"Mình không biết là...."
Tôi đang rối bời, nghiêng cái đầu đang bị bối rối. Trầm ngâm trong chốc lát, chìm vào trong suy tư và nhìu mày lại. Ý tôi là, Shirone-sama có vẻ thực sự xém làm thịt cậu ta ngay và luôn. Quan trọng nhất là, tôi không nghĩ hành động của cậu ta quá đáng đến mức phải mà phải giết kể cả khi người mà cậu ta đánh thật ra chỉ là một hầu cận tầm thường.
"Muốn được công nhận hả? Vậy thì ta bắt đầu với việc xóa xổ đám người thằn lằn đó nhé??"
Một giọng nói bí ẩn xen vào. Nhìn về phía giọng nói phát ra, tôi thấy có gã đàn ông ngồi trên cái ghế dài kế bên chúng tôi. Họ tới đây khi nào thế? Hình như là, tôi đã quá chú tâm vào cuộc nói chuyện đến mức không nhận ra sự tham gia của phe thứ ba.
Cái giọng trầm, nhẹ nhàng thuộc về người đàn ông cao ráo với mái tóc màu trà. Vết sẹo kéo dài trên một bên mặt gã cùng với bầu không khí hoang dã phát ra xung quanh. Xét về cây cung trên lưng và thanh kiếm đeo ở eo, gã chắc chắn là một lính đánh thuê đến từ một vùng đất xa xôi. Đồng bạn của gã là một tên ái nam ái nữ với mái tóc xanh trời bù xù. Gã này cũng có một thanh giáo sau lưng, tôi đoán rằng, họ đi chung với nhau.
"Maa, xem cái con mèo nào đó xen vào kìa. Anh vừa nói gì đấy, Zefa?"
Đại tỉ Keyna chán nản nói và đột ngột đứng dậy, lườm gã ta.
"Sup, đã lâu rồi nhỉ, phải không Keyna?"
Gã đàn ông cười tươi rói khi gã quay qua chào chị ấy. Hmm...Zefa. Cái tên nghe có chút vang vọng trong đầu. Đợi tí đã, Zefa.... là Phong Anh hùng, Zefa đó đấy à? Gã ta là cựu đồng nghiệp của đại tỉ Keyna. Đại tỉ Keyna luôn luôn phàn nàn về đôi mắt thờ thẫn của gã ta. Hình như, gã ta là một tên sát gái nổi tiếng, đến mức mà ta sẽ thấy gã đi chung với một cô mới mỗi tuần. Về cơ bản là, Keyna thấy gã này chẳng có gì tốt đẹp cả.
"'Sup', cái đầu anh đấy. Tình hình của anh sao? Tôi nghe nói là anh vừa bị đám nhân mã đó đập cho một trận ra trò nhỉ"
Nhắc mới nhớ, tôi có nghe nói rằng anh ta bị đánh trọng thương trong chuyến viễn chinh tiêu diệt nhân mã lần trước. Anh ta đã hồi phục rồi đấy à?
"Thôi nào, tha cho tôi đi. Đừng có nhắc về vụ đó nữa, Keyna..."
Zefa ngay tức trở nên ảm đạm khi nghe những lời đó từ đại tỉ Keyna.
"Nhắc mới nhớ nè, có chuyện gì với đám đàn bà bám theo anh 24/7 thế"
"...."
Khi chị ấy tiếp tục dồn ép, Zefa lảng mắt sau chỗ khác, nhất quyết không trả lời câu hỏi.
"Hiểu rồi....BWAHAHAHAHA, VẬY LÀ ĐÁM ĐÓ ĐÃ BỎ ANH SAU KHI ANH THUA ĐÁM NHÂN MÃ! ĐÁNG ĐỜI NHÁ!! Lần đầu tiên trong đời anh, học hỏi từ sai lầm và thông não đi. Đừng cái trò chơi đùa với trái tim phụ nữ được rồi đấy"
Đại tỉ Keyna chế nhạo với dáng vẻ của một mụ phù thủy nào đó. Zefa có vẻ đang khó chịu bởi tiếng cười nhạo của chỉ. Có vẻ là họ vẫn chưa hàn gắn được mối quan hệ, lúc chắc chắn vẫn khác hẳn so với khi mối quan hệ của họ vẫn thân thiết. Zefa và đại tỉ Keyna từng là đồng chí từ trước khi họ trở thành lính đánh thuê. Họ hành động trơn tru như nước chảy, kinh nghiệm tích lũy qua nhiều năm tháng đã giúp họ hành động như một thể thống nhất. Họ từng đi sâu xuống mê cung cùng nhau. Đó giống như là một huyền thoại, một câu chuyện được bí mật lan truyền trong đám lính mới.
