Trans: Hito
Edit: Ass2008
Đôi lời: Hôm nay vào web của nhóm Asiahobbyist không được nên đành dịch bằng file PDF mà file lại thiếu chương 51 arc 11(nếu tính theo Jap) mà lại có chương 52 nên đành dịch trước.
_______________________________________
“....Không biết, mình có nên đến Alban không nữa...”
Barbara lẩm bẩm, nghĩ rằng nửa năm nay, mình đã không gặp bạn trai mình(hoặc bản thân cô nghĩ vậy), Erik.
Tuy nhiên, thực tế thật khắc nghiệt. Thu nhập của Làng Kaina – một phần đến từ Ma Sa* (được Jin đặt tên) và cô thu hoạch chúng và cũng làm cỏ trên đồng ruộng. (Trans: Cát Ma Thuật)
Thực tế không có gì thay đổi ngay cả khi bạn là cháu gái trưởng làng. Tại Làng Kaina, mọi người đều làm những việc mình có thể.
Nhưng mà, thật khó để một thiếu nữ đang yêu kìm nén cảm xúc của mình vậy là sáng hôm sau, sau bữa đại tiệc tại lâu đài của Jin, cô cố thực hiện kế hoạch và băng qua sông Herme.
“...Kia là Jin-san, Elsa-san và Hannah-chan.... Cả Lithia-dono nữa.... Chắc hôm nay mình phải hoãn lại thôi”
Và như thế, do cô sắp sửa chạm mặt Jin và những người khác, cô quyết định lặng lẽ về lại nhà mình.
“Đúng như mình nghĩ, cần phải có kế hoạch hợp lý. Mình cũng sẽ cần tiền và vì đi một mình rất là nguy hiểm, có lẽ mình sẽ cần vũ khí hay gì đó để bảo vệ bản thân”
Sau khi thất bại một lần, Barbara thiết lập lại kế hoạch. Lần này, cô nghĩ nhiều hơn nữa.
“Hmm, dù mình có đi nhanh cách mấy, nếu mình dừng chân tại nhà nghỉ dọc đường, thì họ sẽ bắt kịp mình rồi đem mình về”
Nhận ra điều đó, Barbara nghĩ đến việc mượn Golem ngựa. Nếu cô làm thế, có lẽ cô sẽ có thể đến được Làng Toka vào cùng ngày.
“Ừm, ừm, nếu mà mình làm thế thì...”
Barbara lẩm bẩm với chính mình trong khi thu hoạch Ma Sa ở sông Herme. Bạn cô đang nhìn từ xa.
“.....Barbara có vẻ hơi lạ nhỉ...?”
“Phải chăng cậu ấy đã hóa điên vì không thể gặp Erik...?”
Nhưng Barbara không chú ý đến những giọng nói ấy và cứ đánh bóng kế hoạch.
Và kế hoạch đó phức tạp đến mức bạn sẽ không nghĩ một người 17 tuổi đã đưa ra nó đâu.
Tuy nhiên, có một thứ mà không ai nhận thấy.
Đó là, đội Land đang trong chế độ tàng hình bảo vệ Làng Kaina.
Dù vậy, bởi cô còn không biết đến sự tồn tại của họ, sẽ thật khắc nghiệt khi đổ lỗi cho cô.
“Hình như Barbara-dono đang tính rời làng”
[Có lẽ cô ấy đang lo cho bạn trai cổ, Erik. Nhưng mà, có rất ít trai trẻ trong Làng Kaina, nên chuyện này có chút liên quan)
Land H, người đã nghe lỏm được kế hoạch của Barbara, đang báo cáo lại cho Laojun. Và lúc đó, một cuộc gọi đến từ Quinta.
(Spica-7 đây. Tôi có chuyện cần báo cáo. Có đúng lúc không ạ?)
(Đúng lúc lắm. Nói đi)
(Vâng. ...có vẻ một kế hoạch rất thú vị đang được đưa vào hoạt động tại thương đoàn Raglan ạ)
(Oho?)
Sau khi nghe báo cáo của Spica-7, Laojun lập kế hoạch để xử lý Barbara.
********
Tại thủ đô của Vương quốc Cline, Alban.
Sau khi đi 7 ngày, Barbara cuối cùng đã đến nơi.
“Cuối cùng mình cũng đến đây rồi... Erik, anh ấy đang ở đây...”
Chẳng hề chậm trễ một khắc nào, cô đi vào thành phố. Tình huống đã lắng xuống rồi và không cần phải cho thấy danh tính trong ngày nữa.
