Notes: từ đây phần lớn sẽ là về tổ đội anh hùng đang tách lẻ với nhóm Shirone, main khá là ít đất diễn, chỉ xuất hiện nhiều trở lại từ nửa sau arc 4.
Nếu đọc thì hãy vừa nghe nhạc Phật (remix) vừa đọc để tâm hồn thanh thản, tránh nghiệp tụ vành môi :)
Thần chết, Zarsis.
"Ý ngươi là sao hả?! Nói lại lần nữa coi, Zarxis!!"
Đột nhiên, tôi bị khóa cổ và vác đi.
Tôi lắc mạnh cơ thể để di chuyển cơ thể.
"Thả.... tôi.... Ra..... Labrys.... Đau.... Đấy.... Tôi chắc.... Chết.... Mất..."
"Hm!!"
"GUHA!!!"
Labrys không có vẻ hứng thú trong việc bắt tôi chịu đựng vì hắn ngay lập tức thả tôi ra khi tôi vừa than.
Tôi ngã vật ra đất, quằn quại trong đau đớn.
"Như là... tôi đã nói.... Rena.... Cô ấy đã tìm thấy người cô yêu rồi. Đó là người đàn ông.... Họ gọi hắn ta là 'Quang anh hùng'...."
Sau khi nghe thế, người đàn ông đứng trước mặt tôi giận run người.
Nhìn một cách khách quan thì, hắn trông giống như một con người bình thường. Một người rất to con, đầy cơ bắp. Trên hai cánh tay của hắn ta đầy cơ bắp để lộ ra, cơ bắp có cả ở cổ và cái hàm cứng cáp đó.
(TN: tập hàm lên cơ để cắn nát kiếm như anh Saitama cắn kiếm của Sonic đấy ak?!)
Nhưng hình dáng con người của Labrys chỉ là ảo ảnh mà thôi, một hình dạng tạm thời được tạo ra bởi ma thuật. Hình dạng thực sự của hắn.... Còn hơn tất cả mọi thứ mà được dùng để diễn tả con người nữa. Sau cùng thì, người này không phải là con người. Hắn ta cũng không phải là một trong những loài cao quý đến từ Elios.
Hắn được cư dân ở Elios biết đến với cái tên Tà thần.
Nhưng tại sao tôi lại bị siết cổ? Ừ thì....
Sau khi tôi quay trở về vương quốc loài người tên Rox, tôi tới thăm Labrys. Tôi đã nói cho tên này nghe về những gì đã xảy ra trong lúc tôi ở đấy. Lúc đầu, hắn không hề hứng thú chút nào với câu chuyện của tôi cả nhưng ngay khi tôi nhắc đên cái phần của Quang anh hùng, hắn đột nhiên siết cổ tôi.
Bây giờ... Bây giờ thì hắn ta đang liên mồm nguyền rủa trong khi tôi đang chữa trị cái cổ bầm tím của mình.
"Fu*k! Rena. Là. CỦA TAO! Ta sẽ giết bất kì đứa nào đám CƯỚP NÀNG KHỎI TAY TA!!!"
(TN: nhưng anh méo phải là main :) Rip)
Lời hắn ta la lên làm tôi cứ thắc mắc mãi không thôi....
.... Từ khi nào mà Rena thuộc về ngài thế?
Rena là một trong 3 nữ thần xinh đẹp nhất ở Elios.
Labrys thì không xấu xí như Modes, nhưng hắn ta cũng không quá thua kém Ma Vương trong phương diện xấu trời đánh đâu. Nên không có lí do nào mà Rena lại hứng thú với người này được cả.
Và cái việc có được cái cảm xúc vô lí đó không phải là hàng độc quyền của Labrys. Có rất nhiều vị thần ngoài kia đang đấu đá lẫn nhau để có được con tim của cô nàng. Không một ai trong số họ được cô ta để mắt đến cả...
Nhưng tất cả bọn họ đều âm thầm cho rằng họ là người mà Rena yêu.
(TL Eng: Đám thần + Reiji đáng thương)(TN: Khi ATSM lên tới mức thượng đẳng)
Elios đã rơi vào tình trạng loạn lạc kể từ khi tin về việc Rena có crush được lan rộng. Cái người được đồn đại đó là Reiji, con người được ca tụng là 'Quang anh hùng'. Không ai biết hắn ta từ đâu đến. Sức mạnh của hắn ta rất khủng khiếp, gần đạt tới mức của Oudith.