"Đừng có chọc anh ta nữa, đại tỉ Keyna. Và anh chàng lịch lãm này là ai đây?"
Tôi lén nhìn gã đàn ông ngồi kế Zefa.
"Tôi là Thủy Anh hùng, Nephim. Thật hân hạnh được gặp cô, mademoiselle" (TN: thằng này nó chào tiếng Pháp, 'mademoiselle' là cách gọi những cô gái còn độc thân ở Pháp)
Sau khi kết thúc lời chào, anh ta từ tốn khụy một bên gối và nắm lấy tay tôi.
"WHA!?"
Movis thốt lên ngạc nhiên khi Nephim nhẹ nhàng nắm lấy tay tôi.
Thủy Anh hùng, Nephim. Tôi đã nghe nói về anh ta rồi. Anh ta là một lính đánh thuê nổi tiếng ở vùng ven biển, phía tây Seird.
"Anh là Thủy Anh hùng, Nephim-sama? Có thật là anh đã bị đám nhân ngư đánh nhừ tử không?"
Khi tôi hỏi anh ta thế, Nephim đột nhiên thốt ra lời rên rỉ khốn khổ.
"Kekek..."
Novis, tớ có thể ngh~e thấy tiếng cười khúc khích của cậu đó, biết hơm?
"Hahaha... Nàng thật sự tàn nhẫn đấy, mademoiselle"
Giọng của Nephim hết vui vẻ và anh ta thả tay tôi khỏi cái nắm tay nhẹ nhàng. Nụ cười thì có vẻ giả tạo và đôi mắt thì chẳng cười như cái miệng kia cơ.
"Vậy thì... Thủy Anh hùng và Phong Anh hùng có chuyện gì với bọn này đây??"
Một giọng nói to lớn vang vọng trong căn phòng khi tất cả đồng loạt quay qua nhìn Godan, người đang dựa vào bản lề của cái cửa. Sự cảnh giác hiện rõ trên khóe môi và đôi lông mày đang nhíu lại. Nên là tôi tự hỏi rằng "Bọn này...cũng có luôn tổ đội bọn này à?"
"Anh là Godan phải không? Thổ Anh hùng? Xin hảy giúp chúng tôi diệt trừ đám người thằn lằn đó"
Zefa hỏi với giọng nhẹ nhàng, rồi cười thầm sau khi tuyên bố.
"Tiêu diệt tộc người thằn lằn? Anh đang cố làm cái gì thế hả Zefa?"
"Nó đơn giản thôi mà, Keyna. Theo những gì tôi thấy, đã rõ như ban ngày là mọi chuyện sẽ không kết thúc như thế này đâu"
Zefa từ tốn bước tới và lui, sự thất vọng tỏa ra từ mỗi hành động của anh ta như thể đã chất chứa quá nhiều thứ trong lòng.
"Hiểu rồi, dĩ nhiên là không hay tí nào nếu một người được ca tụng là 'anh hùng' lại bị đánh bại một cách dễ dàng được"
Đại tỉ Keyna nói thẳng ra trong khi chậm chậm gật đầu tỏ vẻ thấu hiểu.
Zefa và Nephim đã đánh mất sự tin tưởng của cộng đồng nhanh như gió thổi. Họ bị xem là những kẻ thảm hại bởi đa số mọi người sau nhiệm vụ thất bại gần đây, khi họ thất bại trong việc tiêu diệt nhân mã.
Vậy là họ muốn lấy lại thanh danh nhỉ?
"Phải đấy! Bọn tôi muốn lấy lại thanh danh đã mất!!"
Nephim quăng ra câu tuyên bố khi nấm đấm của anh ta đập thẳng xuống bàn với toàn bộ tâm trí.
Tay tôi run không ngừng khi nghe cái lời tuyên bố gan dạ của anh ta.
Lấy lại thanh danh? Họ tính làm kiểu gì đây chứ?
