Trans + Edit: Bluepumkin
◇ ◈ ◇
Chương 4 – Chỉ là một con lợn cái thôi
“Raina đấy à, cậu tìm tôi có việc gì vậy?” - Arel
Tôi gọi cô gái tóc đỏ đang nói chuyện với Mira.
Quay lại nhìn tôi, mắt cô ấy tròn xoe trong thoáng chốc.
“...! Đấy chị biết mà! Em đã nói dối chị…” - Raina
Tsk
“Em vừa mới tặc lưỡi đấy à?” - Raina
“Chị tưởng tượng cả đấy!” - Mira
Jiii
Mira hình như đang nhìn về phía tôi với một ánh nhìn sắc lạnh, chắc do tôi tưởng tượng thôi.
“Nii-sama, con lợn ca… ý em là chị ấy là ai vậy?” - Mira
“Con lợn cái!.... Em vừa mới gọi chị là con lợn cái á.” - Raina
“Chỉ là tưởng tượng thôi~~~” - Mira
“Chị ấy tên là Raina, anh và chị ấy từng sống chung ở thành phố Kiếm.” - Arel
“... Thật như vậy ư….... bỏ rơi đứa em gái đáng yêu này..... sống cùng với một cô gái khác.” - Mira
Em ấy đang nói gì thế? Giọng em ấy nhỉ quá, tôi chẳng nghe được từ nào.
“C-cô gái này là ai vậy?” - Raina rụt rè hỏi
“Đây là em gái tôi, Mira.” - Arel
“E-em gái à… tớ hiểu rồi…” - Raina
“Sao? Có chuyện gì à?” - Arel
“K-không… mọi chuyện vẫn ổn cả.” - Raina
Raina làm một biểu cảm khó khăn trên mặt, tôi cũng chả đoán được cô ấy đang nghĩ gì nữa.
“D-dù sao thì em ấy vẫn chỉ là trẻ con thôi…. Bỏ chuyện ấy sang một bên đi! Arel sao cậu lại tự ý rời khỏi guild vậy?” - Raina
“Huh? Tôi nhớ là có xin phép đàng hoàng mà nhỉ? Tôi đã điền vào đơn xin rút lui rồi mà.” - Arel
“Tớ chẳng hề biết gì về việc đó cả!?” - Raina
“Ừ thì tôi có nói với ai đâu.” - Arel
“Ít nhất cậu cũng phải để lại lời chào tạm biệt chứ!.... Tớ đã rất lo lắng khi cậu đột nhiên rời đi đấy!” - Raina
Fumu. Vậy là cô ấy lo lắng cho tôi à?
“Cậu có biết chính việc rời đi của cậu đã gây náo loạn cả thành phố chư? Việc rời khỏi thành phố khi đang là tân quán quân của Cúp Kiếm thần là chưa từng có tiền lệ.” - Raina
“Cậu nói vậy chẳng khiến tôi đổi ý được đâu bởi vì quay về đã là dự định từ ban đầu rồi.” - Arel
“... Geez, cậu chẳng thay đổi tí nào cả….” - Raina thở dài mệt mỏi
“Cậu còn việc gì nữa không? Không lẽ cậu về quê chỉ để nói với tôi có nhiêu đó?” - Arel
“Chỉ đúng một nửa thôi. Cha tớ hình như đã rời khỏi đội cảnh vệ rồi cũng rất lâu rồi tớ mới lại về quê.” - Raina
Nhân tiện thì cha của Raina là đội trưởng đội cảnh vệ của thị trấn này.
“Đúng là giang sơn khó đổi, bản tính khó dời. Sau tất cả cậu vẫn chỉ là một đứa fathercon nhỉ.” – Arel (Em để nguyên văn nhé chứ dịch ra nghe kì kì)
“......Cậu cũng có hơn gì tớ đâu, bộ cậu không nhận ra à?!” - Raina
“Cậu đang nói gì thế?” - Arel
“Không, không có gì…. nhưng tớ không có bị fathercon!” - Raina
Hm?
Mira ôm chầm lấy phần lưng của tôi
“Sao vậy Mira?” - Arel
Buuu…
Em ấy bất mãn vì tôi cứ mãi nói chuyện với Raina à?
“Nii-sama baka…” - Mira
Tôi bế Mira lên
“Xin lỗi, lỗi của anh. Mira hãy vui lên đi nào.” - Arel
“......Hôn em” - Mira
“Huh?” - Arel
“Hôn em và em sẽ tha thứ cho anh.” - Mira
Một nụ hôn có vẻ là một cái giá khá rẻ để làm Mira vui lên
Tôi nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên trán Mira
“C-cá…” - Raina
Sao Raina lại có vẻ ngạc nhiên tột độ thế nhỉ?
