
Thấy xưa nó cưng lắm… suốt ngày cứ mở miệng là anh hai nọ kia… Từ bao giờ nó lại chua ngoa đến vậy chứ? Không ông già bà cả thì cũng Haruya… Thật sự là mình có đứa em nào không vậy?
Cơ mà nếu phải xem căn phòng cậu bây giờ, thì dù muốn cách mấy… quả khó mà thấy được tôn nghiêm một người anh. Thực lòng không hề muốn, nhưng cậu vẫn phải đưa đứa em vào trong nhà.