Hơi ẩm bám trên những bức tường đá lạnh lẽo đến mức không thể chảy thành giọt.
Nơi đây là một căn hầm dưới lòng đất không có ánh sáng mặt trời, chỉ có một ngọn đèn dầu cỡ nắm tay người chiếu sáng không gian bán kính chừng 10 gaz.
Trên kệ bày những cuộn giấy tài liệu cổ xưa, thảo mộc và vô số dụng cụ làm phép. Những thứ như bào thai chuột, độc dược được nghiền thành bột, đèn đốt lưu huỳnh và những bàn tay bị chặt đứt ngâm trong bình rượu.
Gã đeo mặt nạ đứng trên sàn nhà lát đá. Dù là khách nhưng dường như hắn không được chào đón chút nào. Thầy phù thủy mặc áo choàng xám, chủ nhân căn phòng vẫn ngồi trên chiếc ghế làm từ gỗ sồi như thể sự khiếm nhã ấy hoàn toàn chính đáng. Giọng nói của gã nghe như âm thanh rỉ sét của một chiếc bánh xe kim loại.
"Thứ lỗi cho ta vì đón tiếp ngài trong trạng thái này. Ngài cũng biết rõ ta phải tiêu hao bao nhiêu sinh lực cho kế hoạch đó. Tạo ra sương mù phủ kín bình nguyên để cho quân Pars không phát hiện ra khe vực trước mặt và mai phục của kẻ thù...."
"Nhưng có vẻ như ông vẫn đủ sức để lảm nhảm." Mặt nạ bạc lạnh lùng nhận xét." Đủ rồi. Rốt cuộc ông gọi ta đến đây có chuyện gì?"
"Ồ, nếu ngài hỏi vậy." Người nó vẫn đáp lại với giọng nhẹ bẫng, "Chắc cũng không phải tin vui cho ngài, nhưng Kharlan chết rồi."
Mặt nạ bạc thoáng căng thẳng trong chốc lát. Hắn không nghi ngờ tính xác thực của thông tin này, đơn giản vì hắn thấy không cần thiết.
"Giá như ông ta giữ im lặng và trung thành với Andragoras, ông ta có thể sống sung túc ở Pars với tư cách là một trong những vị tướng đáng kính bậc nhất xứ này. Nhưng ông ấy lại chọn phò trợ ngài nên mới nhận lấy kết cục bi thương."
Không để tâm đến sự cảm thông đầy giả tạo đó, Mặt nạ bạc chỉ kìm nén cảm xúc trong giọng nói của mình.
"Kharlan đã phục vụ ta hết lòng. Ta sẽ có trách nhiệm với gia đình ông ấy."
Nói xong, hắn hít thật sâu.
"Ai giết Kharlan? Ta sẽ trả thù cho ông ta."
"Chuyện này thì tôi không rõ. Tôi đã nói với ngài rồi phải không? Phải tới cuối năm nay tôi mới phục hồi hoàn toàn."
"Được thôi, dù sao ắt hẳn cũng do thằng nhãi con của Andragoras và đồng bọn của nó. Điều này chỉ khiến cái thòng lọng quanh cổ thằng nhóc đó siết chặt hơn thôi."
Mặt nạ bạc hướng lời cảnh cáo vào hư vô, trong lúc tay trưởng lão gầy gò phát ra tiếng cười kỳ dị.
"Chao ôi, thật đáng tiếc. Dù tôi không biết ai mới là kẻ bất hạnh nhất ở đây."
Nếu chiếc mặt nạ bạc có thể biểu lộ cảm xúc thì sự phật lòng của chủ nhân nó chắc chắn sẽ hiện ra. Tuy nhiên, dường như đã quá quen với cách nói năng cực kỳ khó chịu của kẻ này, hắn vẫn giữ được bình tĩnh.
"Hơn nữa, chính ngài mới nên cẩn thận. Sắp có một kẻ địch nữa xuất hiện."
"Kẻ địch?"
Cặp mắt của Mặt nạ bạc lóe lên đầy nguy hiểm vào chiếu thẳng vào khuôn mặt nhăn nheo của tên trưởng lão.
"Thằng con của Andragoras?"
"Không, hoàn toàn không. Tuy nhiên, đó là người thân cận với cậu ta, thậm chí có thể chính là người đã giết Kharlan."
Trưởng lão dùng cặp mắt ám khói nhìn chằm chằm kẻ đeo mặt nạ bạc đang đứng im lặng trước mặt mình.
"Đối thủ của ngài không chỉ có 1 tên đâu."
"Bao nhiêu cũng như nhau thôi."
"Đấu một chọi một thì được, nhưng một chọi hai thì sao? Dù ngài có tài năng kiếm thuật thượng thừa cũng không phải đối thủ của hai người cùng lúc."
