Ankoku kishi monogatari~Yuusha wo taosu tameni Maou ni Shoukansaremashita~

Chương kế tiếp:

Truyện tương tự

Con trai út của Bá tước là một Warlock

(Đang ra)

Con trai út của Bá tước là một Warlock

황시우

Cậu con trai út nhà Bá tước Cronia quyết định trở thành một Warlock để có thể tiếp tục sống sót.

17 1313

Rakuin no Monshou

(Đang ra)

Rakuin no Monshou

Tomonogi Sugihara ( 杉原智則 )

Cuộc chiến tranh kéo dài suốt mười năm giữa hai quốc gia Mephius và Garbera sắp đi đến hồi kết bằng một cuộc hôn nhân chính trị giữa hai hoàng tộc. Orba, một người bị mất gia đình trong chiến tranh và

189 5579

Cậu sẽ ủng hộ tớ, vì tớ thích cậu chứ?

(Đang ra)

Cậu sẽ ủng hộ tớ, vì tớ thích cậu chứ?

Ebisu Seiji

Nhưng không chỉ dừng lại ở đó. Một vtuber siêu nổi tiếng (thực ra là bạn thuở nhỏ của tôi) cùng với một cosplayer lừng danh (em gái tôi đấy) đang tạm nghỉ.

5 87

I Parry Everything: What Do You Mean I’m the Strongest? I’m Not Even an Adventurer Yet!

(Đang ra)

I Parry Everything: What Do You Mean I’m the Strongest? I’m Not Even an Adventurer Yet!

Nabeshiki

Con đường của vị anh hùng vẫn còn dài và gian khổ, nhưng nếu có điều gì mà Noor không hề sợ, đó sẽ là sự cố gắng không ngừng.

20 387

Act 3: Bạch ngân phù thủy - Chương 44.1: Vạn chi khổng lồ nhân

Note: lại một lần nữa, không khuyến khích đọc trong khi ăn hoặc là đàn ông đang cho vợ hoặc con bú.

Nguyên công chúa Algore, Regena.

Mình nên làm gì đây...

Không có gì mà mình có thể làm được cho quang cảnh trước mặt mình.

Omiros đang bị thương ngay trước mắt mình.

Nhưng mà, mình còn không biết phải làm gì nữa.

Omiros có thể sẽ phải bỏ mạng nếu chuyện này cứ tiếp diễn mất.

Kể cả khi mình có gọi cứu viện đi nữa, những người bên dưới có lẽ đã rất bận với việc đối phó với đàn goblin rồi.

"Chủ nhân dấu yêu...."

Có vẻ là chủ nhân dấu yêu của tôi đang đánh nhau với em gái của anh hùng và không thể tới cứu tôi trong lúc này rồi.

Tôi rất muốn òa khóc lên bây giờ đấy.

Siết chặt lấy thanh đoản kiếm trong tay, tôi nhớ về cái ngày mà tôi nhận được nó từ chủ nhân của mình.

Thanh kiếm này được tặng cho tôi bời chủ nhân để tôi có thể tự bảo vệ mình khi tới thời điểm tôi phải rời khỏi Nargol và trở về thế giới loài người.

Sự tốt bụng của chủ nhân được lấp đầy trong thanh kiếm này.

Về cơ bản thì, Nargol không phải là nơi để con người có thể sinh sống được. Ngoại trừ chủ nhân tôi, có vẻ như là, con người mà sống ở đó cũng có nghĩa là mối phiền phức thôi, hoặc chỉ là thức ăn.

Lí do bọn tôi vẫn còn bình an cho đến tận bây giờ là bởi vì họ sợ chủ nhân của tôi.

Chủ nhân dấu yêu của tôi cũng đã từng nói trước đây là chúng tôi không thể sống ở Nargol vĩnh viễn được.

Đó là tại sao một ngày nào đó, chúng tôi phải về lại với thế giới loài người.

Thanh kiếm này là thứ mà tôi cần để có thể bảo vệ chính mình khi tôi quay về với thế giới loài người.

Nhưng mà, tôi có thể làm thế không chứ?

Tôi chỉ muốn ở bên cạnh chủ nhân dấu yêu của mình mà thôi. Tôi đã luôn mơ về điều đó: cái cảnh mà người của tôi bị tàn sát. Cái cảnh mà chúng tôi phải dốc sức chạy trốn khỏi lũ goblin. Bất kể cái nào đi nữa, thế giới loài người hay thế giới loài quỷ, tôi đều sợ hãi cả hai cái đó.

Tôi có thể cảm thấy bình yên khi ở bên cạnh chủ nhân mà thôi. Tôi thật sự không thể rời khỏi chủ nhân được.

Ý tôi là, kể cả lúc này, tôi đang run rẩy trong sợ hãi.

Có hai người đang đánh nhau trước mắt tôi.

Nhưng tôi biết rằng cử động của Omiros đang trở nên đần độn khi cuộc chiến càng lúc được kéo dài.

Omiros tấn công bằng thanh kiếm của cậu ấy, và Goz đáp trả lại đòn đánh bằng cái khiên của hắn.

