Và cái người đang bị nhốt ở đấy chắc cũng là một thuộc hạ như là Echigos vậy. Đó là lí do họ bắt giữ anh ta.
"Tôi hiểu, vậy thì......... Cái người này là như thế nào. Anh ta là một người hát rong à?"
Người hát rong là loại người đã đi đến nhiều nơi để hát những bài hát do anh ta viết ra.
Do sự thiếu hụt trong mảng giải trí ở Algore, một người hát rong luôn được chào đón ở đây. Nên là anh ta sẽ không bị giam giữ như thế này nếu không phải là do tình huống nguy cấp cấp hiện tại của quốc gia này. Chỉ là anh ta xui quá thôi.
"Ừa, bản thân anh ta ní rằng anh ta là một người hát rong.
Người trả lời là MacGius.
"Không có thứ gì khả nghi khi chúng tôi kiểm tra hành lí của anh ta, nhưng bọn tôi cũng tìm thấy nhạc cụ của anh ta nữa. Ah, phải rồi. Anh ta cũng có vài món đồ tuyệt vời đấy"
"Món đồ tuyệt vời?"
Sau khi nói thế, MacGius lấy món đồ để bên cạnh người lính gác.
"Đây này, tự xem đi"
MacGius đưa cho tôi món đồ đó.
"Một cái khiên?"
Đó là một cái khiên tròn.
Đó là một món đồ quý giá do có vài viên đá quý được gắn vào viền tròn bên ngoài.
Và sau đó, có điều làm cho tôi còn tò mò thêm về cái khiên này.
"Đây..... Là. KHÔNG PHẢI ĐÂY LÀ MỘT CÁI KHIÊN MA THUẬT TUYỆT VỜI SAO!!"
Mặc dù cái khiên không phản chiếu ánh sáng mặt trời, nó tỏa ánh sáng mờ nhạt.
Đây chắc chắn là một cái khiên ma thuật. Một ma cụ như thế này không phải là thứ mà ta có thể dễ dàng có được.
Mặc dù nó vẫn có chất lượng thấp hơn khi đem ra so với cái mà Kyouka-sama và đồng bạn dùng, nó vẫn là một vật phẩm hiếm.
Con người không thể tạo ra ma cụ phòng thủ, nên nó phải là do chính người dwarf làm ra. Nhưng mà kể cả người dwarf cũng không thể làm ra được ma cụ nếu không có nguyên liệu. Vì lí do này, rất rất hiếm khi có ai đó sỡ hữu một ma cụ phòng thủ.
Do đó, tôi đang suy nghĩ về cái người hát rong đang bị nhốt bên trong. Anh ta là ai thế này?
"Hay là tịch thu thứ này để cho ngài dùng đi, Omiros. Ý tôi là, chúng ta sắp phải chạm trán với đám ogre và Hắc Hiệp Sĩ đấy"
Như MacGius đã nói đấy, Nơi này có thể sẽ biến thành chiến trường sắp tới. Do đó sẽ tốt hơn nếu tôi có một ma cụ phòng thủ.
Nhưng mà, tôi lắc đầu từ chối ý kiến của MacGius.
"Chúng ta không thể làm thế này được, MacGius. Làm cái việc như thế này cũng giống như là bôi tro chét trấu bên danh dự như một chiến binh của chúng ta vậy"
Không quan trọng tình hình của chúng tôi có khó khăn đến mức nào, tôi không thể làm cái việc cướp đoạt vật sỡ hữu của người khác được.
Tôi đã nghĩ thế trong cuộc du hành của mình. Chúng tôi không có thời giờ để cướp đoạt những người địa vị thấp hơn khi mà những kẻ thù của bọn tôi như đám goblin và orc đang chực chờ ngoài đó.
Đó là tại sao tôi phải trả cái khiên này về với chủ của nó.
"Tôi hiểu rồi.......... Mà chẳng thể làm gì được nếu ngài đã nói thế.
MacGuis cuối cùng cũng đã chịu dừng việc thuyết phục tôi lại, dù có miễn cưỡng.