“Để xem nào, thương đoàn Raglan...”
Đây là lần đầu cô đến đây và cô chẳng biết gì về Alban vậy nên cô không ngừng ngó qua ngó lại. Nhìn kiểu gì thì cô cũng trông như gái nhà quê mới lên.
Và khi đang nhìn quanh, cô chú ý thấy đa số đàn ông và đàn bà đều ăn mặc đẹp. Thấy thế, cô cảm thấy mình trông rất tồi tàn.
Đối với vấn đề đó, cô đã vận bộ trang phục đẹp nhất của mình nhưng vì chuyến hành trình bảy ngày mà nó đã bị bẩn khắp nơi.
“Uuuu.... nhưng Erik sẽ không bận tâm đến chuyện như thế đâu nhỉ?”
Ép bản thân nói thế, cô tiến xuống đường trung tâm. Và khi cô không thể tìm được thương đoàn Raglan ngay cả sau khi lang thang tìm kiếm suốt một tiếng, cô thử hỏi người dân.
“U-Umm....”
Ngay cả khi cảm thấy hơi rụt rè, cô vẫn cố hỏi một người lính tuần tra.
“Mm? Có chuyện gì vậy, ojou-san?”
“Umm, chú có biết thương đoàn Raglan không ạ?”
“Ahh, nếu muốn đến đó thì...”
Không ra vẻ ta đây, người lính lịch sự trả lời câu hỏi của Barbara.
“Cảm ơn chú rất nhiều”
Tỏ lòng biết ơn với người lính, cô đi theo hướng đã được chỉ. Và trong vòng 5 phút, cô đã đứng trước một cửa hàng lớn. Nó có ghi chữ 'Thương Đoàn Raglan' trên tấm biển.
Và cạnh bên là một công trình có tấm biển ghi là 'Cửa Hàng Thương Đoàn Raglan #2' nhằm thể hiện sự thịnh vương của họ.
Cô quyết định lén ngó vào cửa hàng chính trước.
“Kính chào. Xin mời, hãy dành thời gian và tham quan”
Ngay khi cô bước vào cửa hàng, nhân viên bán hàng chào cô nhưng không định can ngăn và để cô tự do tham quan.
Có bếp gas, banh cao su, thậm chí là cả bút với ngòi. Máy bơm cũng được mang ra trưng bày.
Và ngay khoảnh khắc đó, bóng hình đến từ phía sau. Khi Barbara nhìn ra hướng đó, cô thấy Roland.
“Ah, Roland-san!”
Roland ngạc nhiên khi thấy cô.
“B-Barbara-san?! Chuyện gì đã mang cháu đến nơi đây?”
Và chẳng biết sao, bầu không khí nơi đó trở nên khó xử.
(Cháu muốn gặp Erik...)
Cô muốn nói thế nhưng liền nuốt lại và nói.
“Cháu có chuyện phải làm ở đây thôi nên là...”
Nghe thế, Roland có vẻ hơi bối rối.
“C-Chú hiểu rồi. Umm, mọi người ở Làng Kaina khỏe chứ? Ah, phải rồi, cháu chắc đã mệt rồi, phải không? Mời, lối này nè, chú sẽ pha trà cho”
Nói xong, ông mời Barbara vào góc của cửa hàng như thể đang cố đưa cô tránh xa khỏi thứ gì đó.
“....Erik đại ngốc”
“Haha, xin lỗi, xin lỗi mà. Tôi sẽ đền cho cô”
“Không nói dối đó nha? Vậy thì em sẽ đợi trong phòng vào tối nay”
….... Đó là Erik và một cô gái trẻ, đang quàng tay anh.
Nội dung cuộc trò chuyện và vị trí của họ, chẳng thể nhầm lẩn được.
“Ah, ahh, Barbara-sanb, đ-đây là...”
Barbara lao ra khỏi cửa hàng, mà chẳng thèm nghe Roland nói.
********
“...........”
Cô tỉnh giấc trong bóng đêm. Cô có thể thấy trần nhà quen thuộc trên đầu mình.
“.....Một giấc mơ sao...”
Bên ngoài mới chỉ hơi sáng. Vẫn còn là sáng sớm nhưng vì cô đã tỉnh hẳn rồi, Barbara ngồi dậy, thay đồ, rửa mặt rồi ra ngoài.
Những cơn gió ấm áp đầu hè nhẹ nhàng lướt qua má cô. Dường như hôm nay trời u ám lạ thường.
“Erik...”
Con tim của Barbara cũng u ám.