Tôi kết luận rằng có ai đó sẽ phản bác lại cái ý tưởng nực cười này. Nhưng, ngạc nhiên thay, không ai phản đối và Zefa tiếp tục giải thích cái ý tưởng ngu ngốc đó.
"Phải rồi!! Tôi có nghe nói là Nữ Kiếm Sĩ vừa mới tới thành phố này, phải không? Vậy thì đánh nhừ tử đám người thằn lằn trước mặt cô ấy để lấy lại thanh danh thôi!!"
Zefa hào hứng tuyên bố. Trong sự hy vọng giành lại được thanh danh của anh ta, có vẻ là anh ta đã nhầm rồi.
"Oh, tôi hiểu rồi. Anh đang hấp tấp vì anh sợ là sẽ bỏ lỡ cơ hội này nếu Shirone-sama diệt hết đám người thằn lằn trước anh"
Đại tỉ Keyna trầm ngâm suy nghĩ trong khi gãi mông. Cái hành động không có chút nữ tính này làm tôi thấy khó chịu đấy. Chị ấy lãnh đạm bỏ qua lời răn của Faeria-sama.
"Chính xác, Keyna. Trước khi tới đây, tôi có nghe nói từ nữ tu đền Ishtar rằng Nữ Kiếm Sĩ sẽ tới đây sau khi tự tay giết sạch đám người thằn lằn đó. Mặc dù tôi tự tin là mình tôi cũng đủ xử chúng rồi, cũng không mất mát gì nếu có thêm người hỗ trợ cả. Đó là lí do tại sao tôi nghĩ rằng cả 4 anh hùng chúng ta nên hành động cùng nhau"
"Vậy ra đây là lí do anh nhờ đến sự giúp đỡ của bọn tôi sao?"
"Đúng đấy, Novis. Tôi nghe nói rằng cậu muốn có được sự công nhận của Nữ Kiếm Sĩ, Shirone-sama nhỉ? Danh hiệu Hỏa Anh hùng của cậu rõ ràng là không đủ rồi, cậu cần phải thể hiện sức mạnh của mình ra. Cậu cần phải cố gắng hơn để có được sự tôn trong từ cô ấy. Hãy tham gia vào chuyến viễn chinh của bọn tôi nào. Chúng ta không thể để cho Quang Anh hùng cướp lấy ánh hào quang của mình được phải không? Chúng ta cũng là những anh hùng mạnh mẽ kia mà. Maa, thấy sao nào, không phải đây là một cách tốt để lấy lại thanh danh hay sao?"
(TN: miệng lưởi thằng này dẻo vl, nói thẳng ra là lươn lẹo)
Những lí luận mà Zefa đưa ra rất chính xác và đánh thẳng vào cả sự ghen tị lẫn cái tôi của Novis.
"Chắc chắn rồi. Tôi cũng muốn lấy lại thanh danh và tái lập lại vị trí của mình. Cơ hội để làm rõ sự hữu ích của tôi đối với Shirone-sama chỉ tới một lần trong đời người mà thôi. Tôi tham gia, để tôi gia nhập nhóm của mấy người đi!"
Novis hối hả đứng dậy nhanh đến mức làm cho cái ghế xém đổ ra phía sau. Ý tưởng của Zefa có vẻ đã gợi lên một cái nghị lực mới mẻ bên trong cậu ta.
"Thổ Anh hùng, Godan, anh cũng sẽ tham gia vào nhiệm vụ của bọn tôi luôn, phải chứ?"
Godan gật đầu ngay lập tức.
"Tuyệt. Lũ người thằn lằn đó thực sự đã trở thành rắc rối đối với hiệp hội. Nếu mà tôi có thể giúp họ, thì sao cũng được. Cho tôi tham gia vào nhiệm vụ"
Godan cũng đã lạc lối luôn rồi.
Tôi nhìn xung quanh. Đại tỉ Keyna, Madi và Leylia đang biểu lộ nhiều mức độ thất vọng khác nhau trên mặt. Đại tỉ Keyna đang nghiến răng, cố gắng không chửi rủa trong khi Madi đang xoa đều sống mũi và thả dài cam chịu. Leylia thì xoa xoa thái dương mệt mỏi. Chúng tôi đã phải chịu đựng mấy cái chuyện thiếu i ốt này cũng được một thời gian rồi. Đến mức mà không ai trong số chúng tôi cảm thấy sốc trước dòng diễn biến thế này. Chúng tôi thấy thất vọng nhưng không thấy ngạc nhiên.