"Trả đống hành lý và cái khiên này về lại cho chủ của nó đi. Vậy, anh có thể mở cái cửa giúp được không, tôi muốn gặp người hát rong này"
"Đã rõ, thưa cậu chủ trẻ"
Người lính gác mở cái cửa ra cho tôi.
Không có gì ngoài một căn nhà hoang khi tôi vào bên trong, mà đó là dĩ nhiên thôi vì tất cả mọi nội thất đều đã được mang đi cả rồi. Sau đó tôi thấy có ai đó đang ngồi ở một góc phòng. Anh ta chắc hẳn là người hát rong đã nói tới.
Anh ta đứng dậy khi anh ta nhận ra có chúng tôi tới.
"Tôi xin lỗi. Anh lữ khách. Và cho cả sự thật rằng anh đã gặp phải tình huống khó khăn thế này.
Tôi cúi đầu trước người hát rong.
"Không có sao đâu, xin hãy ngẩng đầu lên đi ạ, thưa cậu chủ. Ý tôi là tôi không quan tâm đến mấy cái thứ như cách đối xử đâu. Có vẻ là tôi đã đến đây vào thời điểm khó khăn rồi nhỉ"
Người hát rong tha thứ cho tôi. Và sau đó có một câu hỏi khác lại xuất hiện. Làm sao mà anh ta lại biết rằng tôi là một hoàng tử?
"Là thế à"
Ngẩng đầu lên, tôi sau đó bắt đầu nhìn sơ qua ngoại hình của người hát rong.
Đó là một thanh niên khoảng cỡ tuổi tôi. Tóc đen và khuôn mặt đẹp. Nhìn gần hơn thì, anh ta đẹp trai hơn Parish nhiều. (TN: thanh niên gob dùng ma thuật còn chả qua được main nhà ta kaka)
Chỉ nhìn ngoại hình anh thì chả thấy gì đáng nghi cả.
Quần áo của anh rất giản dị. Mặc dù anh có thể sẽ nổi tiếng với phái nữ nếu anh mặc những bộ đồ đẹp hơn, quần áo giản dị của anh chắc là do sở thích. (TN: uncle Hồ isekai)
Đó là cảm nhận của tôi về người hát rong này.
Từ ngoại hình của anh ta, tôi có vẻ chưa từng gặp anh ta. Nhưng mà, trả lại đống đồ của anh ta đã.
"Tôi tới để trả lại đống đồ của anh đây"
Người lính gác chuyền nhạc cụ và giỏ hành lý lại cho anh ta.
Khi anh ta nhận đống hành lý và nhạc cụ.
"Và cả cái này nữa..........."
Tôi trả cái khiên mà mình đang giữ lại cho anh ta.
Nhưng anh ta lại không chìa tay ra nhận lấy nó.
"Cái khiên đó là món quà của tôi dành cho ngài, thưa hoàng tử trẻ tuổi:
"""EEEH?!"""
Cả hai người phía sau tôi cũng hét lên vì sốc.
"Có vài chuyện rắc rối sắp xảy đến quốc gia này phải chứ? Đó là tại sao cái khiên này sẽ trở nên hữu ích hơn trong tay ngài"
"Có khi nào anh đã nghe được cuộc nói chuyện của bọn tôi bên ngoài căn nhà à?"
Dù sao thì căn nhà này cũng không phải là hoàn toàn cách âm. Do đó có khả năng cao là anh ta đã nghe được cuộc nói chuyện của chúng tôi bên ngoài căn nhà.
Người hát rong chỉ gãi đầu trong khi tươi cười.
"Không...... Tôi không thể nhận một món đồ quan trọng như thế này từ anh được"
Ma cụ phòng thủ là một vật vô cùng quý hiếm. Đó không phải là thứ mà tôi có thể mua được dù mình có bao nhiêu đồng vàng đi nữa.
Thêm nữa, điều làm cho tôi nghĩ mình cần phải đi khám lỗ tai lại là sự thật rằng anh trao nó cho tôi, chứ không phải cho mượn.
