Trans: wiee
Edit: Tamm
Tamm: 1 chút thông báo cho ai để ý lý do vì sao chap này bị trễ 1 ngày. Ờ thì, lão trans bận tán gái, và theo lời lão là đã "thành công" (tôi nghe mùi éo ổn khi khả năng cao lão sẽ lấy lý do bận bên gái để bỏ con với bỏ tôi và cả các bác). Còn tôi thì bị cảm mấy hôm và còn dính lịch thi nữa nên thành ra có sự chậm trễ của chap này. À, còn 1 việc nữa là không hiểu sao mấy chap gần đây khó 1 cách không ngờ, nên bác nào thấy sai sót thì cứ góp ý nha. Cảm ơn các bác đã đọc dòng này, chúc các bác đọc truyện vui vẻ.
-------------------------------------------
"Ah, thế nào nhỉ? Một thế giới nơi mà Rin và Onii-chan ở bên nhau ư? Em không thể nào tưởng tượng ra nó được."
"Đúng hơn là anh cũng chẳng thể nghĩ được cảnh khi Rin-chan có thể hẹn hò với ai cả."
"Phải rồi ha, mà nếu anh ở đẳng cấp như diễn viên hay ngôi sao nổi tiếng trên TV thì em còn hiểu được."
Có vẻ như mọi chuyện sẽ kết thúc ở đây. Dù là nam hay nữ, thì ngoại hình vẫn luôn có tầm quan trọng nhất định...
"Thử tưởng tượng mà xem, em mày sẽ nghĩ gì nếu đó là anh?"
"Hả?"
"Thôi được rồi. Chỉ cần nhìn phản ứng đó của em là anh cũng đủ hiểu rồi..."
Tôi có hơi tò mò rằng mọi người sẽ nghĩ gì nếu hẹn hò với một người không phải diễn viên hay ngôi sao? Nhưng phản ứng đó của con bé lại khiến tôi có chút buồn. Có lẽ cách hỏi "giống như anh" của tôi không phải là ý hay.
"Nếu là anh thì khó nói lắm."
"Có cần phải nói thẳng như thế không."
"Ý em là, nếu nói về vị trí hiện tại của anh, thì em nghĩ việc anh hỗ trợ cho Rin về việc học như bây giờ là ổn. Còn nói về mối quan hệ của hai người ngay lúc này thì... em không nghĩ là nó khả quan đâu."
"Nói thẳng ra là, nếu là người chỉ có khả năng như anh thì em sẽ không thích... đúng không?"
Tôi không tham gia bất kỳ câu lạc bộ nào, và cũng chẳng thể đạt tới trình độ của các kỳ thi quốc tế.
"Em không nói đến mức ấy đâu, anh đừng ủ rũ như vậy chứ!"
Nếu chàng trai đã bị một cô gái đánh giá, trong thâm tâm ắt sẽ rất khó để bắt chuyện với cô gái đó.
Dù em gái tôi là một người nói thẳng như vậy, nhưng Rin-chan và lớp trưởng thì lại không thấy nói gì. Chẳng lẽ hai người họ đều có chung suy nghĩ về tôi sao?
...Tôi cảm thấy trước khi mình nghĩ đến chuyện yêu đương, thì có lẽ tôi cần chú ý đến việc không nên làm điều gì đó kỳ lạ trước mặt hai người họ mới được.
"Ồ, nhìn mặt anh kìa, nãy giờ em nói như vậy đã làm anh tổn thương rồi ư?"
"Không, anh chỉ nghĩ là mình nên quay trở lại thực tại mà thôi."
"Anh không cần phải tự trách bản thân mình như vậy đâu, vì anh đã làm tốt mọi việc rồi. Em đảm bảo cho điều đó luôn đấy!"
Con bé vừa nói vừa vỗ ngực đắc ý.
Vì lý do gì đó mà em ấy trông cứ như đứa ngốc vậy.
Dù em gái có vẻ tự hào về tôi, nhưng tôi vẫn không thể tìm thấy gì đó trong mình đáng để tự hào cả.
"Em tự hào vì mình có một người bạn như Rin - người bạn dễ thương nhất trên thế giới này, và cả Onii-chan - người anh siêu tốt bụng và đáng tin cậy nữa! Nên anh hãy tự tin lên!~"
"Nếu em đã nói anh với Rin-chan như vậy, thì cũng được thôi..."
