Trans: Hito
Edit: Ass2008
____________________________________
Nhóm 3 người, Elsa, Jin, Reiko, sau khi chia tay Reinhardt thì họ hướng đến quận thường dân.
Khu vực đó mang lại cho Jin nhiều cảm giác thú vị hơn. Quận quý tộc thì, nóisao nhỉ, thiếu sức sống.
Elsa cũng nôn được đến đó.
“Em muốn đến quận này lắm, khổ nỗi là không ai dắt em đi”
Thật không ngờ luôn. Cuộc sống của con gái tử tước với dân thường lại có nhiều điểm khác biệt. Ngay từ đầu, có vẻ như lối sống phổ biến ở thế giới này là con gái của quý tộc không được ra ngoài như thế.
“Tất cả là nhờ vào anh, Jin ạ”
Cô ấy nói vậy để thể hiện lòng biết ơn của mình.
Jin nghĩ rằng chắc chắn những cô con gái của quý tộc thường phải đi cùng với vệ sĩ đã giả dạng nếu muốn đi dạo quanh quận thường dân. Nhưng không biết Reiko trông như thế nào nữa.
“Ah, Jin, thứ đó là gì thế?”
Elsa tò mò chỉ tay về phía một quầy hàng trên đường và hỏi Jin.
“Đó là chỗ bán món xiên nướng. Không phải lúc cuộc thi ở Port Rock diễn ra thì họ cũng có bán sao?”
“Em chỉ thấy họ từ xa thôi. Dù em muốn thì Mine và Chú đều không chịu mua”
Chắc họ nghĩ là cho một cô gái ăn đồ nướng thì không ổn tí nào.
“Muốn ăn thử không?”
Nghe vậy thì mắt Elsa bỗng nhiên lấp lánh ánh sao và cô ấy gật đầu với câu hỏi đó. Jin thấy vậy xem ra không cần nghe câu trả lời.
“Reiko, con đi mua dùm ta 2 xiên được không?”
Reiko nhận ví của Jin.
Em ấy trả lời “Dạ” rồi đi thẳng đến quầy hàng. Rồi em ấy trở lại với hai xiên thịt nướng trên tay.
Reiko đưa một xiên cho Elsa, một xiên cho Jin. Thịt ở nhà hàng có hơi quá sang chảnh với khẩu vị của anh ta.
“Hmm, anh thích món nướng ở Port Rock hơn”
Jin vừa ăn, vừa lẩm bẩm ý kiến của mình. Cùng lúc đó thì Elsa đang ăn thịt theo cách vô cùng tao nhã. Họ cứ thể mà bước đi.
“Nhưng vẫn ngon mà. Đây là lần đầu em ăn món như vầy đấy ạ”
Nếu ở đây mà có bảo mẫu Mine thì kiểu gì cũng mắng Elsa vì ăn mấy món ngoài đường cho xem, Jin nghĩ vậy. Nhưng rồi anh ta kết luận, lâu lâu tận hưởng như vậy cũng tốt mà.
Rồi, có một người đặt chân ra chỗ mà Elsa sẽ đạp xuống để bước đi. Do cô ấy đang mải mê ăn thành ra giẫm phải chân tên đó.
“Ow!”
Tên đó hét lớn. Tuổi của hắn gần với Jin và hắn cũng chẳng gây được nhiều ấn tượng cho người khác.
“Oi, quý cô! Sao cô không nhìn đường chứ, hả?”
Tên đó cao hơn Elsa một cái đầu. Tên vô lại đó nhìn xuống Elsa theo cách đầy đe dọa.
“Tôi xin lỗi. Thật xin lỗi vì đã lỡ giẫm vào chân anh. Tôi rất xin lỗi”
Elsa xin lỗi với giọng bình thường. Thấy thái độ của cô ấy thì tên đó cứ như thể bị làm phiền vậy.
“Oi, thế là sao hả? Cô nghĩ mọi chuyện sẽ xong nếu chỉ xin lỗi thôi á? Qúy cô”
“Chứ tôi có thể làm gì nữa?”
Elsa bắt đầu hạ mình.
“Xương tôi có thể đã gãy rồi đấy, biết không? Tôi cần tiền viện phí”
Nhưng phản ứng của Elsa lại khác so với những gì mà tên đó mong chờ.
“Nếu vậy thì tôi có thể dùng <<Đở Đau*>>. Xin hãy vạch vết thương ra đi”
Cái phản ứng đó khiến hắn bối rối.
“K-không, uh, cô chỉ cần đưa tôi tiền thôi, tôi có thể tự đi điều trị. Này cậu kia! Cái cậu lùn lùn kia ấy, cậu là người hầu, phải không? Thân là người hầu thì cũng biết phải làm gì khi cô chủ bất cẩn rồi nhỉ?”
Hắn chuyển sang Jin.
Tự hỏi liệu đây có phải là thời điểm thích hợp, Jin nói.
“Elsa, đi thôi. Tên này đang cố lừa tiền em đấy, hắn cố ý đặt chân ra để em giẫm lên thôi”
Nhưng ngay khi Jin gọi đây [Lừa] thì tên đó nổi giận.
