"Bố mẹ tớ đi vắng rồi nên cậu cứ thoải mái như ở nhà mình nha."
Tôi cố nói giọng tự nhiên.
"Ừm... ừm."
Dù đồng ý, giọng Yuuka vẫn cứng đờ, căng thẳng rõ rệt.
Muốn giúp cô ấy thư giãn nhưng sợ càng chú ý càng phản tác dụng. Tôi quyết định cư xử bình thường để Yuuka tự nhiên bớt căng thẳng đi.
Là một quý ông tinh tế, tôi dẫn đường:
"Tớ dẫn cậu đi xem nhà bếp nhé. Thanh cua phải bỏ tủ lạnh."
"Ừm."
Từ phòng khách, tôi đưa Yuuka vào bếp, vừa cất đồ tươi vừa để cô ấy kiểm tra thực phẩm sẵn có.
"Thế nào rồi?"
"Hầu như có đủ để nấu theo dự tính."
"Tốt quá rồi."
"Có cơm không Souta-kun?"
"À... chưa nấu thì chắc là không."
Suýt nữa thì phạm phải căn bệnh nam sinh kinh điển: "Quên nấu cơm cho đến khi ngồi vào bàn ăn".
"Tớ sẽ nấu 5 cốc. Dư thì cất tủ lạnh, mai hâm nóng lại ăn."
"Được. Hộp gạo ở tầng dưới cùng kia."
"Vâng~"
Chợt thấy ấm lòng. Cảnh cùng nhau kiểm tra tủ lạnh sao mà giống vợ chồng son thế.
"Cảm ơn Yuuka nhiều nha."
"Không có chi~♪"
Liếc đồng hồ phòng khách - mới hơn 2h chiều. Còn quá sớm để chuẩn bị bữa tối.
Yuuka theo ánh mắt tôi, hỏi:
"Còn sớm quá nhỉ? Giờ nên làm gì?"
"Ừm... *ngáp*"
"Cậu vẫn còn buồn ngủ à?"
"Lúc mua sắm thì tỉnh, về nhà lại thèm ngủ. Dù đã ngủ khá nhiều trên xe."
Có vẻ tôi mệt hơn tưởng tượng.
"Souta-kun cứ nghỉ ngơi một chút đi nhé?"
"Thế Yuuka làm gì trong lúc đó?"
"Tớ xem điện thoại hay TV cũng được, đừng lo."
"Để Yuuka một mình rồi đi ngủ, tớ áy náy lắm."
Chết tiệt, giờ mới nhận ra khoảng thời gian trống này. Đúng là đầu óc mệt mỏi.
"Không sao đâu. Thi xong rồi, tớ cũng không bận gì."
"Không, nhưng tớ vẫn thấy có lỗi."
"Thật sự cậu không cần phải bận tâm đâu."
"Nhưng tớ không thể không bận tâm được."
"Tớ bảo không sao mà."
"Nhưng mà..."
Hai chúng tôi cứ thế nhường nhịn, không ai chịu nhúc nhích.
"Vậy... vậy thì..."
Yuuka ngập ngừng, ánh mắt ngước lên.