"Đúng vậy đấy! Anh hãy cứ nghĩ như thế đi! Mà em có một thắc mắc, là mọi người đã có ai từng bảo anh nên chủ động hơn chưa?"
"Rồi, đó là mấy thằng bạn của anh."
"Phải chứ! Kể cả bạn bè cũng vậy thôi. Nếu người bạn đi cùng anh bị đánh giá thấp thì tất nhiên anh sẽ không muốn họ làm gì đó kỳ quặc. Và ngược lại, nếu người đó đáng tin cậy thì việc bắt chuyện sẽ dễ dàng hơn nhiều!"
"Nó là như vậy ư?"
"Đúng vậy. Như em với Rin chẳng hạn, tụi em có thể thoải mái hỏi nhau mấy câu như "Đã có người mình thích chưa?", nhưng nếu với kiểu người hay thích làm to chuyện thì chắc chắn em sẽ không bao giờ nói ra chuyện đó. Anh hiểu mà phải chứ?"
"Ừ, đúng vậy."
"Là vậy đó. Nên là nếu anh có thất bại khi cố thử thì mọi người cũng sẽ khuyên anh dừng lại mà, đúng không?"
Tuy giờ mới nhận ra, nhưng từ lúc nào mà cuộc trò chuyện đã trở thành buổi thuyết giảng của em gái tôi rồi vậy?
Con bé vừa nói vừa khuấy đều tay nồi canh.
"Có người nghe lời khuyên và nghiêm túc tiếp thu nó, nhưng cũng có người chẳng thèm quan tâm và không thay đổi gì cả. Còn anh thì đương nhiên là thuộc kiểu đầu tiên..."
"Cảm ơn vì đã chỉ giáo nhé, Senpai!"
"Nói như vậy chứng tỏ là anh đã thích cô gái nào đó rồi đúng không? Nếu đã gọi em là Senpai thì anh phải trả lời cho thành thật vào!~"
"Cô gái mà anh thích à..."
Tôi cố nhớ lại lúc mà mình từng thích một cô gái, nhưng... tôi không tài nào nhớ nổi...
"Nếu phải đoán thì đó chắc là cô bạn đã học cùng lớp tiểu học với anh đúng không?"
"Cái đó hơi xa quá rồi. Anh còn chẳng nhớ nổi ký ức hồi sơ trung nữa là. Nhớ lại thì lúc đó anh cũng chỉ tham gia câu lạc bộ, và cắm đầu vào học từ ngày này qua ngày khác thôi. Và vì câu lạc bộ nên cuối cùng anh lại bị thương nặng, thành ra bây giờ anh đã trở thành con người như thế này đây..."
"Em xin lỗi. Em lẽ ra phải hiểu rõ điều này hơn ai hết vì em là người đã luôn ở bên anh..."
"Không sao đâu, Senpai."
Nghĩ lại thì, tôi nghĩ mình đã mắc một 'căn bệnh' nào đó khiến tôi không thể gần gũi với người khác. Điều này còn thể hiện rõ hơn sau lần chấn thương nặng của tôi.
Và kết quả là tôi lại bị 'tổn thương', cũng bởi tự ti với ngoại hình tầm thường này nên tôi cũng chẳng có cơ hội nào để quen biết ai.
"Em nghĩ là bây giờ anh cần phải tìm một cô gái mà mình thích. Nhưng ở tình trạng như này, thì có lẽ nó sẽ rất khó khăn đây..."
Em gái tôi nói thẳng mà không có một chút giấu giếm gì. Nhưng dù sao, đó cũng là sự thật.
"Nếu được, hãy kể cho anh nghe về kinh nghiệm của em đi, Senpai."
Tôi chỉ được nghe về mối tình của em gái mình một cách sơ sài, và suy diễn nó dựa trên trí tưởng tượng của mình, nên tôi thật sự không biết chính xác là nó đã diễn ra thế nào.
"Hừmm... Chà, đó là thứ mà lúc đó em thực sự mong muốn."
"Khó hiểu quá Senpai. Làm ơn hãy giải thích nó bằng từ ngữ dễ hiểu hơn đi."
"Dù anh có nói thế thì thực tế cũng chính xác là như vậy mà."
"Ý em là, em lúc nào cũng tìm người đẹp trai ấy hả?"
"Đương nhiên rồi. Lý do em muốn cậu ta cũng là vì ánh mắt của cậu ta không bao giờ thay đổi."
"Là sao? Anh không hiểu?"