"Ngài nên giữ cái khiên đó, thưa hoàng tử trẻ tuổi. Tôi nghĩ là nò sẽ cứu mạng ngài trong tương lai gần. Và, xin hãy dùng cái khiên đó để bảo vệ người mà ngài nghĩ là quan trọng đối với mình"
Nhưng sau đó, trong khi lắc đầu từ chối, người hát rong trả lời thế. Tôi thắc mắc danh tính thực sự của người này như thế nào?
"Cứ nhận lấy nó đi, Omiros!! Thêm nữa, anh thật là một người tốt đấy!! Tới nhà tôi đi, tôi sẽ đãi anh một bữa tiệc đầy những món đậu!!"
MacGius nói thế trong khi vỗ vai anh chàng hát rong.
Dù tôi cứ thắc mắc rằng ta có thể gọi một bữa ăn đầy món đậu có thể gọi là một bữa yến tiệc hay không, chúng tôi không có gì khác ngoài những món đó ở quốc gia này cả.
"Nghĩ thử đi. Bọn tôi sắp tống giam một tên người sói bên trong căn nhà này. Do đó, xin hãy đến nhà của chúng tôi. Hãy để cho chúng tôi được tỏ lòng cảm ơn vì cái khiên"
Tôi mời anh ta ăn một bữa cùng với MacGius.
Tôi không biết tí gì về danh tính của anh ta cả. Nhưng mà giống như những gì MacGius đã nói, tôi cần phải trả ơn anh ta.
"Không cần đâu, nơi này ổn mà. Có vẻ là sắp có chuyện gì đó lớn sắp xảy ra rồi"
Nhưng mà người hát rong lắc đầu, từ chối lời mời của chúng tôi.
"Nhưng sắp có thêm một tên người sói ở trong căn nhà này đấy anh biết không"
"Ổn thôi mà........ Ý tôi là tên người sói đó đang bị khóa bằng mấy cái ổ khóa mà phải không. Thêm nữa, tôi muốn nói chuyện với tên người sói đó, chỉ hai chúng tôi mà thôi"
"Tôi hiểu rồi............"
Anh ta đem lại cảm giác như một người khác khi anh ta nói với chúng tôi rằng anh muốn nói chuyện với người sói. Nhưng mà, một người hát rong thường là người tràn đầy tò mò và luôn có cản núi câu hỏi đang đợi ở trong đầu của họ. Điều này chắc cũng tương tự đối với anh ta.
"Do đó đừng có lo lắng về tôi"
Cười cười, người hát rong bảo tôi thế.
"He~. Anh cứ như một con người khác khi anh nói rằng anh muốn nói chuyện với tên người sói một chút thôi đấy. Vậy thì được thôi, tôi sẽ bảo đứa em gái của mình đem thức ăn tới cho anh sau vậy"
MacGius cười thật lòng. Mặc dù anh ta cũng nghĩ như tôi, MacGius chỉ thẳng thừng nói ra suy nghĩ của mình dù tôi lại chẳng thể làm như thế được. Không phải là anh có hơi thất lễ với anh ta à?
"Giờ mới nhớ, anh có thể cho chúng tôi biết tên được không?"
MacGius hỏi tên anh ta.
Giờ mới nghĩ tới, tôi vẫn chưa biết tên của anh chàng hát rong này.
Khi tôi sắp hỏi tên anh ta, người hát rong trả lời sau một lúc đắn đo suy nghĩ.
"Tên tôi là Kuro"
Kuro, tôi chưa từng nghe cái tên này trước đây. Mặc dù anh ta nói là anh đến từ vương quốc rox, anh ta có lẽ là được sinh ra và lớn lên tại một quốc gia xa xôi hẻo lánh nào đó.
"Kuro, đó là một cái tên lạ đấy"
"MacGius!!"
MacGius lại nói điều thất lễ nữa rồi.
"Xin hãy cho qua sự khiếm nhã của bạn đồng hành của tôi, Kuro-dono"
"Đừng lo lắng. Tôi không quan tâm tới những điều nhỏ nhặt thế đâu"
Vung vẩy cái tay, Kuro trả lời thế.
