Ngày 2, tháng 1, năm 1932
Quán rượu Alveare, được điều hành bởi Nhà Martillo
Vào ban ngày, nơi đây được trưng dụng làm tiệm ăn, với khách hàng là thành viên thuộc tổ chức. Không phân biệt vai vế, cả những vị loàng xoàng, đến những vị tai to mặt lớn, không ít người có mặt ngày hôm nay.
Định lấp đầy dạ dày, trước khi qua sòng bạc mình quản lý, Firo Prochainezo đẩy cửa mà bước vào.
Có điều, phía bên trong, cảnh tượng lại có phần khá lạ mắt.
Những chiếc bàn mọi khi rải rác ở giữa phòng, nay lại bị kéo hết sang hai bên, để lại một khoảng trống rộng chình ình.
"...Gì đây vậy mọi người?"
Một anh chàng bận lễ phục kiểu Âu. Một cô nàng bận đầm dài chấm gót. Họ đang quỳ trên sàn, sắp xếp thứ gì đó, tỉ mỉ như kho báu của cuộc đời.
"Suỵt! Khẽ thôi! Đổ hết đấy!"
"Thật luôn, đổ hết đấy!"
"Hả?"
Trên mặt sàn, la liệt những khối dẹt bốn góc vuông, nhìn như quân mạt chược bị cán bẹp. Khác ở chỗ, mặt quân cờ không in hình chữ Hán, mà lại in họa tiết hình chấm tròn. Firo bỗng sực nhớ, rằng mình từng nhìn thấy chúng trước đây. Xe Ennis còn đang chứa cả đống. Chính cậu là người mua, từ cửa hàng tạp hòa ngày hôm rồi.
"Mà, mấy quân domino, sao hai người lại xếp như kia thế?"
Firo tò mò nhìn cặp đôi, nhưng đối tượng được hỏi - Isaac Dian và Miria Harvent - lại không để tâm mấy, vẫn chăm chăm làm đúng việc của mình. Họ là bạn Firo, và đã được mấy hôm, kể từ lúc họ nương tạm chỗ này.
"Thì lát gạt đổ thôi. Chắc thế," Isaac vênh mặt đáp.
"Là để gạt đổ á," Miria cũng thêm vào.
"Hả?" Đến nước này, Firo cũng bó tay. "Sao dựng xong rồi lại gạt đổ chứ? Rồi rốt cuộc mục đích để làm gì?"
"Hỏi khó đấy. Chắc là do...domino ấy mà!"
"Tụi này cờ thủ đó! Cờ thủ domino! Hoặc domino thủ!"
"Bớt cái đi. Mấy người thì chuyên nghiệp chỗ nào chứ. Này Maiza, họ làm gì với mấy đồ kia vậy?"
Ngồi bên quầy, người đàn ông đeo kính trình bảy cho Firo. "Kiểu trò chơi cho trẻ con ấy mà. Người không hiểu luật chơi thường sẽ chơi như thế."
"À, thế hả... Ừm, nhưng mà, hai người...chiếm chỗ quá."
Firo chỉ muốn ăn, và không muốn đoái hoài bất cứ chuyện gì khác. Bên quầy hết chỗ ngồi, nên cậu đành đi đến một bàn ở phía sau. Chỉ có điều...
"Ủa? Mấy quân domino...đi tận xuống đằng cuối thế này?"
Quanh góc quầy tiếp tân, cũng có người đang lom khom quỳ gối.
"Pezzo? Randy? Hai ông nữa? Thiệt tình... Làm cái gì đấy hả?"
"À thì, cậu thấy đấy... Tôi định thử chút thôi, mà hóa ra...vui thật."
"Trò này hồi còn bé, khi nào tôi cũng chơi."
Phía sau hai ủy viên, còn có hai cô gái, mặt ai nấy đều căng như dây đàn.
"Lia! Ennis!"
"Vui đấy chứ."
"A, Firo. Cậu không định chơi à?"
Từ đằng xa, những thỏi gỗ màu trắng đã xếp thành hàng dài, bố trí theo họa tiết hình đa giác.
