Trans + Edit: Tamm
Vâng, như các bác thấy thì chap này vẫn chỉ có tôi... Chap này tôi có lỡ không "kiềm chế" mà note suy nghĩ của mình hơi nhiều... Nếu bác nào thấy khó chịu thì cứ nói để tôi rút kinh nghiệm hoặc xóa bớt. Vậy nhé, có gì sai sót thì các bác hãy cứ góp ý và chúc các bác đọc truyện vui vẻ~
-------------------------------------------
Vì Rin-chan bắt đầu thể hiện sự quan tâm mạnh mẽ đến công việc của ủy ban hơn tôi nghĩ, nên tôi cũng quyết định bắt đầu kể cho em ấy nghe về tất cả những gì mà tôi biết.
"Vì công việc có rất nhiều, nên các thành viên của ủy ban lễ hội thể thao sẽ có một số quyền nhất định. Anh không biết có nên diễn tả như vầy hay không, nhưng đôi khi ý kiến mà chúng ta đưa ra sẽ được xem xét và phản ánh vào những gì sẽ được thực hiện."
"Ý anh là sao ạ?"
"Như anh vừa nói, chúng ta có thể lên kế hoạch cho các chương trình hoặc thậm chí là điều chỉnh điểm số của các môn thi trong hội thao. Điều này có thể hiểu như chúng ta có thể thay đổi sự phân bổ của điểm thành tích giữa các môn nếu có lý do hợp lý chẳng hạn."
"Điều chỉnh điểm số?"
"Ví dụ như nếu điểm số của cuộc thi chạy tiếp sức quá cao, thì chúng ta có thể đề xuất giảm điểm của phần thi chạy tiếp sức xuống để tăng điểm cho một môn khác có mức độ nhẹ nhàng hơn. Dĩ nhiên là nếu có sự thay đổi quá lớn thì sẽ không nhận được sự cho phép đâu."
"Em hiểu rồi! Nó thật thú vị!"
Tất nhiên, việc này thường phải thông qua những cuộc thảo luận và cần được sự đồng thuận từ các thành viên khác, nhưng theo tôi tìm hiểu thì có vẻ như hàng năm cũng có những thay đổi nhỏ trong việc phân bổ điểm số của các môn thi.
"Anh cảm thấy có vẻ như nhà trường đã giao khá nhiều quyền tự quyết cho học sinh qua việc tổ chức hội thao này đây."
Tôi nghĩ cách tổ chức này đôi khi khiến cho giáo viên lo ngại về mức độ quyền hạn của ban tổ chức học sinh. Và tôi cũng cảm thấy lý do vì sao mà giáo viên chủ nhiệm lại có chút lo lắng đến tôi và lớp trưởng như vậy.
Không biết có phải Rin-chan muốn tham gia ủy ban là vì điều này hay không?
Dù chúng tôi chỉ đang trò chuyện, nhưng tôi bắt đầu cảm thấy điều này.
"Nghe anh nói xong thì em mới thấy là công việc này có rất nhiều điều thú vị, nhưng đi kèm với đó thì cũng không kém phần bận rộn. Nhưng em vẫn nghĩ rằng dù có bận rộn đi nữa thì cũng không sao, vì nhờ vậy mà mình có thể làm được nhiều điều!~"
"Đúng vậy, có lẽ lớp em cũng sẽ sớm chọn ra đại diện thôi. Và khi toàn bộ các lớp đều đã có người đại diện, sẽ có một buổi gặp gỡ nhẹ giữa các đại diện để làm quen trước kỳ thi, và sau khi kỳ thi kết thúc thì mọi việc mới chính thức bắt đầu."
Nếu cứ họp và quyết định như vậy trước kỳ thi, tôi nghĩ rằng những học sinh khi tham gia ban tổ chức sẽ phải đối mặt với nguy cơ sau khi bước ra khỏi phòng thi, thì sẽ nghe thấy tiếng trực thăng kêu tạch tạch tạch mất.
Khi nghĩ về việc này, tôi không thể không liên tưởng ngay đến lớp trưởng. Mặc dù lớp trưởng thường xuyên tham gia các cuộc họp và cũng như là rất tích cực trong các hoạt động của câu lạc bộ, thì cậu ấy vẫn luôn đạt được điểm cao trong các kỳ thi.
Tôi tự hỏi lớp trưởng lấy đâu ra sức lực và kỹ năng để hành động có kế hoạch như vậy? Cậu ấy đúng là một người tài năng hiếm có.
"Nghe những điều anh mới kể xong thì em thấy chúng thật thú vị! Nó làm em cảm thấy như mình vừa được tiếp thêm năng lượng vậy, nên bây giờ em sẽ tiếp tục làm phần bài tập của mình!"
"Được thôi. Nhưng vì em cũng mới hoàn thành xong các bài kiểm tra, nên em hãy cứ làm từ từ mà giữ sức thôi nhé."