Vào hôm bữa, trước lúc bình minh, một bóng hình lại gần chuồng Golem ngựa.
Và vì lý do nào đó, hình bóng ấy lại giữ chìa khóa của trưởng làng.
Và ngay trước khi nó cố dùng chìa để mở khóa.
“Barbara-san, cô dậy sớm thế. Cô đang đi dạo à?”
Barbara giật mình và đã nhảy dựng lên thật.
Khi xoay lại, cô thấy bảo vệ của Làng Kaina, Gon.
“Ah, G-Gon, chào buổi sáng. Đ-Đúng đó. Tôi chỉ muốn ngắm bình minh từ trên đỉnh núi thôi”
Cô đưa ra một cái cớ ngẫu nhiên.
“Vậy à? Trời vẫn còn khá tối và có đầy rủi ro nên để tôi đi cùng cô nhé”
Khi Gon nói thế, Barbara từ bỏ việc rời làng vào hôm nay và cùng Gon đi lên ngọn núi thường lệ bằng Golem ngựa và ngắm ánh bình minh.
Ngay cả sau đó, Barbara đã cố bí mật rời làng nhưng toàn bị cản trở bởi những sự việc hoàn toàn khác nhau.
Laojun đã thực hiện đúng nghĩa vụ quan trọng của mình với tư cách là người quản lý Làng Kaina.
********
Và đến lúc tháng Sáu sắp qua đi, có gì đó được xây cách không xa nhà trưởng làng, nhà của Gheebeck. Những người duy nhất làm việc là Golem nên dân làng có thể nói đó là việc của Jin.
Và dù cho Barbara khá tò mò công trình đó là gì, cô lại bận việc thu hoạch Ma Sa từ sông Herme vậy nên cô nghĩ mình có thể đi hỏi sau khi về rồi rời đi.
Và lúc cô quay lại, tòa nhà hai tầng đã được xây xong.
“Không biết ai sắp sống ở đây nhỉ?”
Khi nhìn gần hơn, cô thấy có một nơi trông như công xưởng đằng sau ngôi nhà và tầng trệt có gì đó tựa như cửa hàng.
“Mình hiểu rồi, dạo gần đây, làng cũng đã bắt đầu đổi thay, nên chắc là ai đó sắp mở cửa hàng ấy mà”
Khi nghĩ thế, cô mất hứng và xoay lại để về nhà.
3 ngày sau.
3 toa xe đã đến Làng Kaina. Barbara đang thu hoạch Ma Sa ở sông Herme liền chú ý thấy.
“Erik!”
Erik lái toa xe đầu tiên. Bỏ hẳn công việc, Barbara chạy về phía toa xe. Những cô gái đang thu hoạch Ma Sa bật cười khi thấy thế.
“Barbara!”
Thấy Barbara chạy đến đón anh trên đôi chân trần, Erik ngạc nhiên và vui vẻ.
“T-Tại sao...?”
“Hmm? Em chưa nghe gì à? Bọn anh đã quyết dịnh mở thêm chi nhánh của thương đoàn Raglan tại Làng Kaina. Và anh sẽ là quản lý chi nhánh. Anh sẽ những thứ mà mình làm tại công xưởng đến cho chi nhánh chính nữa”
“Em chẳng hề nghe gì về chuyện này cả!”
Barbara bối rối vì tất cả chuyện này diễn ra dột ngột quá. Cô không biết mình nên giận vì không ai nói cho mình hay là nên vui vì nó nữa.
Cuối cùng, Barbara quyết định làm những hành động phù hợp nhất với tình huống ấy.
********
Nói cách khác, ôm Erik mà chẳng nói lời nào.
(Dường như mọi chuyện đều diễn ra suôn sẽ với Barbara-san nhỉ)
Laojun lẩm bẩm, xem đoạn phim được Koushin gửi cho.
(Kế hoạch xúi giục CEO thành lập chi nhánh tại làng đã đại thành công rồi)
Và như vầy, vào ngày này, cư dân Làng Kaina đã tăng thêm 1.
Jin, người tình cờ trở về, vui vẻ chào mừng quản lý chi nhánh Raglan.
Mùa hè thực sự từ giờ mới bắt đầu.
___________________________________
Quên Nói Nữa: Sau khi bắt kịp Eng sẽ tạm nghỉ một thời gian, để sửa lại mấy chương trước đó, thật ra bên Eng để Mr.Jin hay Ms.Elsa, nó bao gồm cả -dono với -san luôn nên để sau này check raw chỉnh lại