Bên dưới nhà tù là một phòng giam khác. Phòng giam này có bức tường dày và cánh cửa nặng nề, cách ly với tầng trệt bằng những dãy cầu thang dài. Hơn nữa, lính gác mặc áo giáp chỉnh tề có mặt ở khắp nơi để đảm bảo tiêu diệt những kẻ có ý định cướp ngục từ sớm trước khi chúng tiếp cận được mục tiêu.
Tùy nhân duy nhất bị giam cầm tại đây là một người đàn ông trung niên với cơ thể vạm vỡ, tóc và râu đểu rối bù, ấy vậy nhưng trông vẫn uy nghiêm hơn nhiều so với những kẻ đang thẩm vấn ông ta.
Đó là vua Andragoras của Pars, người đã mất tích sau trận Atropatene.
Dù trên người vô số vết thương rỉ máu, Andragoras vẫn sống, hoặc chính xác hơn, ông ta được cho phép sống. Cứ sau mỗi đợt tra tấn, một thầy thuốc gầy gò, nhỏ con chỉ bằng một nửa nhà vua sẽ đi vào tiến hành chữa trị. Tất cả những vết roi vọt, vết bỏng đều được rửa sạch rồi bôi thuốc, chườm bằng thảo dược. Ông bị ép mở miệng uống rượu mạnh để cơ thể chìm vào giấc ngủ. Đến khi thân thể cường tráng của ông ta đã khôi phục đến mực độ nhất định, cuộc tra tấn sẽ lại bắt đầu.
Nhiều ngày nhiều đêm liên tiếp, không ngừng nghỉ. Đã có lần, ông ta giằng đứt xích sắt bằng sức mạnh thể chất phi thường. Sau đó, đám cai ngục buộc phải dùng đến loại xích dùng cho sư tử.
Giữa chuỗi ngày tàn khốc đơn điệu ấy, một sự thay đổi đã diễn ra. Một vị khách tìm đến nhà tù sâu trong lòng đất. Hắn đeo một chiếc mặt nạ mới, được rèn đúc công phu từ sự căm thù và ác ý, nung bằng ngọn lửa căm phẫn tột cùng.
Những tên lính tra khảo đón tiếp người đeo mặt nạ bạc này với sự tôn kính hết mực. Sống trong hầm ngục tối tăm này, ngay cả những tên lính gác cũng đòi hỏi nhiều lòng can đảm. Hễ có một sự thay đổi, dù với hình thức nào cũng được hoan nghênh.
"....Tình trạng hắn sao rồi?"
Người đại diện đáp, tuy yếu nhưng không nguy hiểm đến tính mạng.
"Tốt. Đừng giết hắn."
Giọng nói của Mặt nạ bạc nghe như giai điệu du dương.
"Ta nhắc lại, không được giết hắn. Tên khốn này không được phép chết trước khi ta cho hắn thấy cái đầu bị cắt lìa của con trai hắn."
Thấy ánh mắt đờ đẫn của vua Andragoras, Mặt nạ bạc khẽ cười.
"Ồ, Andragoras, hình như ngươi đã nghe thấy rồi. Con trai ngươi vẫn còn sống đấy. Tuy nhiên sẽ chẳng lâu đâu. Nó chỉ sống để ta tìm thấy nó, và giết nó bằng chính tay mình."
Hắn ghé sát mặt vào người tù binh của mình.
"Ngươi biết ta là ai không?"
Không lời đáp lại.
"Ngươi không biết ư? Vậy ta sẽ nói cho ngươi nghe. Hẳn không phải cái tên xa lạ với ngươi đâu. Ta là Hilmes. Cha ta là Osroes."
"Hilmes....?"
"Đúng, Hilmes. Con trai duy nhất của tiên vương Osroes, cháu trai ngươi, cũng là vị vua đích thực của Pars."
Dù Andragoras không nói gì, nhưng dường như chiếc gông sắt trên tay ông ta phát ra âm thanh kẽo kẹt. Gã đeo mặt nạ thở dài.
"Ngạc nhiên ư? Hay là không còn đủ sức mà ngạc nhiên? Thật đáng tiếc, ngươi đã thất bại trong việc giết ta ngay sau khi lên ngôi. Ta đã thoát được ngọn lửa đó."
Nói rồi, hắn tháo chiếc mặt nạ, để lộ gương mặt thật ngay trước mắt Andragoras.
"Đây là khuôn mặt ngươi đã thiêu đốt. Nhìn thẳng vào nó đi, đừng có lảng tránh. Nhìn vào bằng chứng tội ác ngươi gây ra 16 năm trước đi."
Khuôn mặt hiện ra dưới tấm mặt nạ giống hệt những gì Dariun đã thấy. Một nửa mang vẻ thanh lịch như ban đầu, nửa kia đã bị hiến tế cho thần lửa, hai nửa ấy ghép lại thành một gương mặt duy nhất. Ánh mắt đờ đẫn của Andragoras bên dưới mái tóc rối bù dường như hướng thẳng vào đối phương, nhưng rồi, ông ta cúi đầu xuống, như thể mệt mỏi.
"Ta mới chính là vị vua hợp pháp của Pars."
Đeo mặt nạ lại, Hilmes lần nữa khẳng định tuyên bố của mình.
"16 năm qua, ta đã nằm gai nếm mật, khổ sở đấu tranh bao nhiêu để giành lại thứ đáng lẽ thuộc về mình. Ngươi không hình dung ra đúng không? Thôi đừng mất công hồi tưởng làm gì. Tốt nhất hãy cứ nghĩ đến tương lai, một tương lai đang chờ đón vợ và con ngươi, cũng hệt như ngươi lúc này."
Dứt lời, chỉ còn nghe tiếng bước chân. Trong tầm nhìn của tù nhân, Hilmes sải bước rời ngục giam trong cái cúi đầu cung kính của lũ lính canh. Cuộc đối mặt đầu tiên giữa chú và cháu sau 16 năm đã kết thúc.
Ngay khi Hilmes rời khỏi, đôi mắt Andragoras bừng sáng. Một tia sáng mỏng manh tỏa ra lấp đầy đôi con ngươi, và khi nó tan biến, một nụ cười lạnh lẽo như rượu độc ngâm trong băng giá, hiện lên trên gương mặt ông ta.
Nhà vua bật cười lớn. Bị hất khỏi ngai vàng, vị chiếm đoạt vương quốc, và giờ thậm chí còn bị phủ nhận quyền cai trị, ông ta vừa cười vừa giằng mạnh những sợi xích trói mình.
Chẳng ai biết vì lý do gì, tiếng cười của Andragoras cứ vang vọng mãi dọc theo các bức tường nhà giam.
Năm 320 theo lịch Pars, vua Andragoras mất tích, kinh đô Ecbatana thất thủ. Vương quốc Pars bị tàn phá.