“Đừng có giỡn với tao! Mày nói ai lừa tiền đấy hả?!”
Hắn hét lên và đấm vào Jin. Nhưng.
“<<Lá chắn>>”
“Ouch!”
Nắm đấm của hắn cách Jin 30cm. Đó là chức năng phòng thủ của vòng tay. Chẳng có người thường nào đủ sức phá vỡ lá chắn đó cả, Reiko với 50% sức mạnh còn chưa chắc phá được nữa là.
“Cút đi. Lần tới là ngươi bị thương thật đấy”
Jin nói với cái tên đang lườm mình.
“T-Tao sẽ nhớ chuyện hôm nay, mày coi chừng đó!”
Tên vô lại đó chạy đi trong khi đe dọa.
Jin cũng bắt đầu giải thích cho Elsa.
“Loại người này thì ở đâu cũng có cả. Nên bỏ đi, về thôi”
Nghĩ về Elsa, Jin đề nghị đi về villa của Hầu tước. Nhưng cô ấy lại trả lời.
“Có chiếc nhẫn mà anh trao cho thì em sẽ ổn thôi. Hãy cùng đi dạo thêm chút nữa nhé”
Nếu chỉ một chút thì Jin vẫn ổn. Cũng tại cuộc cãi vã vừa rồi mà xung quanh giờ đã vắng bóng.
Jin quyết định phải tìm một nơi tốt hơn để đi dạo, rồi dẫn Elsa và Reiko về lại đường chính.
Hai bên lề của đường chính có rất nhiều cửa hàng nhỏ.
Hàng hóa đa dạng- may trang phục, bán dụng cụ, và cả thực phẩm.
Jin ghé vào cửa hàng thực phẩm để tìm thứ mà anh cần.
“Đây là....... khoai tây?”
Cái thứ mà anh ta đang cầm để nhìn. Màu sắc và hình dáng, dù nhìn kiểu gì thì nó cũng là khoai tây. Anh ta còn lén dùng <<Phân Tích*>> nên đã chắc rằng thứ đó là khoai tây.
“Cậu tính mua nó à?”
Ông già chủ cửa hàng hỏi vậy, Jin gật dầu và xách cả đống khoai tay đến quầy.
“Được rồi, đống này giá 50 Torr”
Rẻ đến bất ngờ.
Jin mua một bao luôn thì giá là 70 Torr.
“Jin, mấy thứ đó......... anh tính ăn chúng sao?”
Elsa quan tâm hỏi Jin, người đang tỏ ra thích thú.
“Mm, chuẩn đấy. Tối nay chắc anh cần mượn gian bếp của Hầu tước Firentsiano rồi”
“Nếu em không lầm thì...... thứ đó là Củ Ác Qủy*, phải không?”
“Tên chúng là vậy á? Dù chúng thực sự là đồ ăn sao?”
“Em thì chắc chắn không muốn ăn chúng rồi”
Vì lý do nào đó, Elsa tỏ ra sợ sệt và lùi lại giữ khoảng cách với Jin. Thấy vậy thì Jin đứa bao tải cho Reiko.
Chỉ một lúc sau thì Elsa đã nhích lại gần Jin hơn.
Tiếp đến họ ghé qua cửa hàng phụ kiện giá rẻ với cửa hàng bán vũ khí phòng thân.
Elsa thấy thích con dao găm dẹp nhưng sau khi Jin lén dùng <<Phân Tích>> thì liền cản cô ấy lại, vẻ ngoài thì khá bắt mắt nhưng chất lượng thì tệ hết chỗ nói.
Jin đành phải kéo Elsa ra khỏi cửa hàng đó luôn để giải thích.
“Là vậy á? Tại mẹ cũng có con dao găm giống vậy nên em có hơi tò mò”
Cô ấy đang buồn thì vui lên ngay khi Jin bảo chừng nào có cơ hội thì anh ta sẽ chế ra một con dao tương tự.
********
“Em hơi mệt”
Giữa đường chính có một quảng trường, Elsa ngồi xuống một băng ghế tại đó. Họ đã đi bộ khá lâu nên vậy cũng chẳng lạ gì.
Sau khi uống xong nước ép Citran mua ở quầy hàng gần đó thì Jin quay sang hỏi Elsa.
“Cũng đến lúc đi về rồi nhỉ?”
Elsa đồng ý. Mặt trời cũng gần lặn rồi, gió đang dần se lạnh, đi về lúc này thì chuẩn không cần chỉnh luôn.
“Elsa, em lạnh à?”
“Mm, em ổn”
“Nhưng gió đang càng lúc càng lạnh hơn nên anh đành phải bảo em quàng cái này qua vai thôi”
Jin nói vậy rồi tự mình khoác chiếc áo khoác qua vai Elsa.
“Cảm ơn....... ấm lắm ạ”
“Em mà cảm lạnh thì ông già Adberg với bà Mine sẽ giết anh mất”
Jin nhận xét như thế thì Elsa mỉm cười, còn Reiko lại trả lời “Con sẽ bảo vệ người, Otou-sama”.
Tên vô lại kia không chặn đường nên họ có thể thuận lợi đi về quận quý tộc.
Analyse Devil Bulb