"Nhưng tôi có muốn đâu..."
"Firo, đứng gọn cái."
"Không giúp thì tránh ra. Đừng có làm vướng đường."
Cậu quay mặt sang bên, và thấy ngay hai vị phó thủ lĩnh, cũng tham gia hào hứng không kém phần.
"Ronny... Bác Yaguruma..."
"Cháu biết không, hồi còn nhỏ, bác cũng làm trò này với cờ shogi suốt. Cải thiện được đáng kể sự tập trung. Cứ thử xem. Đâu cần phải ngại chứ. Coi như luyện tập đi."
"Thôi cháu xin. Mấy băng đảng ngoài kia, họ mà thấy là ê chề đấy ạ."
Cậu lấy tay che mặt trong ngao ngán. Ronny, với đôi tay thoăn thoắt đến lạ thường, thủng thẳng nói, "Không phải lo. Cứ để tôi xử gọn chúng là được."
"Anh làm ơn đừng có nghiêm túc vậy được không?"
Cậu nên coi đây là sự ngớ ngẩn, hay hạnh phúc vì thời khắc bình yên? Thấy rưng rức cái đầu, Firo đành kiên nhẫn, đợi bên quầy có khách nào rời đi.
"Nhìn kỹ thì, cách bài trí...quả đúng thật khó tin. Là ai dựng lên thế? Isaac với Miria làm sao được thế này."
Mọi ánh mắt đổ dồn về một người đàn ông.
"...Trò này hấp dẫn mà."
"Maizaaaaaa!"
-----
Cùng thời điểm
"Chắc chắn là vậy chứ?"
Gustavo, khuôn mặt không biểu cảm, xác nhận lại báo cáo từ thuộc cấp của y.
"Dạ vâng, không nghi ngờ gì nữa. Chính xác là cái túi ta đang tìm. Chúng tôi đã lại gần, và phát hiện những vết rạch trên túi, trùng với những vết rạch được dùng để đánh dấu trước đây."
"Vậy à."
Không nói thêm câu gì, y ngả lưng lên ghế, miệng hít một hơi sâu.
Tối hôm qua, sau khi Roy bắt đầu có động thái, để đề phòng, một tên thuộc hạ đã thăm dò dinh thự nhà Genoard. Không lâu sau, một thanh niên người Hoa, cùng một cậu da trắng, đã dừng chân tại cổng vào dinh thự. Gã thuộc hạ thấy chiếc túi màu đen, nên quyết định nán lại mà theo dõi.
Rồi tiếp đó, một nhóm gồm bốn người, dẫn đầu là một phụ nữ da đen, xuất hiện tại cổng vào, trên tay là chiếc túi màu đen kia.
Lạ lùng hơn, là địa chỉ mà nhóm này tìm đến.
Gã đã đeo bám theo...và dừng lại tại một tòa soạn báo, hay còn được biết đến là đại lý thông tin - tòa soạn "Daily Days."
Và cuối cùng, không một ai rời khỏi tòa soạn hết.
"Thế quái nào?"
Dinh thự nhà Genoard, đó chính là nơi Roy từng theo dõi.
Roy liên lạc thành công được với Eve, con gái của trưởng nam nhà Genoard. Kết quả này đã nằm trong dự tính, nếu xét đến nỗ lực Roy bỏ ra, hòng chờ đợi thời cơ phù hợp nhất.
Mục tiêu Roy nhắm tới, đó chính là con gái nhà Genoard. Có khả năng, cô đã biết bí mật cha cô hằng che giấu. Vin vào khả năng này, Roy định bắt cóc cô, hòng buộc nhà Runorata phải đàm phán.
Nhưng không một lý nào, tự thân Roy lại biết nhà Genoard. Gã thuộc hạ tin rằng, với một tên trong đầu toàn ma túy, có được thông tin này là điều bất khả thi.
Gã thuộc hạ đáng ra đã vấp phải đường cùng, nhưng khi chuyển hướng sang những diễn biến khi nãy, một bức tranh toàn cảnh đã xuất hiện.