Thấy Rin-chan chăm chỉ làm bài tập, tôi cũng im lặng không làm phiền và lật ra xem lại những bài kiểm tra của em ấy.
Nét chữ của em ấy thật sự rất đẹp, và con bé đã viết ra tất cả những công thức trong các môn học liên quan đến khối tự nhiên một cách hoàn hảo.
Tôi đã nghe nói rằng có những người chỉ cần một lần bứt phá trong điểm số là sẽ tiếp tục vươn xa hơn, và tôi nghĩ Rin-chan chắc chắn là một trong những số đó.
"Anh nhìn chăm chú vào bài kiểm tra của em quá, chúng có gì không ổn hay sao ạ?"
"Không, anh chỉ ngạc nhiên vì độ hoàn hảo trong các bài kiểm tra của em thôi. Từ nét chữ đến cách trình bày, em đều giỏi hơn anh ở phần này..."
"Thật sao ạ? Được anh khen như vậy làm em thấy ngại lắm..."
"Nhờ em mà anh cũng nhận ra rằng, anh còn cần phải luyện tập nhiều để viết đẹp hơn..."
Chữ của tôi không đẹp, lực nhấn bút của tôi lên giấy rất mạnh, và điều này khiến nó trông càng bẩn hơn. Cũng có người nói chữ của tôi trông giống như chân vịt vậy, nên tôi càng muốn cải thiện chữ viết của mình hơn. Dù sao thì người ta cũng nói rằng "nét chữ là nết con người" cơ mà.
"Thật vậy sao? Nhưng mà em lại thích chữ của anh đấy ạ, anh biết không. Ahh... điều này cũng vì... em có thể nhận ra được chữ của anh ngay lập tức..."
Rin-chan mỉm cười và nói một câu khiến tôi không thể không suy nghĩ thêm.
"Dù được em nói vậy, nhưng trong trường hợp của anh, anh nghĩ có vẻ không phải vậy..."
"Em nghĩ miễn là em đọc được chữ anh là được rồi, có sao đâu ạ?"
"Haha, anh không thể ngờ được là em lại có quan điểm đơn giản như vậy."
"Em luôn biết rằng anh viết cho em với mục đích muốn em dễ hiểu nhất. Nhờ vào các điểm mà anh đã đánh dấu, nên nó đã giúp em dễ tiếp thu kiến thức hơn nhiều đấy ạ."
"..."
Khi em ấy nói những lời như vậy với một nụ cười, tôi cảm thấy như mình không còn cần phải cố gắng để sửa chữ viết mình nữa, hoặc thậm chí là để nguyên như vậy chắc cũng không sao... Rin-chan, em đúng là người có khả năng khiến người khác trở nên lười biếng theo cách này.
"Nếu em mà nói vậy. Có lẽ anh sẽ không bao giờ có ý định sửa chữ của mình nữa đấy."
"Anh đã luôn chấp nhận mọi điều mà em làm, nên em cũng muốn chấp nhận tất cả mọi điều về anh. Giờ thì anh hiểu tại sao em lại nói như vậy với anh rồi chứ ạ?"
"Ừm, giờ anh hiểu rồi."
Điều Rin-chan nói là hoàn toàn đúng, tôi chấp nhận em ấy là vì con bé không hề làm điều gì sai cả ...Còn về bản thân tôi, với nét chữ xấu của mình, tôi có thể gây khó chịu cho những người xung quanh khi đọc chúng, vì vậy tôi mong rằng Rin-chan nên nghiêm khắc với tôi hơn...
Nếu Rin-chan nói là: "Em sẽ rời xa anh nếu anh không viết chữ đẹp.", chắc chắn tôi sẽ sửa nó. Điều đó là quá rõ ràng rồi.
"Nếu anh muốn em cho lời khuyên, thì em nghĩ sẽ tốt hơn nếu anh giảm lực nhấn bút và giữ cho vở được sạch đẹp. Nếu anh làm vậy, em sẽ biết ơn lắm."
"Ừ, anh sẽ làm vậy..."
Vì tôi dùng lực nhấn bút quá mạnh nên thành ra đầu bút bị gãy thành những mảnh nhỏ và lan khắp quyển sổ, điều này đương nhiên là khiến cho cuốn vở của tôi trở nên vừa bẩn và đen.
Chuyện này thật tệ khi vở Rin-chan ban đầu sạch đẹp, nhưng khi qua tay tôi ghi chú thì nó lại trở nên tệ hơn...
"Nhưng mà... em không phiền đâu. Nếu việc đó khiến anh cải thiện dần, thì em sẽ sẵn sàng."
"Cách nói của em...?"
"..."
Cách nói của em ấy lại càng khiến tôi không thể cứ tiếp tục như vầy mà làm bẩn cuốn vở sạch đẹp của con bé được.
"Được rồi, anh sẽ cố gắng chỉnh sửa."
"Vâng!"
