"Có khi nào anh hùng-sama đó cũng...."
Rietto nói với giọng xen chút sợ hãi.
"Không, anh ta không có đi cùng với bọn anh. Người đi cùng chỉ là người vợ danh dự của anh ta, Shirone-sama, Kaya-dono đi theo, và Kyouka-sama thôi"
Em ấy có vẻ nhẹ nhõm khi Omiros nói thế. Tôi thắc mắc, em ấy sợ Reiji-kun đến mức nào thế.
"Hai người, chào hỏi Kyouka-sama đi chứ"
Bị Omrios thúc giục, họ nhanh chóng lấy lại bình tĩnh và trả lời.
"Xin chào Kyouka-sama, tôi là MacGius"
"Và tôi là em gái của anh ấy, Rietto.... Eh?"
Khi em ấy chào Kyouka-san, mắt Rietto mở lớn khi em ấy thấy cái người đang ngồi bên trong xe.
Mắt em ấy khóa chặt vào Regena.
".... TẠI SAO CHỨ?"
Biểu cảm trên mặt em ấy thay đổi 180 độ.
"TẠI SAO MÀ REGENA LẠI NGỒI Ở ĐÓ HẢ!"
Rietto hét lên với một sự oán hận không che giấu trong giọng của em ấy.
Tôi có thể nhận thấy được một sự giận dữ tuôn trào trong giọng của ẻm. Nói thật, đó chẳng phải là chuyện khó khăn gì cho cam.
MacGius cũng nhìn Regena với biểu cảm ngạc nhiên trên mặt.
"CHUYỆN GÌ ĐANG DIỄN RA Ở ĐÂY HẢ, OMIROS? TẠI SAO MÀ REGENA LẠI NGỒI Ở ĐÓ?"
Cuối cùng thì, MacGius cũng hét lên như em gái của anh ta.
Từ giọng điệu của anh, anh ta có vẻ đang bối rối thay vào đó. Và mặc dù không nhiều như em gái của anh, anh ta có vẻ chẳng có mấy cảm nhận tốt với Regena luôn.
"Đã lạu rồi nhỉ, Rietto, MacGius.... Nếu có thể, thì tôi chẳng muốn gặp mặt hai người chút nào"
Regena trả lời họ với giọng băng giá từ bên trong xe. Nhưng, tôi lại thấy được chút buồn bã xem lẫn bên trong.
"SAO MÀ CÔ DÁM CUẤT HIỆN TRƯỚC MẶT TÔI HẢ, REGENA! BỞI VÌ GIA ĐÌNH CỦA CÔ, MẸ CỦA TÔI ĐÃ....."
Tôi thấy những dòng lệ rơi từ khóe mắt của em ấy khi Rietto nói.
"..... Các người là người đã giết họ hàng của tôi. Không phải chúng đang đều đang ở cùng một vị trí hay sao?"
"ĐÓ LÀ VÌ GIA ĐÌNH CÔ ĐÃ KHƠI MÀO CHUYỆN ĐÓ TRƯỚC!"
"Và làm sao mà tôi lại có thể biết đến chuyện đó được cơ chứ?"
"ĐỪNG CÓ QUAY VỀ ALGORE NỮA! GỬI CON ĐÀN BÀ NÀY VỀ LẠI TỔ CỦA GOBLIN ĐI!!"
Cả hai người họ đang cãi nhau um tỏi.
"Rietto! ĐỦ RỒI ĐẤY! Cậu cũng vậy nữa, Regena!!"
Omiros cố dẹp loạn.
"TẠI SAO MÀ ANH LẠI LÀM ĐIỀU NÀY HẢ ANH TRAI OMIROS! TẠI SAO ANH LẠI BẢO VỆ CHO Ả ĐÀN BÀ NÀY!!"
Rietto nhìn Omiros với ánh mắt như thể em ấy có thể khóc bất cứ lúc nào.
"Rietto...."
Omiros sững sờ khi bị em gái của mình nhìn bằng ánh mắt đó.