Từ dinh thự Genoard, người đàn bà da màu mang cái túi đến đại lý thông tin.
Rồi, sau khi gặp gỡ nhau, Eve với Roy tìm đến hang ổ Nhà Gandor.
Cứ việc mà nghĩ xem. Thật đơn giản. Đơn giản đến khốn nạn.
Gustavo nhặt lấy cái gạt tàn, cầm bằng cả hai tay, rồi tức thì...bẻ tan thành từng mảnh.
Mân mê những mảnh vỡ cẩm thạch trên bàn tay, y lầm bầm, khuôn mặt không một chút gợn sóng, "Gandor, đại lý, Roy, Genoard."
Y có được ngày nay là nhờ con đường máu, và với ánh mắt của cái thời còn đỉnh cao, y chậm rãi đứng dậy khỏi chỗ ngồi.
"Ra là chúng...thông đồng với nhau ư?"
-----
"Thế? Chúng đến chưa?"
"D-dạ rồi. Ngồi chung một phòng ạ."
Rùng mình, tên thuộc cấp đáp lại Gustavo. Khí chất y giờ khác hẳn hôm bữa, gợi nhớ thời liên tục lập chiến công, bằng những cơn cuồng nộ đầy bạo tàn. Nếu tầm này, có ai đó mà dám chọc tức y, thì cái chết là không thể tránh khỏi.
"Cùng một phòng? Có cái mặt cũng không biết giấu đi... liệu bọn này được việc thật không đấy?"
"Em nghĩ là bọn chúng tự tin thôi. Người của ta cũng đang ở trong phòng, ngăn cho chúng không đấu đá với nhau."
"Vậy à."
Không thực sự quan ngại hay âu lo, Gustavo mở cửa bước vào phòng.
"Xin chào amigo!" Một cô nàng liền niềm nở lên tiếng. "Amigo là sếp phải không nhỉ?"
"..."
Giọng nói ấy đập vào Gustavo, trước cả khi kịp để ý thứ gì.
Một phụ nữ da ngăm, miệng cười tươi phơi phới, đang gác đôi khuỷu tay trên chiếc bàn giữa phòng. Một nụ cười phải nói là hồn nhiên, từ cô gái có khi còn chưa hai mươi tuổi.
Ngoại hình cô đậm nét Mexico, và trang phục như một nghệ sĩ mariachi. Kề sát bên hông cô, là hai cây kiếm Nhật dạng lưỡi ngắn, mà không hiểu tại sao cô mang vào đây được.
Bên cạnh cô, một ông già ngồi tựa lưng vào ghế, trên tay là một chai rượu whiskey. Chẳng buồn rót tử tế, ông ta cứ cầm chai mà tu lấy tu để. Khác với cô gái kia, mặt ông ta lộ rõ vẻ cau có, và nếu chỉ dựa vào ngoại hình thôi, thì ít nhất cũng hơn năm mươi tuổi.
"..."
Đối diện với ông ta là một gã trẻ tuổi, không cầm lấy một thứ gì trong tay. Chiếc áo ngoài anh ta dài bất thường, và phía sau vành mũ được kéo sâu, là ánh nhìn lấp ló đầy sắc bén.
Ngoài họ ra, không còn một ai cả; những người kia đều là thuộc hạ hắn, là tay chân mà hắn hằng tin cậy.
Hắn tóm lấy tên thuộc hạ cạnh bên, nắm cổ gã giơ lên tận trần nhà, chỉ bằng đúng sức lực một cánh tay.
"Tao bảo mày gọi sát thủ đến đây, hiểu không? Vậy thì thế quái nào, mày lại tuyển cho tao mấy thằng bụi đời chứ, hả? Nói được thì nói đi. Cho tao nghe xem nào."
"Ặ-ặc, ặc,... T-t-tại vì, t-t-tầm này, b-b-bọn, t-t-tự do---! K-k-khó kiếm, m-m-mấy, t-t-thằng, r-r-ra, h-h-hồn, l-l-lắm ạ!"
"Mày định giỡn mặt tao?"
"---AAAAAAAAA!"
Đúng lúc ấy, cô gái kia quyết định là trổ tài.