Bộ tứ anh hùng hô hào. "VÌ DANH DỰ!!" Tôi cảm thấy cơn đau đầu ập tới khi họ hô hào như thế đây.
"Chúng ta sẽ tiếp tục trong cuộc họp ngày mai. Sau cùng thì, giờ đã khá trễ rồi. Mọi người nên nghĩ ngơi và chúng ta sẽ tập hơn lại ở đây vào sáng mai. Được chứ?"
Cả ba anh hùng kia gật đầu đồng ý với quyết định của Zefa.
"Quyết định rồi. Shizufae, đại tỉ Keyna, mai đi tiêu diệt đám người thằn lằn đó thôi nào!!"
Novis vui vẻ nói nhẹ, một nụ cười tươi rói trên mặt khi cậu ta nhìn tôi với Keyna. Đợi xí đã nào...
"Cả bọn này.... luôn hả?"
Ơ tự nhiên, những từ đó phát ra từ miệng tôi trước khi tôi bắt đầu đợt chửi thầm. À thì, tôi đoán là có ai đó phải kiềm cái thằng ngốc này và lũ bạn mới của hắn toàn mạng rồi.
Hắc hiệp sĩ, Kuroki.
"Chúng tôi phải đi rồi, Nữ Kiếm Sĩ. Đừng ngại ngùng mà gọi chúng tôi nếu mọi người cần bất cứ thứ gì nhé"
Người phụ nữ tên Atlan rời đi, đóng cửa phát ra âm thanh nhẹ nhàng. Atlan thật ra là vợ của Tormalkis - người đã đặt chỗ cho chúng tôi trong nhà trọ này. Vì Tormalkis là nhà tài trợ của đền thờ Rena, Atlan được phép thoải mái ra vào đền thờ.
Sau khi tôi bị 'bất tỉnh' bởi đòn đánh của Novis, tôi được đưa đến đây. Căn phòng được chuẩn bị cho tôi đã vượt qua sự mong đợi của chính tôi. Nó rộng hơn căn phòng dành cho hầu cận bình thường. Tôi dịch chuyển cái giường đôi một chút. Regena là người đã chuẩn bị căn phòng này cho tôi... Có vẻ là cô ấy đã làm tốt nhất có thể rồi, vì tôi. Rena nhanh chóng đuổi đi những nữ tu của cô vì cô ấy muốn thảo luận. Vị nữ tu rõ ràng là bấ mãn với sự hiện diện của tôi nhưng lại im lặng thực hiện mệnh mệnh không lời của Rena. Cả năm người họ- Shirone, Kaya, Kyouka, Rena và Regena đang tập trung xung quanh chỗ tôi nằm theo cái hình bán nguyệt.
"Cậu mở mắt được rồi đó, Kuroki. Ổn cả rồi"
Tôi nhẹ nhàng ngồi dậy khi nghe Shirone nói thế. Đầu tôi ngả về phía sau trong khi thờ dài, thả lỏng và dựa vào cái đầu giồng cứng cáp làm bằng gỗ sồi.
"Làm một hầu cận cực thật đấy...."
"Trong trường hợp đó, đừng có cải trang nữa. Đặc biệt là cải trang thành một hầu cận, trong tất cả mọi cái. Chúng ta có thể bảo hắn ta rằng cậu là một đồng đội mới vửa gia nhập vào nhóm cũng được mà"
Shirone tuyên bố với sự nóng nảy ẩn trong giọng nói. Có vẻ là cô ấy vẫn còn bị kích động bởi những vụ việc ngày hôm này. Cô ấy đã giận dữ khi tôi, bị đối xử thậm tệ, bất công.
Tôi đã quan sát thái độ của cô ấy nhiều lần rồi- Tôi chưa từng xem Shirone và nhóm của cô là đồng đội của mình bao giờ. Đến tận cùng, chỉ ý kiến của Reiji mới được tôn trọng mà thôi. Tôi cảm thấy một cảm giác dai dẳng rằng Reiji sẽ không chấp nhận tôi. Thay vì được đối xử như một đồng đội và là một phần của cả nhóm, tôi gần như sẽ bị bỏ rơi khi cả nhóm đi theo ý kiến của Reiji.