Sự tĩnh lặng bao trùm cả không gian.
"Em đã nhầm rồi đấy, Rietto"
Một lúc sau, Regena phá vỡ sự tĩnh lặng ấy.
"HIỂU NHẦM CÁI GÌ!?"
Lúc này, Rietto lườm Regena.
"Omiros không phải là người bảo vệ chị. Nghĩ kĩ đi, Rietto. Dưới sự bảo vệ của người như thế này thì em nghĩ chị là ai chứ? Nếu em cố làm hại chị, mấy người sẽ có kết cục tương tự như đám Myulmidon kia mà thôi"
Regena nói trong khi nhìn những cái xác của đám người kiến.
Mặt Rietto trở nên trắng bệch sau khi nhận ra sự thật đó.
"Đúng thế, chị không chịu sự bảo hộ của Omiros, mấy người lo lắng thừa thãi rồi"
Regena nói trong khi nở nụ cười với họ. Nhưng, đó là một nụ cười khô khốc.
"Không đời nào, Regena... tớ chỉ...."
Omiros có vẻ muốn nói điều gì nó với Regen.
Nhưng mà, Regena không thèm quan tâm tới anh ta và chỉ nhìn Kaya-san.
"Như cô ấy đã nói, Regena-san hiện đang chịu sự bảo vệ của chúng tôi. Cô nên biết là những hành động làm tổn thương cô ấy cũng đồng nghĩ với việc biến chính mình thành kẻ thù của chúng tôi"
Kaya-san khẳng định vị trí của cô ấy một lần nữa cho MacGius và Rietto.
Biểu cảm của MacGius và Rietto như là chìm trong sợ hãi vậy.
Bầu không khí trở nên nguy hiểm vì một vài lí do. Tôi phải làm gì đó với cái tình hình này thôi.
"Nào, bây giờ, đợi chút đã, mọi người"
Tôi bước xuống khỏi xe.
Ánh mắt của tất cả mọi người đều hướng về phía tôi.
"Này, nói cho tôi nghe, cái loại người kiến này khá là.... Mọi người biết đấy. Cái loại quái vật này không có xuất hiện ở đây khi chúng tôi tới lần trước? Tại sao mà nó lại xuất hiện lúc này?"
Tôi hỏi trong khi bước tới những cái xác của đám người kiến để thay đổi chủ đề.
"Người kiến? Cô đang nói tới đám Mulmidon đó à? Giờ nghĩ lại mới thấy, tại sao chúng lại xuất hiện ở đấy?"
Người trả lời là Omiros.
"Tôi hiểu rồi, cái loại người kiến này tên là Omiros nhỉ? Giờ mới thấy, không phải là cái đám trông như Mulmidon này đã duổi theo hai người phải chứ? Hai người có biết vì sao không?"
Kaya-san hỏi cả hai người họ.
"Uhm, tôi biế- Không, ý tôi là, tôi không biết tại sao mà chúng lại bám theo chúng tôi cả. Đây là lần đầu tiên tôi thấy Mulmidon đấy"
Rietto trả lời như thế trong khi lắc đầu.
"Tôi.... Không, tôi đã từng thấy chúng qua từ rất lâu rồi.... Tuy nhiên, chỉ là một hay hai con thôi. Đây là lần đầu tiên tôi thấy nhiều đến thế này"
MacGius trả lời thế. Trước mặt MacGius là xác của 7 con Mulmidon.
"Vậy thì, mấy người nghĩ là tại sao mà đám Mulmidon lại xuất hiện ở đây? Mấy người có biết tổ của chúng ở đâu không?"
Omiros lắc đầu phủ nhận.
"Tôi không biết.... Nhưng theo như huyền thoại, ta có thể tìm thấy chúng rất nhiều trong khu vực lâu đài của nữ hoàng ở sâu bên trong Lam Lâm" (TN: bữa trước dịch nhầm thành Lục Lâm, nhưng cái này mới đúng nha)
"Nữ hoàng của Lam Lâm? Vậy có nghĩa là con ogre nữ già đó đang ở quanh đây à?"