Từ phía Gustavo, cô cứ như mới biến thành không khí.
Hắn vừa mới nhìn qua, thì một vật nhọn hoắt trồi lên từ dưới bàn. Cô ta trốn xuống đó, nhanh chóng dùng lưỡi kiếm mà xuất chiêu.
Khẽ nhíu mày, Gustavo liếc sang đầu mũi kiếm, thứ gần như đã chạm vào cổ y.
"Bạn ơi? Đừng đánh nhau, nhé? Mình có tài, thì bạn cũng việc gì mà phải lo. Nhỉ? Đúng không, amigo?"
"Bố mẹ cô dạy cô như này hả?"
Thì thầm đầy mỉa mai, y quẳng gã thuộc hạ xuống sàn nhà.
"Không phải như vậy đâu, amigo. Thằng em Murasámia tôi, nó tự nhiên quá khích thôi ấy mà. Thằng bé nó còn non, xin ông thông cảm nhé!"
"Murasámia" hẳn là tên của thanh kiếm Nhật đó. Cô cất lại lưỡi kiếm, xong đưa tay vỗ về lên bao đựng.
"...Nhân cách có vấn đề, nhưng quả nhiên, kỹ năng của cô cũng tốt đấy."
"Ông đang khen tôi hả? Cảm ơn nhé, amigo!"
"Tôi không phải, với không muốn bạn bè gì đây cả. Đừng có mà gọi tôi như vậy nữa."
Chuyển động của cô ta thực sự là phi thường, nhưng hai đồng nghiệp kia lại chẳng mặn mà mấy, cứ mặc nhiên chỉ biết mỗi chính mình.
"Hừm. Lá gan mấy đứa này, kể ra cũng kinh đấy."
"D-dạ thưa, vẫn còn một người nữa đang tới ạ."
Sau một hồi ho khan, gã thuộc hạ dần lấy lại bình tĩnh, báo cho Gustavo về sự hiện diện của người này.
"Ai? Đừng có mang mấy tên tôm tép tới."
Chưa kịp cất cái tên, cánh cửa đã bật mở, bởi một người mặc đồ màu xám nâu, đeo cặp kính phải dày ngang cái đĩa. Khuôn mặt nom khá trẻ, nhưng tuổi thật có khi không được thế, khi hàng ria quanh mép tương đối dày. Hoàn toàn không lúng túng trước những cảnh kỳ khôi, anh ta chợt lên tiếng, chất giọng ngang vang vọng khắp căn phòng.
"Rất cảm ơn các vị có nhã ý, thế nhưng..."
Nhìn về phía thuộc hạ Gustavo, người đàn ông thành khẩn mà cúi đầu.
"Tôi vẫn còn hợp đồng từ trước đó, nên tôi xin từ chối đề nghị này."
Gã tay chân lộ rõ vẻ lúng túng. Không một ai lường trước tình hình này.
"K-khoan, làm ơn! Đợi đã, ngài Felix!"
Vừa mới nghe cái tên, bầu không khí trong phòng liền chuyển khác.
Nhóm sát thủ trợn tròn mắt ngạc nhiên, còn thuộc cấp thì bắt đầu xì xào. Đến ông già tay cầm chai whiskey, vốn chẳng màng tới sự vụ khi nãy, cũng đột nhiên đậy nắp chai rượu lại.
Như chết đứng tại chỗ, Gustavo cau mày nhìn ông ta.
Felix? Felix "Thợ vạn năng," kẻ thường được đồn đoán là mạnh ngang Vino, thậm chí là còn mạnh hơn cả hắn? Tuy có nghe đồn gã sống tại Manhattan, nhưng rốt cuộc tại sao, người của y lại tìm tới gã được?
"Xong với hợp đồng kia, tôi sẽ làm mọi thứ các ông muốn. Mong mọi người thông cảm, tôi không phải dạng ba đầu sáu tay. Ngoại trừ giết người ra, cứ việc giao bất cứ đầu việc gì. Từ hỗ trợ vận chuyển, cho đến bắt con tin."