Mặt nạ bạc không lên tiếng.
"Ngài không phải kẻ mạnh duy nhất trên đời này. Mặt trời xứ Pars không tỏa sáng cho riêng ngài. Và ngài thấy đấy, sự tự tin và tự mãn không tách rời nhau, như màn đêm và bóng tối vậy."
Mặt nạ bạc gật đầu nhưng phần là làm cho có lệ, phần là phản ứng tự nhiên. Không lâu sau khi hắn rời đi, trưởng lão mở chiếc túi da nhỏ mà hắn để lại, đếm số đồng dinar vàng bên trong. Nhưng rồi gã cũng ném những đồng tiền đó vào ngăn kéo bàn một cách thô lỗ, chẳng hề quan tâm, tiếp tục lẩm bẩm những lời khó hiểu.
"Hắn ta chỉ là một quân cờ nhỏ. Để hồi sinh xà vương Zahhak, mọi vùng đất của Pars phải tắm trong máu tươi. Tất cả sẽ trở thành con mồi của ngài Zahhak. Từ giờ cho đến khi đó, ta chẳng quan tâm kẻ nào sẽ trở thành vua của Pars....."
Trưởng lão giơ tay, kéo một sợi giây lủng lẳng trên trần nhà. Bức tranh vẽ trên tấm da cừu lâu năm trượt xuống.
Trước mặt tay trưởng lão là chân dung một người đàn ông đội mũ miện với nước da sẫm màu và đôi mắt đỏ quạch. Với dáng vẻ hoàn toàn khác khi tiếp đón Mặt nạ bạc, gã cúi đầu với sự tôn kính tột bậc.
"Chúa tể của tôi, chủ nhân Zahhak, xin người hãy đợi thêm một thời gian. Kẻ bề tôi vẫn luôn phấn đấu ngày đêm cho cuộc chinh phạt lần thứ hai của người...."
Chẳng có ai sinh ra trên mảnh đất này mà chưa từng nghe cái tên xà vương Zahhak, dù có là trẻ con ba tuổi. Đó là tên một vi vua cổ xưa, tên bạo chúa tàn ác nhất từng được biết đến. Vua thánh hiền Jamshid đã bị chặt thành từng khúc, thi thể bị ném xuống biển, mọi quyền lực và của cải bị đánh cắp, tất cả đều do hắn.
Trên vai Zahhak mọc ra hai con rắn đen, đó là nguồn gốc cho cái tên xà vương. Hai con rắn đó chỉ ăn não người. Dưới thời trị vì của Zahhak, mỗi ngày sẽ có 2 người được tiến cống làm thức ăn cho chúng, bất kể sang hèn, quý tộc hay nô lệ. Triều đại kinh hoàng ấy kéo dài cả nghìn năm không gián đoạn, thế giới rơi vào cảnh hoang tàn, con người sống trong sợ hãi, cái chết cứ đến và đi như một vòng lặp đầy tuyệt vọng. Bốn mươi thế hệ trôi qua trước khi sự cai trị của xà vương kết thúc. Đó là khi triều đại Pars chính thức bắt đầu.
Với ánh mắt sùng bái, trưởng lão ngắm nhìn con rắn đen đang ngoẹo đầu trên vai Zahhak. Rồi bỗng nhiên, cơ thể tiều tụy của gã run lên, vùng vẫy trong một cách chật vật trong căn phòng lạnh buốt. Sau đó, môi gã nứt toác như một tảng đá vỡ.
"Gurgin."
Gã vội vã gọi ai đó.
"Gurgin!"
"Vâng thưa chủ nhân. Tôi đang ở đây."
Giọng nói ấy phát ra từ một góc tối tăm của căn phòng nhưng không thể nhìn thấy bóng dáng kẻ trả lời. Tay trưởng lão chẳng hề quan tâm, sốt ruột hạ lệnh, "Gọi sáu người các ngươi tới đây ngay ! Kể từ sau trận Atropatene, số binh lính và dân thường thiệt mạng đã lên tới một triệu người, nhưng vẫn còn chưa đủ. Dân số Pars là hai mươi triệu, nếu máu của ít một nửa trong số đó không đổ xuống thì việc hồi sinh chúa tể Zahhak sẽ nằm ngoài khả năng của chúng ta."
"Ngay bây giờ ư?"
"Càng nhanh càng tốt."
"....Vâng. Mong muốn của ngài là mệnh lệnh đối với tôi."
Giọng nói đó mau chóng tan đi, bốc hơi như bụi trong không khí. Trưởng lão đứng đó hồi lâu, không nói một lời nhưng cặp mắt ánh lên vẻ thích thú đầy nham hiểm.
"Đó là lời nguyền cho tất cả những ai cản trở vinh quang của vua Zahhak...."