Nữ hoàng của Lam Lâm là Omiros đang nói tới là bà già ogre dẫn đầu cuộc đột kích vào Velos.
Dù sao đi nữa, không ai biết cái lâu đài đó ở đâu trong Lam Lâm rộng lớn này cả. Nữ hoàng chắc hẳn là cái con tên Kujig.
Kể cả thế, cô có biết tại sao mà chúng lại bám theo chúng ta không?"
Như thể em ấy nhớ lại sự tồn tại của hắn, Kaya-san quay ra nhìn Echigos.
"WAH!! Không phải tôi!"
Echigos lắc đầu phủ nhận.
Nhưng, Kaya-san chỉ tiếp tục im lặng bước về phía của Echigos.
"HYIII!"
Echigos nhảy khỏi chỗ lái xe và cố trốn thoát.
Nhưng, Kaya-san nhanh hơn hắn gấp nhiều lần cơ.
Kaya-san nắm cái vòng cổ của Echigos.
"Bình tĩnh lại đi. Ta sẽ không giết ông đâu"
Kaya-san kiểm tra cơ thể của Echigos.
"Uhm, có chuyện...."
Echigos có một ánh nhìn bẩn thỉu trên mặt.
Sau cùng thì, Kaya-san cũng là một mỹ nhân thuộc hàng top mà. Hắn sẽ cảm thấy hứng khởi khi được một mỹ nhân nhứ thế nhẹ nhàng chạm vào người mà. (TN: nó vặt ku mày cho hippogriff ăn luôn thì có)
Nhưng, điều đó không có nghĩa là sẽ luôn nhẹ nhàng.
Tay của Kaya-san dừng ở bụng của Echigos.
"Huhm!"
Tay của em ấy đột ngột ấn mạnh vào bụng của Echigos.
"Fu-GAAA!!"
khi bị ấn vào như thế, Echigos bắt đầu kêu gào đau đớn.
"AAARGH..."
Bọt mép và nước dãi không ngừng chảy ra từ miệng chủa Echigos.
"KYAAAAAAAAAAAAAAAAA!!"
Tiếp đến là tiếng hét của Rietto.
Bởi vì có một con bọ lớn chui ra khỏi miệng của Echigos cùng với bọt và nước dãi.
Con bọ bò ra khỏi miệng của hắn ta run lắc dữ dội và sau đó nhưng cử động.
Echigos- cùng với nước dãi đang chảy ra khỏi miệng- vẫn đang co giật. Có vẻ là hắn ta đã sống bằng cách nào đó. Việc hồi phục, dù sao thì, có vẻ là bất khả thi đối với hắn rồi.
"Cái thứ đó là cái quái gì thế?"
Kyouka-san nhìn vào đống hỗn độn Echigos và con bọ với chút nhăn mặt.
"Nó có thể là con bọ phát tín hiệu của con ogre đó. Có vẻ là bà ta đã hoàn toàn biết được đường đi của chúng ta rồi:
Kaya-san nói thế với giọng không mấy hứng thú,
Có vẻ là Echigos đạ bị con ogre đó điều khiển. Hắn gửi những thông tin về chúng tôi thông qua con bọ sống trong cơ thể hắn.
"Uhm, Kaya-dono.... Chuyện đó có nghĩa là...."
Omiros hỏi bằng cái giọng lo lắng.
"Chúng có lẽ sẽ bám theo chúng ta một lần nữa. Chúng ta nên tăng cường phòng ngự một khi ta tới Algore"
"Điều đó....."
Mặt Omiros trở nên trắng bệch.
Chúng tôi đang ở trong tình huống bất lợi.
"Chúng ta nên làm gì đây, Shirone-sama? Chúng ta có nên xóa xổ hết đám ogre đó trước khi Kuroki-san tới không?"
Kaya-san hỏi tôi.