“C-c-cậu dám làm thế với em ruột của mình à?” - Raina
“Có gì lạ sao khi người anh trai hôn em gái nhỏ của mình? Dù sao chỉ là một nụ hôn lên trán thôi mà?” - Arel
“Đ-đừng có hành động như thế ở nơi công cộng chứ!” - Raina
Chà đúng là nếu cái bà chị ngốc nào đó cố gắng cưỡng hôn tôi thì tôi chắc chắn sẽ đập chị ta ra bã thôi.
Mira quay mặt về phía Raina sau khi lườm tôi một chút. Tôi chẳng thể thấy được mặt của em ấy lúc này và sao em ấy lại lườm tôi nhỉ?
“Mới vừa nãy thôi, em gái cậu trưng ra cái bộ mặt như đã giành được chiến thắng là sao vậy hả?” - Raina
“Cậu nói gì thế? Mira chỉ mới có 5 tuổi thôi mà.” - Arel
“Đúng đó Nii-sama, em chắc chắn đầu chị ta toàn chứa những điều đen tối đầy khả nghi thôi. Chị ta tốt nhất nên trở về và đừng bao giờ quay lại đây nữa~~” - Mira
“Này!!!” - Raina
“Uu~~.... Nii-sama…. chị ấy đáng sợ quá…” - Mira
“Yoshi yoshi, không sao cả có anh ở đây rồi.” – Arel
Sao Raina lại làm một bộ mặt nghiêm túc khi nói chuyện với một đứa trẻ 5 tuổi vậy nhỉ?
Vì Mira đang khóc nên Raina chẳng còn cố gắng để bước vào nhà nữa.
“Đ-đợi chút đã, tớ đâu chỉ có tìm cậu thôi đâu!” – Raina
Fumu?
“Tớ có chuyện cần nói với mẹ cậu nữa.” – Raina
◇ ◈ ◇
“Fufufu, mẹ đã đánh giá thấp Arel-chan rồi. Không ngờ con lại dẫn một cô bạn gái xinh đẹp như vậy về nhà.” – Farah
Mẹ nói với một khuôn mặt hạnh phúc khi tôi giới thiệu Raina với bà.
“C-cháu không phải là bạn gái của cậu ấy!” – Raina
Raina cố gắng phủ nhận điều ấy với một khuôn mặt đỏ bừng vì xấu hổ
“Không được đâu mẹ, chị ấy chỉ là một con lợn cái thôi.” – Mira
“Chị không phải là lợn!” – Raina
Bộ cậu không thể nhường nhịn một bé gái 5 tuổi được à?
“Không thể phủ nhận được rằng Raina là một mĩ nhân nhỉ?” – bố gật gù đồng tình
Vì hiếm khi có dịp một cô gái trẻ lại đến chơi nhà nên mặt ông có vẻ sung sướng.
“…Ara Ara?” – Farah
Mẹ tôi nhìn có vẻ điềm đạm nhưng sự thật là bà ấy khá nhạy cảm và bà ấy ngay lập tức phản ứng lại với lời nhận định vừa rồi.
Đúng như mong đợi từ người mang chức nghiệp [Kiếm Thần] áp lực tỏa ra thật mãnh liệt
“Ufufufu, cha nó à? Thế anh thích ai hơn?” - Farah
“T-t-t-tất nhiên là mẹ nó rồi! Em yêu vẫn xinh đẹp như xưa, đúng hơn là nhìn em như mới đôi mươi thôi vậy đó!” – Leon
Mẹ tôi đang mỉm cười, nhưng ánh mặt thì lại đằng đằng sát khi. Trong khi đó bố thì toát hết cả mồ hôi, cố gắng biện minh trong tuyệt vọng.
Bố yêu dấu à, nhìn bố bây giờ thảm hại thật đấy.
Nụ cười của mẹ quay lại trạng thái bình thường, có vẻ như lời khen của bố tôi đã có hiệu nghiệm
Ánh mặt mẹ tôi quay sang nhìn Raina, người đang mang một bộ mặt xanh như tàu lá chuối và run rẩy.
“Thế, cháu có việc gì cần nói với cô à?” – Farah
“V-vâng” – Raina
Raina đáp lại với một tông giọng phấn khích và cúi đầu với mẹ tôi
“X-xin hãy nhận cháu làm đệ tử!” – Raina
◇ ◈ ◇
Chịu khúc này tra bên eng khó hiểu quá Theo ngữ cảnh là “Ngoan nào ngoan nào” nhưng thôi để vầy cho cute Cảm ơn bác Marvis Vermilion và bác Yandere đã hỗ trợ em khúc này. Hình ảnh cái mặt em không thể tả được nên muốn hình dung ra thì nó như thế này