"Tiện thể thì, thưa hoàng tử trẻ tuổi. Tôi có thể hỏi...... Là có một dũng giả tên là Parish ở quốc gia này à?"
"Cái gì cơ, mục đích thực sự của anh là muốn gặp Parish ấy à?"
Những người hát rong thường thích hát một bài hát về các dũng giả.
Và Parish là người phù hợp nhất cho danh hiệu dũng giả và anh ta cũng nổi tiếng đối với các quốc gia láng giềng nhờ vào công cuộc thanh trừng goblin của anh ta.
Nên là anh ta chắc là muốn gặp Parish và viết một bài hát về anh ấy.
"Có, Parish chắc chắn có ở quốc gia này. Nhưng anh ta đã vắng mặt rồi"
"Tôi hiểu rồi............"
Kuro trông có vẻ như đang gặp rắc rối. Anh ta chắc chắn muốn gặp mặt Parish.
"Hahaha, có lẽ nào Kuro-dono thật ra muốn đưa cái khiên này cho Parish chăng? Hay là anh muốn tôi đưa cái khiên này cho Parish khi anh ta quay ại?"
Vũ khí hoặc ma khí (vũ khí ma thuật) phù hợp với một dũng giả hơn. Và có thể là, cái khiên này sẽ phù hợp với Parish hơn tôi người không có gì đặc biệt cả.
Do đó, tôi nói thế với nụ cười trên mặt.
"KH-KHÔNG KHÔNG KHÔNG!! ANH TUYỆT ĐỐI KHÔNG ĐƯỢC LÀM THẾ!! HOÀNG TỬ TRẺ À!! TUYỆT ĐỐI KHÔNG ĐƯỢC ĐƯA CÁI KHIÊN NÀY CHO PARISH, BẤT KỂ THẾ NÀO ĐI CHĂNG NỮA!! NÓ LÀ DÀNH CHO ANH CƠ!!"
Kuro hớt ha hớt hải nói thế. Cứ như là cái thái độ bình thản của anh ta đến tận lúc này chỉ như là ảo ảnh vậy.
"Eh? T-Thứ lỗi? Tôi hiểu rồi............."
Tôi chỉ có thể đồng ý với anh sau khi nghe anh ta nói với nhiệt huyến như thế.
"Tôi xin lỗi, thưa hoàng tử trẻ. Tôi đã đánh mất sự điềm tĩnh của mình rồi"
Cười gượng, Kuro nói thế với tôi. Tuy nhiên, tôi thắc mắc rằng anh ta là ai? Anh a là một người rất đáng nghi như đã dự đoán.
Nhưng tôi lại không thể nhìn thấu được người này.
Anh ta có đôi chút nhiều chuyện. Chúng tôi nên đợi chờ lúc này. Tôi phải tăng cường phòng ngự của chúng tôi trước cuộc xâm lược của Hắc Hiệp Sĩ và của bọn ogre.
(TN: chắc mọi người đã nhận ra, thanh niên đứng trước mặt Omiros là Hắc hiệp sĩ Diehart a.k.a Kuroki :)))
"Vậy thì, Kuro-dono. Chúng tôi xin phép"
Nói thế, tôi cúi đầu trước Kuro.
"Đừng quan tâm"
Kuro cũng cúi đầu chào lại tôi.
Sau đó, tôi rời khỏi căn nhà.
"MacGius. Anh nghĩ sao về Kuro-dono?"
Một lúc lâu sau khi rời khỏi căn nhà, tôi hỏi MacGius.
"Ừ thì........... Tôi chỉ có cảm giác là anh ta không chỉ đơn thuần là một người hát rong"
Có vẻ là MacGius cũng có cảm giác giống như tôi về Kuro.
"Nhưng mà, ngài không nghĩ anh ta là một người tốt khi anh ta trao cho ngài cái khiên đó sao?"
Nhưng mà, anh ta lại thêm cái câu đó ngay sau khi đưa ra cảm nhận của mình.