(TL Eng: lololololol)(TN: có mà cười ỉa)
Không chỉ mạnh mẽ, mà hắn ta còn được đồn là rất điển trai nữa. Chắc là hắn đẹp troai đến mức mà những tin đồn về hắn trở thành mấy chuyện nhảm nhí cho mấy má nữ thần bà tám trong thế giới này.
Đây là lần đầu tiên Labrys được nghe về anh hùng từ khi mà hắn luôn ở luẩn quẩn trong mê cung của hắn đấy.
Đó là tại sao hắn ta lại tức giận đến vậy.
"Zarxis! Lôi cổ thằng Quang Anh hùng xuống mê cung của ta ngay! Đó là mệnh lệnh!"
Người này kiêu căng voãi.
Tại sao mà tôi lại phải tuân theo lệnh của người này từ đầu thế nhỉ? Mình còn chẳng phải là thuộc hạ của hắn ta nữa cơ mà.
Chỉ nghĩ đến thôi mà đã thấy khó chịu rồi.
Và một lần nữa, Labrys đều thù hắn với cả Modes lẫn Elios, và bọn tôi cần tên này làm đồng minh.
Thêm nữa, cơ thể tôi lại nằm ở bên trong mê cung của tên này. Nếu tôi bất tuân, người này sẽ gây rắc rối cho tôi.
Chúng tôi đang ở tầng sâu nhất của Mê Cung Dưới Lòng Đất của Đồng Bằng Minon.
Ở chính giữa nơi đây là ngai vàng của Labrys, thứ được trang hoàn khá lộng lẫy.... Được rồi, tôi phải thành thật thôi. Cái ngai vàng đó nhìn gớm bỏ bà y như thằng chủ khó tính của nó vậy.
Toàn bộ cái mê cung này được bao phủ bởi sức mạnh khủng khiếp. Nó ban đầu được người dwarf làm ra, sau đó thì vào tay Labrys. Được tạo ra từ những nguyên liệu đặc biệt với kỹ thuật đặc biệt của tộc dwarf, nên cái mê cung vững chắc đến mức ngạc nhiên.
Kể cả tôi cũng không thể dùng ma thuật thống trị trong mê cung này được. Nó được đặc biệt tạo ra dành riêng cho Labrys. Đó là tại sao thằng ngáo này chả bao giờ rời khỏi mê cung của hắn nửa bước cả.
"Ngài đùa tôi ấy à? Ngài bảo tôi mang tên Quang Anh hùng đó vào mê cung này sao? Tôi còn chả biết thằng đó ở chốn khỉ ho cò gáy nào kia kìa!"
Tên nhát gan. Hắn còn chả dám bước nửa bước ra khỏi hang ổ để mà tự tay xóa xổ anh hùng nữa. Không, không. Tôi phải lôi cái thằng anh hùng kia tới nhà hắn thôi, nơi mà hắn có đầy đủ các yêu tố thuật lợi.
Hắn còn có thể mặt dày thêm nữa không thế?
"ĐÓ LÀ CHUYỆN HIỂN NHIÊN RỒI! Bộ chuyện đó quá khó đối với ngươi à, Zarxis? TẠI NƠI ĐÂY, TA LÀ VÔ ĐỊCH!! Nhưng tên anh hùng đó lại chả hề hay biết gì về điều này. MỘT KHI HẮN TA TỚI ĐÂY, TA SẼ GIẾT HẮN BẰNG CHÍNH CÂY RÌU CỦA TA!!!"
Nói đoạn, hắn lôi cái chiến rìu ra.
Labrys nắm chặt cái rìu, một ma khí khổng lồ hai lưỡi. Lưỡi rìu được khắc theo hình gia huy của hắn. Hắn vung cây rìu lên trời, chỉ cần cái hành động đó thôi là đã đủ để tạo ra sóng xung kích rồi.