"Uhm, chĩ cũng muốn thế, nhưng chị không biết khi nào Kuroki sẽ tới nữa.... Chị không muốn đánh cược trong việc này"
Nói thật, tôi thật sự kho ng6 muốn phải đánh nhau với đám ogre đó trong khi chỉ một mình Kuroki thôi là đã mạnh hơn bất cứ ai trong số chúng tôi rồi. Nhưng mà, chúng tôi lại không thể để yên cho chúng tự tung tự tác được.
Tôi đang suy nghĩ về chuyện đó.
"Ha~h.... Shirone-san, Kaya-san. Tại sao chúng ta không nghĩ về nó một khi ta đã tới vương quốc Alore? Hay hơn là, sau khi ta bước xuống khỏi cái xe này cả"
Khi tôi đang suy nghĩ về những lời Kyouka-san, tôi nhận ra là em ấy đang mệt sau khi ngồi một quãng thời gian dài trong chiếc xe.
"Cô nói đúng. Xin hãy ưu tiên tới Algore trước đã, SHirone-sama"
Có thể bởi vì em ấy cũng đoán được cảm giác của Kyouka-san, Kaya-san đồng ý ngay tắp lự.
Tôi đồng ý với Kaya-san.
Chúng tôi cũng sẽ chẳng tìm ra giải pháp kể cả khi chúng tôi suy nghĩ hoài về nó. Do đó, chúng tôi quyết định tới Algore.
Tôi thắc mắc là đám ogre với Kuroki đang làm gì lúc này.
Hoàng tử Goblin Goz.
Vương quốc Karon, một vương quốc đặc biệt mà chỉ có thể tới đó thông qua một cái lỗ lớn và sâu ở phía bắc rặng núi Akeron.
Xét về vị trí dưới lòng đất của nó, nó chẳng khác gì so với mấy cái cộng đồng của goblin cả.
Dù sao thì, khác với những cộng đồng goblin khác, Karon là nơi có những bức tường phẳng với những vật trang trí trên nó.
Mặc dù ta không thể so sánh những vật trang trí xấu xí này với những cái được làm ra bởi bàn tay của con người, chúng đã được xem là tốt đối với các goblin rồi.
Bước dọc theo hành lang của vương quốc Karon này, tôi tiếp tục tiếp vào sâu hơn nữa. Đích đến của tôi là phần sâu nhất của vương quốc Karon.
Khi tôi tới đó, một cánh cửa lớn sừng sững trước mặt tôi.
Hai goblin đang canh gác phía trước cánh cổng đó. Chúng được phân công canh gác ở đây để bảo vệ cái thứ đằng sau cánh cửa lớn đó.
"Không phải đây là hoàng tử Goz hay sao, gob. Tại sao người lại ở đây, gob?"
Một trong hai goblin canh gác hỏi lí do tôi tới.
"Ta sắp tới sẽ làm phiền các ngươi đôi chút. Ta ở đây cho cái thứ đặc biệt ở phía sau cánh cổng đó. Cho ta qua"
Sau khi nói thế, hai goblin đó trao đổi ánh mắt với nhau.
"Ngài có thể là hoàng tử, nhưng ngài cần phải có sự cho phép của nữ hoàng để đi qua cánh cổng này, gob"
Sau một cuộc trao đổi ngắn gọn giữa chúng, hai goblin đó trả lời như thế.
Nghe thế, tôi tặc lưỡi.
"Nếu là về sự cho phép của bà ấy, vậy thì..... Ở ĐÂY NÀY!"
Tôi rút thanh kiếm mà tôi giấu dưới áo và chém đầu một goblin.
"Gooob!"
Tiếp đến, tôi đâm vào cơ thể của con còn lại trước khi gã có cơ hội dể hét lên.
"Người đang..... Gob...."
Con goblin bị đâm ngay ngực bởi thanh kiếm của tôi đã chết trước khi hắn có thể nói dứt lời.
"Humph, ngu ngốc. Nếu các ngươi ngoan ngoãn nghe theo, các ngươi đã không phải chết rồi"
Tôi đá mấy cái xác của mấy thằng ngu đó sang một bên.