Tôi chẳng thể hiểu nổi ý của em gái tôi là gì.
"Xem nào... Ví dụ nếu hai đứa đang nói về phim đi, có rất nhiều kiểu diễn viên đang nổi tiếng hiện giờ phải chứ?"
"Ừ."
"Thật ra em lại không nghĩ như thế, em nghĩ nó sẽ phụ thuộc vào người mà mình muốn người ấy cần phải xuất hiện trong hoàn cảnh đó. Nếu ta cần tiền, ta sẽ tìm một người giàu có. Nếu ta đang buồn, một người tử tế và biết lắng nghe sẽ là lựa chọn hàng đầu."
"À, hiểu rồi."
Tôi đã bắt đầu hiểu được những gì em gái tôi đang cố truyền đạt.
"Đương nhiên, có rất nhiều người luôn cho rằng người có ngoại hình là quan trọng nhất. Kể cả khi bạn có là một người tử tế đi chăng nữa, thì cách người khác đối xử với bạn vẫn phụ thuộc vào độ đẹp trai hay xinh gái của chính bạn."
"Anh lại không nghĩ thế..."
"Em cũng nghĩ vậy, người ta vẫn hay nói 'Người đẹp và Quái vật'. Nếu cả hai thực sự hợp nhau thì tình yêu của họ chắc chắn sẽ tự nhiên mà nảy nở, anh nghĩ đúng chứ?"
"Senpai, anh có câu hỏi. Vậy tên bạn trai cũ mà em vừa vứt bỏ có phải là người có phẩm chất mà em tìm kiếm không?"
"Bíp, bíp! Thẻ vàng nhé! Anh không nên vô ý hỏi những điều thiếu tế nhị như vậy!"
"Anh sẽ chấp nhận thẻ vàng ấy. Nhưng làm ơn, em hãy kể đi mà, Senpai."
"Thật sự thì anh dùng biểu cảm như vậy luôn... Ý em là, anh có thể ngừng ngay việc mình đang đóng vai học sinh yếu đuối bị một đàn em kiểu du côn bắt nạt được không? Em tự hỏi là liệu chủ đề này có thú vị đến mức mà anh phải làm vậy hay không?"
"Chẳng phải em đang nghiêm khắc quá rồi sao, Senpai?"
"Từ từ nào. Để em kể, đơn giản là khi em nói chuyện với cậu ấy, em thấy cậu ấy thật thú vị."
"Em thật sự đã nhìn mọi thứ quá đơn giản?"
"Không phải như vậy, lúc cậu ấy tỏ tình là lúc mọi thứ đang ở thời điểm cao trào nhất. Nếu điều đó xảy ra dù chỉ muộn một chút thôi, có lẽ việc hẹn hò sẽ không bao giờ xảy ra rồi. Vì lúc đó em đang bị cảm xúc nhất thời xâm chiếm, nên em đã quá ngây thơ khi nghĩ rằng mọi thứ rồi sẽ ổn thôi..."
"Thì ra là thế. Em thật dễ xiêu lòng, Senpai."
"Bíp bíp! Đây là thẻ vàng thứ hai!"
"Vậy là anh bị đuổi ra khỏi sân rồi sao?"
"Chắc chắn rồi! Em sẽ kết thúc câu chuyện này ở đây!"
Chỉ sau một phút, tôi đã nhận thêm một thẻ vàng nữa từ em gái mình. Tôi đoán rằng chắc chẳng có cầu thủ bóng đá nào lại nhận thẻ vàng thứ hai nhanh như vậy đâu.
"Dù sao thì, anh cảm ơn em vì lời khuyên."
"Giá mà anh lúc nào cũng thẳng thắn như thế. Em thà có một người anh thật lòng còn hơn là một người anh luôn thờ ơ trước lời nói của mình."
"Anh sẽ cân nhắc điều đó."
"Dù sao thì thẻ vàng cũng sẽ hết hạn vào ngày mai, nên nếu anh có gì cần thì cứ hỏi em nhé!~"
"Rất biết ơn vì điều này, Senpai."
Mỗi khi chúng tôi nói chuyện với nhau như thế này, tôi chắc rằng anh em chúng tôi là cặp anh em thân thiết hơn nhiều so với các gia đình khác.
Trans: bày đặt ngại Edit: sao tôi lại liên tưởng ra do main gay nhề =))) Vẻ bề ngoài quan trọng đến thế sao...