Chỉ cần cái sóng xung kích đó thôi là đã đủ để xé nát cái thân hình đang mục rửa của tôi ra rồi. Nếu tôi ăn trọn đón đánh của hắn, thì tôi chả có tí cơ hội sống sót nào đâu. Tôi chạm vào những chỗ bị tổn hại và hút lấy sinh lực của những người bên trên để duy trì bản thể một lúc.
Cơ thể tôi đã bị xóa xổ thành tro bụi bởi tên phản bội Modes đó.
Bằng cách nào đó thì tôi vẫn còn sống. Nhưng tôi không thoát được lành lặn. Cơ thể tôi bị hư hại, thương tích cực nặng, Nó càng ngày càng trở nên tệ đi, từng chút một chậm rãi.
Tôi muốn hồi phục lại cơ thể mình nhưng làm thế vì tôi cần phải có một lượng sinh lực không lồ. Mặc dù tôi hiện đang cướp đi sinh lực từ con người, sự sống của mấy tồn tại thấp bé đó giống như là bỏ một giọt nước vào trong cái xô vậy. Hiệu quả quá ít.
Tôi có thể thu được một lượng lớn sức sống thông qua việc hút lấy sự sống từ một thiên thần, nhưng diều đó quá mạo hiểm. Tôi không thể tự sinh tồn được lúc này vì tôi không hề hòa hợp với cả Modes hay là cả những vị thần ở Elios.
Vì cùng một lí do, tôi không thể nhắm vào những tồn tại thành thánh kia được. Và như thế, tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài hút lấy sinh lực từ những sinh vật thấp bé hơn.
Mục tiêu cơ bản của tôi là loài người.
Nhân loại là chủng tộc yêu thích của kẻ thù của tôi, những vị thần của Elios, do đó tôi nhất định phải tuyệt diệt chúng. Tôi đã rút cạn sinh lực của nhiều vương quốc cho đến khi chúng chết sạch rồi. Bọn con người đó đều đã bị đám thần ở trên Elios bỏ quên và bị biến thành thức ăn cho những loài quỷ.
Với trường hợp của Vương quốc Rox, tôi không phải là người giật dây đằng sau vụ việc đó. Nó đã được lên kế hoạch trước bởi đám Striges. Nhờ thế, mà tôi đã được gặp thuộc hạ của Modes, Hắc Hiệp Sĩ, khi tôi ở đó. Lúc này, thì tôi chắc chắn rằng Modes đã biết là tôi vẫn còn sống.
Và vì con ả bám theo Quang anh hùng cũng đã thấy tôi, tôi kết luận là Elios cũng đã nhận ra rằng tôi vẫn còn sống.
Tôi không thể dừng thắc mắc tại sao mà tất cả bọn chúng lại cùng tập trung về một nơi. Dù cho lí do có là gì đi chăng nữa, việc thu thập sinh lực sẽ khó khăn hơn từ bây giờ. Nhưng.... nếu tôi không hút lấy thêm nhiều sinh lực ngay lập tức, cơ thể tôi sẽ tan rã ra sớm thôi.
Tôi nên làm gì đây.
Hút lấy một lượng sinh lực tí ti đó là một nước đi tồi tệ.
Tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài hút một lượng lớn một lúc để tái tạo lại cơ thể của mình. Và tôi đã biết được nên chọn chỗ nào rồi.
Anh hùng.
Hắn có một lượng sinh lực khổng lồ trong cơ thể.
Nhiêu đó chắc đủ để hoàn toàn hồi phục cơ thể tôi.
Và như thế, tôi đồng ý làm theo lệnh của Labrys.
"Được rồi. Tôi sẽ làm. Tôi sẽ làm mồi nhử và lùa hắn tới đây. Modes chắc chắn là người duy nhất có thể đánh bại ngài bên trong cái mê cung này thôi...."
"Đừng... Có..... Nói ra..... CÁI TÊN ĐÓ TRƯỚC MẶT TA!!!!"
Labrys thét lớn về phía tôi, nhưng tôi biết rằng hắn ta chỉ đang cố che giấu nỗi sợ mà thôi.
Có vẻ là hắn vẫn còn sợ Modes nhỉ. Khi nhìn kĩ hơn thì, tôi phát hiện ra là hắn vẫn còn run rẩy vì sợ. Ngoại hình của hắn vẫn luôn trông có vẻ to lớn, nên đối với tôi....
