"Nè, lúc nãy có xe vận động bầu cử chạy ngang nhà đúng không?"
"Ừm, của Kanata nào đó..."
"Đúng rồi, là Kanata đó. Chắc tiếng ồn từ xe đã lấn át hết âm thanh Mizuki-chan mở cửa hay bước lên cầu thang."
Về thời điểm thì trùng khớp hoàn hảo.
"A, hiểu rồi~"
Yuuka vỗ nhẹ hai tay trước ngực, có lẽ đã đồng tình với suy luận của tôi.
Động tác này của Yuuka thỉnh thoảng mới thấy, khá trẻ con nhưng lại dễ thương đến lạ. Hay là thói quen từ bé vẫn giữ đến giờ?
Dù sao thì, yếu tố bên ngoài này chính là bí quyết giúp Mizuki-chan hoàn thành nhiệm vụ. Là may mắn, hay là khả năng tạo ra may mắn?
Dù gì thì có lẽ cô bé này thuộc tuýp "có duyên". Gọi là nữ thần chiến thắng cũng được.
"Nhưng mà, sao bầu cử ở Nhật ồn ào thế nhỉ?"
"Đúng thật. Cứ thao thao bất tuyệt hô tên mình suốt."
Tôi than phiền chán nản, Yuuka cũng gật đầu cười khổ.
"Đang tập trung ôn thi mà nghe mấy cái đó dễ phát cáu lắm."
"Fufu, tớ cũng nghĩ vậy."
Mà nói gì thì nói, dù sắp tới tròn 18 tuổi có quyền bầu cử, tôi cũng nhất quyết không bỏ phiếu cho cái người tên "Kanata nào đó" chỉ biết gào thét ầm ĩ kia đâu!
Và thế là, sau khi thành công xóa bỏ hiểu lầm "Hai người đang hẹn hò à?" của Mizuki-chan, chúng tôi...
"Em! Em cũng muốn học bài cùng onee-chan và Souta onii-chan!"
Theo nguyện vọng tha thiết của Mizuki-chan, chúng tôi quyết định học ba người. Đến lúc này mà loại em ấy ra thì tội lắm.
Tuy nhiên, từ giờ sẽ là kiểu kèm Mizuki-chan làm bài tập, còn việc học của bọn tôi gần như thành chơi đùa. Dù sao kỳ thi cũng chưa tới nên không cần căng thẳng.
Mizuki-chan về phòng lấy cặp sách rồi quay lại, bắt đầu lấy sách vở ra.
"Em học môn gì? Bài tập à?"
"Dạ. Hôm nay có tập viết 10 lần mỗi chữ Hán vào vở trăm ô, làm 1 trang sách bài tập Toán và đọc thành tiếng sách Tiếng Nhật ạ."
"Vở trăm ô, sách Toán rồi đọc thành tiếng nhỉ. Hoài niệm quá. Yuuka cũng thấy thế chứ?"
"Tớ thỉnh thoảng vẫn kèm Mizuki làm bài nên không cảm nhận rõ lắm?"
"Phải rồi, cậu lúc nào cũng chu đáo mà."
"Không phải lúc nào cũng đâu. Dù nói là kèm nhưng chỉ giải thích chỗ không hiểu, hoặc vừa gấp quần áo vừa nghe em ấy đọc thôi."
Dù Yuuka khiêm tốn, nhưng hình ảnh cô nàng vừa gấp đồ ngăn nắp vừa lắng nghe Mizuki-chan đọc sách khiến tôi thấy ấm lòng.
Đang nói chuyện, tôi chợt để ý cuốn vở thò một nửa ra khỏi cặp.
"Đây chắc là..."
"Vở 'Kể cô nghe này' ạ. Dùng để viết thư cho cô giáo."
"À đúng rồi, tên là 'Anone chou'. Nhớ ghê. Hồi nhỏ anh cũng viết hàng ngày."
"Fufu, tớ cũng thế. Toàn bắt đầu bằng'Cô ơi,' ."
Nhớ lại thời tiểu học, Yuuka cười vui vẻ.
"Ừ, toàn mở đầu như thế."
"Kiểu như 'Hôm nay em làm bánh', 'Em đi chơi'... giống nhật ký ấy. Nè Souta-kun, cậu hay viết gì trong đó? Có kỷ niệm gì không? Kể đi mà~"
Yuuka hỏi với vẻ mặt háo hức.