"Souta-kun, dậy đi nào?"
Bến xe gần nhà Souta-kun sắp tới, tôi khẽ gọi cậu ấy dậy.
"……"
Không phản hồi.
"Souta-kun, Souta-kunnn~"
"Zzz..."
"Souta-kun, dậy đi~"
"Ưn... mũ..."
Cậu ấy ngủ say như chết.
"Nè Souta-kun~ Sắp tới bến rồi đó? Ngủ quên là hỏng chuyện đấy~"
"Su... su..."
"Soutaaaa-kunnnnnn~"
"Unyu... thêm 5 phút nữa..."
"5 phút nữa là lỡ bến rồi~"
"Nữa..."
Ừm, không được rồi. Cậu ấy hoàn toàn không chịu dậy.
*Lắc lắc.*
Tôi do dự một chút trước khi chạm vào người cậu ấy khi đang ngủ, tự nhủ đây là "biện pháp bất đắc dĩ", rồi nhẹ nhàng lắc vai Souta-kun.
"Dậy. Đi. Nào?"
"Ư-ừm... haun... zzz..."
Ừm, lắc người mà không dậy. Chắc mệt vì ôn thi quá sức. Nhưng cứ thế này sẽ lỡ bến mất.
"Làm sao giờ...? À được rồi! Xin lỗi Souta-kun nhé... *Phù!*"
"Hiyaaa~!?"
Chiến thuật "thổi tai" (bắt chước trò nghịch của Mizuki) khiến Souta giật mình tỉnh giấc, mắt mở to.
~Kết thúc góc nhìn Yuuka~
Đang ngủ ngon lành, bỗng tôi cảm thấy luồng khí ấm kỳ lạ bên tai—
"Hiyaaa~!?"
Tôi hét lên âm thanh xấu hổ, người giật bắn lên tỉnh táo ngay. Cái gì? Chuyện gì vừa xảy ra? Cả người rùng mình vì cảm giác lạ.
Hoảng hốt nhìn quanh, tôi bắt gặp ánh mắt Yuuka.
"À, cuối cùng cũng dậy rồi."
Cô ấy cười vui vẻ.
"Ơ... Yuuka?"
"Chào buổi sáng Souta-kun. Ngủ ngon chứ?"
"Ngủ ngon... À đúng rồi. Tớ mệt quá ngủ thiếp đi."
Ký ức trước khi ngủ ùa về.
"Vừa ngồi xuống đã ngủ rồi. Cậu ngủ nhanh quá làm tớ giật mình."
Yuuka cười khúc khích.
"Xin lỗi đã bỏ mặc Yuuka mà ngủ như vậy. Tại tớ mệt quá..."
"Không sao. Nhờ vậy mà tớ được ngắm Souta-kun ngủ đấy, ehehe~"
"Ugh, xấu hổ quá."
Nếu tôi đẹp trai như idol, có lẽ Yuuka đã ngắm nhìn không rời mắt. Nhưng tôi thì...
"Đâu có. Souta-kun ngủ rất đáng yêu."
"Thật à?"
"Ừm, tớ có thể ngắm mãi không chán luôn đó, ehehe~."
Này Yuuka. Đừng nói với vẻ mặt hạnh phúc thế chứ? Đã xấu hổ vì bị cậu thấy khuôn mặt lúc ngủ của tớ, giờ còn thêm bối rối, tim đập thình thịch nữa.
Để tránh suy nghĩ "Yuuka không ghét mình nhỉ?", tôi đổi chủ đề:
"Cậu mới nãy đã làm gì vậy? Tai tớ cảm thấy lạ lắm."
"Souta-kun không chịu dậy nên tớ đành phải thổi vào tai. Kiểu như... *Phù!*"
"Ra thế."
"Xin lỗi vì đã đánh thức cậu dậy một cách thô bạo nhé!"
"Không, lỗi tại tớ ngủ quên mà. Đừng bận tâm!"
"Souta-kun nói vậy tớ vui lắm."
Vậy là Yuuka đã thổi vào tai mình.
"Cảm giác như vợ chồng mới cưới đang âu yếm vậy, ngại quá."
Dù không nhớ gì vì đang ngủ, chắc Yuuka cũng xấu hổ lắm. May là giờ này ít khách.
"V-Vợ chồng gì chứ..."
Yuuka đỏ mặt khi nghe từ đó. Toang rồi, mình vẫn còn ngái ngủ nên lỡ lời rồi. Đang phân vân nói gì tiếp thì xe đã tới bến. Chúng tôi cùng nhau xuống xe.