....Bây giờ thì quá là nhỏ bé.
"Đúng thế! Hãy gô cổ tên anh hùng đó và dùng hắn để lùa Rena xuống đây! Một khi cô ta tới, thì Rena sẽ là của ngài"
Tôi đề nghĩ một kế hoặc lùa Rena vào trong mê cung của hắn ta để làm cho hắn phấn chấn lên.
Sẽ rất phiền phức nếu Labrys không muốn đánh nhau với tên phản bội kia lần nữa. Ngoại trừ những vị thần Elios, hắn là người duy nhất có thể đánh 1 chọi 1 với Modes.
Để được như thế, tôi phải kéo hắn ra khỏi mê cung.
"Ngươi có một kế hoạch hay đấy, Zarxis! Phải đấy, Labrys đây là người duy nhất xứng đáng với nữ thần đó thôi"
Labrys hết run rẩy vì sợ ngay khi mà chủ đề chuyển thành Rena.
Tôi nhìn hắn và thở dài.
Vậy thì, Tôi nên dùng cách nào để lùa tên anh hùng vào mê cung này đây?
Nữ hiền nhân tóc đen, Chiyuki.
Chúng tôi đang cưỡi griffon ở vận tốc tối đa hướng thẳng tới Cộng hòa Ariadya.
Bầu trời nắng nhẹ và luồng gió mát lạnh rất thoải mái, làm cho chuyến đi khá thoải mái.
Đang cưỡi griffon cùng với tôi là Sahoko, đang bám vào lưng tôi. Trên con griffon bên cạnh tôi là Nao và Rino, trong khi Reiji đang ở phía trước tôi trên con pegasus của cậu ta.
Từ bên cạnh, Nao cười với bọn tôi.
"Quả là một kinh nghiệm cưỡi thú thoải mái, phải không, Chiyuki-san?"
"Ừ. Nhưng tớ cứ thắc mắc là tại sao chúng ta không được phép bay nhanh hơn nữa...."
Khi nghĩ về chuyện đó, chúng tôi đã cưỡi trên lưng của một con quỷ thú trong trận đánh với Nargol, khi chúng tôi đang đánh nhau với những hắc hiệp sĩ. Tôi thấy chúng đánh nhau trên lưng những con wyvern, một câu hỏi cứ quanh quẩn trong đầu tôi kể từ đó "Tại sao chúng ta không làm điều tương tự như vậy nhỉ?"
Nhưng đám wyvern chỉ có thể tìm thấy ở Nargol, nên chúng tôi đã chọn griffon và hippogiff ở chỗ quỷ thú sống. Thật sự rất khó khăn khi thuần hóa chúng, nhưng kết cục thì, chúng tôi đã thành công. Nhìn lại thì, lúc đó toàn là những kí ức đẹp đẽ.
Tôi cười mỉm, trong khi nhớ lại lúc đó.
"Cậu đang cười vì điều gì thế, Chiyuki?"
Đột nhiên, Reiji đang ở bên cạnh tôi.
Cậu ấy đã bay dẫn đầu mọi người nhưng, ở một mức độ nào đó, cậu ấy chậm lại để đám griffon có thể bắt kịp.
Cậu ấy đang một mình cưỡi pegasus. Rino đã muốn cưỡi chung với cậu ấy, nhưng chúng tôi đã nhất trí rằng đó là không công bằng. Họ đã phãi nghĩ tới cả cảm xúc của Nao và Sahoko vì cả hai người họ đều thuộc tuýp người thầm lặng.
Thêm nữa, con pegasus của Reiji chưa được thuần hóa. Đó là một món quà từ Rena.
Con pegasus này là một sinh vật cực kì quý mà không ai ngoài những Thánh Hiệp Sĩ có thể cưỡi cả, Reiji là một ngoại lệ được được tăng cho một con.
Tôi được bảo rằng đó là món quà xin lỗi vì đã bỏ bọn tôi lại ở Vương quốc Rox.
Vị anh hùng cưỡi pegasus trên bầu trời thiên thanh.
Cứ như là một cảnh trong tranh vậy.
Tôi có phần bất mãn khi nghĩ thế, nhưng nó hợp với cậu ấy đấy.