Chấn động từ lần giao kiếm ấy đã làm cho Omiros rơi kiếm. Sự cân bằng của Omiros bị phá vỡ khi cậu ấy cố nhặt thanh kiếm lên.

Goz sẽ không bỏ lỡ cái cơ hội ngàn vàng đó đâu.

"GUHA!"

Cuối cùng thì, Omiros đã bị ngã xuống do Goz.

Goz giẫm mạnh lên cánh tay trái của Omiros, cái cánh tay mà cậu ấy dùng để giữ tấm khiên.

"GU!"

Omiros quằn quại trong đau đớn.

"ĐÂY LÀ KẾT THÚC RỒI, HOÀNG TỬ TRẺ TUỔI À!"

Nắm chặt lấy thanh kiếm ở phía sau hắn ta, Goz vung một cú chém chí mạng vào Omiros.

Vào khoảnh khắc tôi thấy thế.

"KHÔNGGG!"

Tôi vô thức thét lên.

Cả hai người đều nhìn về phía tôi.

Trước khi tôi nhận ra, thì tôi đã rút kiếm ra mất rồi.

Tôi muốn cứu Omiros. Tôi sẽ không để cho cậu ấy chết. Cái cảm xúc đó đã làm cho cơ thể tôi cử động.

Omiros đã lùng sục từng cái tổ goblin để tìm tôi, và tôi thì lại muốn quay về Nargol. Tôi không muốn bị chia cắt với Omiros bằng cái cách tàn nhẫn đó đâu.

Goz nhìn tôi. Cơ thể tôi run lên khi tôi nhìn lại hắn.

"T-Tránh xa khỏi Omiros ngay.... Đ-Đối thù của người là t-t-t-ta!"

Đôi tay tôi run lên thấy rõ, thanh kiếm tôi thì không giữ yên được.

Thôi nào, Regena, nắm chặt vào đi! Mày có thể chiến đấu được như lúc chạm trán với bọn ogre kia mà.

"Hey, cái thanh kiếm bé tí teo đó chả giết được ta đâu. Hơn nữa, quăng cái thứ nguy hiểm đó đi vì em có thể sẽ tự làm hại mình đấy. Thay vào đó, ta sẽ là đối thủ của em như em muốn, dĩ nhiên là, ở trên giường rồi"

Goz đang xem thường tôi.

"Dừng lại đi, Regena..."

Omiros cố cản tôi lại bằng giọng nói run rẩy và yếu đuối của cậu ấy.

"Đám yếu nhớt thì câm miệng lại!"

Goz hét lên trong khi đạp lên ngực của Omiros.

"GUHAA!"

Oh no, mình sẽ không để cho Omiros chịu thêm đau đớn nữa.

"Ngưng lại ngay đi.... Tôi hiểu rồi, tôi sẽ làm như ông nói..."

Tôi cuối cùng cũng thét lên về phía Goz.

"Ta hiểu. Mọi thứ ta muốn à?"

Giọng của Goz vui vẻ.

"Vậy thì, quăng thanh kiếm đó ra khỏi tường thành trước đi! Hoặc là, ta sẽ giết tên này đấy!"

Goz ra lệnh khi hắn nhìn vào thanh kiếm của tôi.

Quăng đi thanh kiếm mà chủ nhân đã trao cho tôi à. Nói cứ nhân tôi có thể làm thế đấy.

"Xin ông đấy.... Đây là việc duy nhất mà tôi không thể làm được..."

Tôi cầu xin Goz.

"Vậy thì, ta sẽ giết hắn"

"CHỜ ĐÃ! Tôi..... hiểu rồi...."

Tôi quăng thanh kiếm qua phía bên kìa tường thành.

"Hehehe, ngoan lắm, Regena"

Nói thế, Goz sau đó đá Omiros sang một bên.

Omiros cố đứng dậy, nhựng cậu ấy bị Goz đá.

Sau đó, cậu ấy mang gương mặt đau khổ khi cơ thể cậu va mạnh vào bức tường.

"Mày chỉ cần quan sát từ ở đó thôi!"

OMIROS!"

Tôi cố chạy về phía Omiros.

"Oops!"

Nhưng tay tôi bị bắt lại, và tôi bị Goz đánh ngã.

Goz đứng dang hai chân bên trên tôi.

"Ta cưới cùng cũng đã bắt được em rồi..... Regena. Bây giờ ta sẽ cưỡng hiếp em ngay trước mặt Omiros!"

Khi Goz sắp cởi đồ ra,

"KHÔNGGGGG! CỨU EM VỚI, CHỦ NHÂN!"

Tôi nhắm chặt mắt lại và gọi chủ nhân với cái giọng lớn nhất mà tôi có thể thốt ra.

Shu!

Tôi nghe thấy âm thanh xẻ gió của thứ gì đó.

"GYAAA!"

Đột nhiên, rời khỏi chỗ tôi khi hắn thét lên đau đớn.

"...Eh? C-Chuyện gì vừa xảy ra thế này?"

Tôi ngồi dậy và nhìn Goz. Lúc đó tôi thấy thanh đoản kiếm mà tôi đã quăng xuống khỏi tường thành đang gắn bó với cái đít trần như nhộng của Goz.