Nói rồi, ông ta quay gót đi, thế nhưng Gustavo vẫn cố nài kéo lại.
"Khoan đã. Ông không muốn thử sức với Vino? Nếu giết được hắn ta, thì ngôi vị kẻ mạnh nhất trong giới, ngoài ông ra còn ai xứng đáng được?"
"Tôi không cần thứ đó. 'Kẻ mạnh nhất' gì ư... Tôi đâu phải là thằng trẻ con nữa. Có được nó cũng không làm tôi vui."
"Nhưng thế thì, ông hiển nhiên phải có ân oán gì đó chứ?"
"Ngoài hợp đồng, tôi chỉ giết những kẻ muốn tìm cách giết tôi. Giờ thì, tôi xin phép."
Vậy không gì thay đổi được gã hả? Gustavo thầm nghĩ, nhưng sau khi ngẫm lại lời nói của ông ta, y quyết định hỏi thêm một câu nữa.
"Khoan đã, một phút thôi. Ông bảo ông nhận bắt cóc đúng chứ? Tôi có thể thuê ông một vụ không?"
Người đàn ông dừng lại mà ngẫm nghĩ. Không lâu sau, ông ta ngoảnh lại nhìn.
"Vậy thì được."
"Tiền ông muốn bao nhiêu, chúng tôi sẽ trả tất. Tôi muốn ông bắt cóc một cặp đôi, một nam và một nữ, ngụ tại Hell's Kitchen, mà không để các băng nhòm ngó tới. Bọn chúng đang để mắt đến chúng tôi, nên tôi không cử người thực hiện được."
Chẳng buồn hỏi kĩ thêm, ông ta liền gật đầu.
"Thế, ăn chia ra làm sao?"
"Thợ vạn năng" đi rồi, Gustavo quay sang, giao việc cho lực lượng vừa tuyển về.
"Vậy ở đây, chúng ta có khoảng hai mươi con người. Những vị 'chuyên nghiệp' đây, mong các vị hãy đừng có động thái, cho tới khi Vino chịu xuất hiện. Nếu nay hắn không tới, ta chỉ việc đe dọa bọn Gandor, bắt chúng khai tung tích của đồng bọn. Còn nếu hắn chạy trốn, thì các vị mạnh hơn cả Vino. Cứ ghi thế vào lý lịch hành nghề. Ngược lại, nếu ai muốn chạy trốn, thì xin mời... Dĩ nhiên, chỉ xong việc các vị mới có lương, và những chuyện về sau, chúng tôi không nói trước được cái gì."
Y vẫn chưa tin tưởng đám sát thủ, một điều có thể thấy, từ cái chữ "chuyên nghiệp" đầy những sự mỉa mai.
Rất nhanh chóng, y giao lệnh cho thuộc cấp bản thân.
"...Tụi bay thấy rồi đấy. Chúng đã đáp trả ta, bằng một đòn phản công đầy đau đớn. Nhưng cũng chỉ thế thôi."
Nhét khẩu súng tiểu liên vào trong bao đựng súng, Gustavo đấm sầm lên mặt bàn.
"Giải quyết hết ân oán trong hôm nay. Lũ lều báo tòa soạn Daily Days, chúng sẽ là những tên đổ máu trước. Lũ súc sinh ghê tởm, chăm chăm bợ đít bọn Gandor. Trên ấn bản sáng mai, ta sẽ được chiêm ngưỡng sự rực rỡ! Nhuộm từng chữ từng trang, bằng máu đỏ của những kẻ thua cuộc!"
Đang dậm bước hiên ngang dọc hành lang, bỗng kỳ đà cản lối bọn chúng lại.
"Cậu...đang...đi...đâu...đấy?"
Ánh mắt Begg ngờ vực nhìn chung quanh. Gustavo ngạo nghễ nhoẻn miệng cười.
"Thách ông cản được tôi."
Begg bỗng hơi nhíu mày vì lo lắng. Lần đầu tiên, y cảm thấy chiếu trên thuộc về mình.
Nhưng với Gustavo, chuyện cũng chẳng có gì quan trọng nữa.