"Nhìn em đạt kết quả tốt như vậy, anh cũng sẽ không chỉ chú tâm vào bài kiểm tra của mình, mà còn cải thiện chữ viết để không làm em thất vọng!"
"...Vâng ...ạ."
Sau một hồi trầm ngâm thì đột nhiên Rin-chan phản ứng như thể vừa nhớ ra điều gì đó.
"Có chuyện gì vậy, Rin-chan?"
"Thật ra, em đã nói với bố mẹ là hãy đi chơi đâu đó, để ôn lại kỷ niệm vào một ngày bất kỳ nhân dịp Tuần Lễ Vàng rồi ạ."
"Khoan, cách em nói nghe có chút..."
"Vâng. Vì họ đã nhất trí và nói với em rằng cả hai sẽ ra ngoài cả ngày, nên em muốn mời anh đến nhà mình vào ngày hôm đó."
"Hiểu rồi, vậy anh sẽ đáp lại lời mời của Rin-chan."
"Cảm ơn anh! Và... ngoài ra thì..."
"Vẫn còn chuyện gì nữa sao?"
"Có vẻ như bố mẹ em cũng sẽ đi vắng vào thứ Bảy tuần này nữa!"
"Oh, ra vậy?"
"Vậy nên... em có một đề nghị... Thay vì đợi đến Tuần Lễ Vàng, sao anh không đến nhà em vào tuần này luôn ạ?"
"Ừm, anh hiểu rồi... Hểhh?!"
"Sao vậy ạ?"
Tôi cảm thấy có một chút déjà vu trong cuộc trò chuyện này.
"Là tuần này sao?"
"Đúng vậy ạ! Em mong là anh sẽ đến!"
"...Chẳng phải chuyện này có hơi đột ngột sao?"
"Onii-san. Giờ anh đã là thành viên của ủy ban lễ hội thể thao rồi, đúng không ạ? Vậy không phải là chúng ta đã bước vào giai đoạn có hiệu lực rồi sao?!"
"Làm gì có chuyện đó... Anh còn chưa làm việc gì cả..."
"Hmphーーー!!!"
Khi tôi có vẻ do dự, Rin-chan liền bĩu môi tỏ vẻ đầy vẻ bất mãn. Biểu cảm đó là dấu hiệu cho thấy em ấy không có ý định từ bỏ một chuyện gì đó một cách dễ dàng.
"Bài kiểm tra... em đã cố gắng hết sức, anh cũng thấy như vậy mà đúng không ạ?"
"Ừ, đúng vậy."
"Anh còn hứa rằng sẽ thực hiện bất cứ điều gì em yêu cầu nếu em cố gắng hết sức..."
"Chẳng phải điều đó đã dùng để cải thiện chữ viết của anh rồi sao?"
"..."
"...À, đúng, đúng vậy. Dù gì thì đây cũng là thời điểm hoàn hảo vì em mới đạt được thành tích tốt. Được rồi, anh sẽ đến nhà em."
"Vâng!~ Vậy em sẽ chuẩn bị thật chu đáo!~"
Không còn cách nào khác. Một khi Rin-chan đã quyết tâm, thì rất khó để tôi nói "không". Ngoài ra, với tính cách và vẻ ngoài của Rin-chan, sẽ không ai có thể từ chối hay làm ngơ khi em ấy đã quyết định được.
Tôi đã chuẩn bị tinh thần từng chút một cho kỳ nghỉ Tuần Lễ Vàng. Nhưng giờ đây... mọi chuyện đã thay đổi khi đột nhiên cuối tuần này tôi đã được mời đến nhà Rin-chan.
Tôi đã bình tĩnh nói với bản thân rằng chúng tôi chỉ học và mọi thứ sẽ ổn, nhưng bây thì, tâm trí tôi đột nhiên trở nên hỗn loạn.
"Em cũng sẽ cố gắng làm một bữa thật ngon miệng cho anh nữa!~"
"Ồ-Ồ."
Sau khi nói xong, Rin-chan mỉm cười và tiếp tục tập trung vào bài tập của mình. Còn tôi, tôi tự hỏi với lòng mình là tôi cần phải làm thế nào để không bị cuốn trôi đi luôn với cái tình huống có phần diễn biến quá nhanh này đây...
ờ thì tôi tính khen chú em đấy, nhưng tôi đã lầm... Rin-chan là của tôi, ae cấm giành tới đây thì tôi có rất nhiều từ muốn vả main rồi, nhưng vì văn minh nên phải kiềm chế bàn tay... tôi biết em không còn gì để diễn tả mà... gái tôi không nhịn được nữa rồi... tôi biết lý do tại sao bạn không có illu rồi đấy đoạn này các bạn có thể hiểu là main từng hứa với Rin là nếu làm bài tốt thì sẽ chấp nhận 1 yêu cầu, nên thành ra khi kiểm tra xong Rin mới nói kiểu vậy với main, đọc xuống dưới 1 chút cũng sẽ có giải đáp nhưng mình vẫn note đây để cho dễ hiểu hơn