(TN: *đang cảm thấy đau đau ở ass* mặn vl)

Goz đang nhún nhảy hết sang phải rồi sang trái trong khi hét thất thanh. Vì hắn đã sắp cởi quần xong lúc nãy, giờ thì phần dưới của hắn đã hoàn toàn lộ thiên rồi. Nhảy nhót hết phải rồi trái trong cái tình trạng đó trông cực kì hài hước nhưng lúc này lại chẳng phải là lúc đáng cười đâu.

Tôi nhanh chóng bước tới bên cạnh Omiros.

"Cậu ổn chứ!? Omiros!"

Tôi đỡ Omiros dậy.

"Uhm.... Regena.... Có chuyện gì..... xảy ra thế?"

Omiros cực nhọc đứng dậy.

Nhưng cũng như cậu ấy, tôi cũng đang không hiểu chuyện gì đang diễn ra đây. Thanh kiếm của chủ nhân tôi, cái mà đáng lẽ là đang ở dưới chân tường thành, đang thông đít Goz.

"THANH KIẾM NÀY LÀ CÁI QUÁI GÌ THẾ!?"

Goz rút thanh kiếm gắn vào đít hắn. Tự nhiên chả biết vì sao, Goz dùng thanh kiếm đó đâm vào ngực chính mình.

"GUNUNU!"

Hắn cố dùng cánh tay còn trống ngăn lưỡi kiếm đâm hắn.

Có vẻ là thanh kiếm đó tự di chuyển để đâm Goz.

Goz đã lo liệu ngăn được thanh kiếm đâm ngực hắn.

"....Tên đó đang làm cái gì thế?"

Omiros nhìn Goz với biểu cảm bối rối.

Hình dạng của Goz, mặc dù đang cố dừng cánh tay của hắn tự đâm mình trong trạng thái bán khỏa thân, là một cảnh cực kì hài hước nếu nhìn từ phía ngoài. Kể cả Omiros cũng không thể làm gì được ngoài bối rối cả.

Khi chúng tôi đang nhìn Goz trong tình huống hài hước đó, chúng tôi nghe thấy tiếng của người nào đó đang leo lên cầu thang. Ai đó cuối cùng cũng đã tới chỗ này. Omiros chuẩn bị tinh thần cho trận chiến tiếp theo vì gần như thứ đó là goblin.

"Xin lỗi, tôi tới muộn"

Người xuất hiện hoàn toàn là một người ngoài dự đoán.

"Ngươi là.... tên người sói đó. Ngươi đang làm cái gì ở đây thế hả?!"

Omiros hỏi trong khi cậu ấy lườm cái người đang leo lên cầu thang. Tôi cũng biết người này. Hắn ta là tên người sói đã cùng chúng tôi tới Algore.

Người này đang làm gì ở đây thế? Hắn đáng lẽ đang bị trói chặt mà.

Nhìn kĩ hơn thì, có ai đó đang bám vào lưng hắn.

"Ri...Rietto?"

Omiros kêu lên. Vì vài lí do, Rietto bám vào lưng của tên người sói.

"Geez! Anh nên chạy chậm hơn tí nữa đấy!"

Khi em ấy phàn nàn với tên người sói, Rietto bước xuống từ lưng của hắn.

"Không còn cách nào cả! Người chủ nhân đáng sợ đó sẽ giết tôi mất nếu tôi để cho việc tồi tệ xảy ra với cô gái loài người đó đấy!"

"Thế cơ à? Mặc dù là, chú hát rong đó rất tốt với Rietto?"

"Coz, nhóc...."

Hai người đó đang trò chuyện vui vẻ.

"Rietto.... Em đang làm gì ở đây thế?"

"Ah, Omiros! Eh, chuyện gì đã xảy ra thế? Có chuyện gì với đống thương tích trên người anh thế? Anh ổng không?"

Rietto lao tới chỗ Omiros.

"Ừm, đừng lo cho anh, Rietto... Anh có thể chịu được nó mà. Hơn nữa, em đang làm gì ở đây thế?"

Omiros trả lời bằng giọng cam đảm để cố làm cho Reitto đừng lo lắng cho cậu ấy. Nhưng ai có thể biết được từ biểu cảm của cậu ấy là cậu đang thương tích đầy mình.

"Không phải em, là người sói-san cơ! Em không quan tâm đến chuyện gì sẽ xảy ra với loại người nhử Regena. Em chỉ bám đu đưa trên lưng của người sói-san mà thôi"

rietto nói trong khi em ấy trốn đằng sau lưng của Omiros.

Omiros và tôi nhìn tên người sói.

"Phải đấy, cái người đáng sợ đó bảo tôi đến bao vệ cho cô... Đó là tại sao tôi đã bám theo mùi của cô và tới chỗ này đây"

Tên người sói nói trong khi cười vui vẻ.

"Bảo vệ tôi ư?"

Nghiêng nghiêng cái đầu trước tình huống không giải thích được này, tôi thắc mắc ý của tên đó là gì?