Tuy nhiên, mẹ tôi vẫn sẽ giết chết chúng một khi bà phát hiện ra chuyện này mà thôi. Đường nào chả vậy, chúng cũng sẽ chết thôi.
Tôi thiêu mấy cái xác của lính gác cổng để xóa sạch chứng cứ. Tôi có thể dễ thở trong một thời gian mà chẳng có ai có thể tìm thấy cơ thể của đám canh cổng đâu.
Tôi nhìn cánh cổng.
Cái thứ mà do đám gác cổng đã chết là đây, bên trong nhà kho của vương quốc Karon. Thứ kho báu đang chìm trong giấc của mẹ tôi đang trú ngụ ở đây.
Bà sẽ không tha thứ cho bất cứ ai chạm tay vào kho báu của bà cả, kể cả có là tôi đi nữa. Bà có lẽ sẽ giết tôi nếu bà biết tôi là người đi vào trong.
Nhưng mà, tôi có thể sẽ phải chiến đấu với Hắc Hiệp Sĩ sau chuyện này. Tôi nên làm gì đây, tôi sợ mẹ tôi lắm.
Cánh được được khóa bằng ma thuật, nhưng mà nó chả là vấn đề. Tôi đã nghiên cứu ra cái mật mã để mở cánh cổng này rồi.
Cánh cửa mở ra khi tôi đọc ma ngôn.
Khi tôi bước vào trong, vô số loại châu báu xếp thành từng hàng bên trong căn phòng rộng trước mắt tôi.
Vật trang trí, đá quý, vô số cái đầm, và mỹ phẩm. Từng cái một trong số chúng đều là sản phẩm chết lượng cao.
Tôi cười khi nhìn thấy đống đồ sưu tập đó. Không có thứ gì trong số chúng phù hợp với người mẹ ĐÓ của tôi cả. Kể cả viên đá quý đẹp nhất cũng sẽ bị đánh giá là thứ rác rưởi nếu nó được đeo bởi người phụ nữ xấu xí ấy.
Tôi tiếp tục bước đi vào bên trong căn nhà kho báu.
Nhanh chóng, cơ thể tôi dừng lại trước cặp cửa khác. Một căn nhà châu báu bên trong một căn nhà châu báu. Cái thứ được lưu giữ bên trong là ma cụ tuyệt nhất thuộc về mẹ tôi.
Mình nên vào đó đầu tiên.
Sau khi bước vào, một thứ vật thể xuất hiện trước mắt tôi.
Mặc dù căn nhà châu báu này được phong ấn bằng những cách thức bất thường, tôi đã điều tra kĩ cách để mở khóa nó rồi.
Cánh cửa mở ra khi tôi nói ma ngôn.
(TN: cảnh không dành cho người đang ăn. Oh shit, here we go again!)
"GEH!"
Tôi vô thức thốt lên khi tôi bước vào phòng bởi vì những bức tường bên trong căn nhà châu báu thứ hai đều treo đấy những bức ảnh của mấy gã đàn ông khỏa thân.
Những gã đàn ông trong tranh, tất cả bọn chúng đều đẹp troai, kể cả dưới sự đánh giá của tôi.
Mặc dù chúng đến từ nhiều chủng tộc khác nhau, những gã thuộc nhân tộc chiếm số đông trong đó.
Đây có lẽ là một trong những thú vui tiêu khiển của mẹ. Bà ấy có cái khẩu vị tệ thật mặc dù bà mang cái ngoại hình xấu xí đó. (TL Eng:....)(TN: một thanh niên vừa tự vả mặt mình và không nhận ra vừa cho hay)
Chỉ khi tôi nghĩ rằng những gã đàn ông đó đều là nạn nhân của mẹ tôi, tôi thay đổi suy nghĩ của mình bởi vì tôi thấy bức tranh của mấy gã thuộc quỷ tộc và tộc thiên thần lẩn vào trong số đó.
P/s: Datie thì đến cả tộc thiên thần còn chả tha cho....