“Chào buổi sáng, Souta-kun”
“Ừm, chào buổi sáng. Nagi”
Có thể nói rằng cuộc sống thường ngày của tôi cuối cùng đã quay trở lại nhỉ?
Tôi cũng có thể nói rằng có một chút thay đổi kể từ đó.
Nagi đến bên cạnh tôi. Luôn là như vậy…..khoảng cách của bọn tôi càng ngày càng gần hơn.
Những ngón tay mảnh mai của Nagi chạm nhẹ tay tôi. Khi tôi nhìn qua Nagi, tôi nhận ra em ấy đang tỏ ra bồn chồn.
………Rồi tôi nhẹ nhàng đưa ngón út của mình ra, ngón út của Nagi ngay lập tức đan vào ngón út của tôi.
Dù đó chỉ là ngón út của tôi nhưng em ấy vẫn nắm chặt nó và không chịu buông ra.
Nagi chăm chú nhìn tôi…..và thả lỏng hai má. Sau đó, em ấy duỗi lưng, nhẹ nhàng ghé miệng sát tai tôi.
“Khi chúng ta đan ngón tay như thế này. Em có thể cảm thấy Souta-kun đang ở ngay đây. Em đang rất hạnh phúc.”
Ngọng nói khiến tai tôi hơi nhột. Nagi quay mặt đi một chút…..rồi quay lại nhìn tôi.
Khi tôi chạm mắt với em ấy, ẻm mỉm cười, ở một khoảng cách vô cùng gần.
…….Điều này thật sự tệ cho tim tôi.
Là ai? Ai là người nói bạn sẽ cảm thấy chán một người phụ nữ đẹp trong ba ngày? Đã hai tháng kể từ khi bọn tôi gặp nhau, nhưng không hề có một dấu hiệu nào như thế cả.
À không, tôi vốn lên chuyến tàu này là để nhìn thấy gương mặt Nagi nên đã là khá lâu rồi.
Tôi suýt nữa vô thức đưa tay lên đầu Nagi. Bằng cách nào đó tôi đã có thể kiềm chế bản thân lại.
Đúng như dự đoán, tôi sẽ gây ra khá nhiều phiền toái cho những người xung quanh đây.
Sau đó, Nagi cũng cố gắng đưa đầu ra cùng lúc khi tay tôi cử động…..Nhưng đột nhiên dừng lại. Có lẽ lý do cũng giống như tôi.
Và dù chỉ một thoáng, em ấy chưng ra vẻ mặt ủ rũ.
“Khi bọn mình ở một mình nhé”
“….Ừm, anh sẽ tạm dừng việc này lại.”
Tôi dùng một chút lực lên ngón út của mình và chạm nhẹ vào cánh tay Nagi
Dù chỉ vậy thôi nhưng tim tôi lại đập mạnh một cách kì lạ
◆◆◆
Một lúc sau khi xuống tàu. Tôi chợt nhớ ra điều gì đó. Cùng lúc ấy, tiếng chuông điện thoại vang lên.
[Em xin lỗi, em quên đưa anh bento rồi!]
“Không sao, anh cũng quên mất. Nên em không cần xin lỗi đâu.”
Nhưng mà tôi nên làm gì đây?....Tôi có thể ra cửa hàng tiện lợi mua bữa trưa.
“Nhân tiện, em đang ở đâu thế Nagi?”
[Em vừa mới vào lớp, và em cũng vừa nhận ra nó khi em lấy đồ trong cặp ra]
“Anh hiểu rồi”
Tôi kiểm tra thời gian. Tôi thường rời nhà khá sớm, vậy nên tôi vẫn còn thời gian.
“Trường của Nagi. Anh đến đó nhé?”
Tôi nói vậy. Một phần cũng vì tò mò.
◆◆◆
Quãng đường là rất xa. Tôi đoán việc mặc bộ đồng phúc khác sẽ khiến tôi nổi bật.
Tôi nhận được sự đồng ý của Nagi và đang trên đường đến trường cao trung của em ấy. Tôi bị những học sinh đang đi cùng hướng với mình nhìn một cách đáng ngờ.
Khi nghĩ về điều này, tôi thấy Nagi thật tuyệt vời….
Bởi vẻ ngoài của em ấy, ẻm chắc chắn nhận được nhiều cái nhìn mãnh liệt hơn tôi lúc này.
Tôi tiếp tục đi một lúc, và rồi tôi thấy trường của Nagi hiện ra trước mắt.
“Vậy ra là nơi này…..A”
Tôi ngạc nhiên khi thấy sự mới mẻ và khác biệt của các trường trung học là như thế nào. Tôi nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc trước cổng.
“Nagi”
Nó không quá lớn. Tôi nghĩ sẽ khó để có thể chú ý đến.
Nhưng có vẻ Nagi vẫn nhận ra tôi. Đôi mắt xanh của em ấy chạm mắt với tôi.
“Souta-kun!”
Biểu cảm căng thẳng của Nagi ngay lập tức bị thay thế bởi một nụ cười. Em ấy mỉm cười vui vẻ.
“Em mừng quá. Ah, đây là bento của anh”
“Ừm, cảm ơn em”
Nagi chạy tới chỗ tôi và đưa tôi hộp bento. Tôi không thể không mỉm cười.
“……Anh có cần giấu nó đi không?”
“Bởi vì rất khó để bù đắp trước mặt Souta-kun nên em nghĩ là không sao cả. Em chỉ cần cố hết sức mà thôi.
“Em đúng là táo bạo thật mà.”
Ánh mắt những người xung quanh tôi rất dữ dội.
“C-công chúa băng giá đó đang mỉm cười ư…..?”
“Vậy là cô ấy thực sự có bạn trai…..k-không thể nào. Có khi nào cậu ta là anh trai của cô ấy?”
Một tông giọng cao phát ra từ một nữ sinh. Còn nam sinh thì bộc lộ những cảm xúc tiêu cực như ghen tị, nghi ngờ.
Và rồi. Lại một bóng dáng quen thuộc xuất hiện ở cổng trường
“Oh, Shinonome-chan. Cậu ấy là bạn trai của cậu hay gì à?”
Đó là Hayama. Cô ấy cố tình nói vậy và nháy mắt với Nagi.
“Ư-ừm! Phải đó! Anh ấy là người yêu của mình……à không. Anh ấy là hôn phu của mình!”
Nagi vừa nói vừa nắm lấy tay tôi. Những tiếng ồn xung quanh chúng tôi trở nên lớn hơn.
“H-hôn phu !?”
“Đúng như dự đoán, đó là lời nói dối….không. Nhưng nếu từ góc nhìn của gia đình cô ấy thì có thể thế thật chăng?”
Có rất nhiều suy đoán được nêu ra. Chà, chắc ổn thôi. Không có gì sai khi hiểu lầm như thế cả.
“…Và. Nagi, không phải em đứng gần quá sao?”
“A-anh là hôn phu của em nêu thế này là bình thường.”
Nagi nhẹ nhàng nhích lại gần tôi, mặt em ấy ửng đỏ lên. Mùi hương ngọt ngào phảng phất trong không khí.
“Này, cặp đôi uyên ương kia.”
“C-cặp dôi uyên ương…..”
Mặt Nagi thậm chì còn đỏ hơn sau khi nghe những lời có chủ ý của Hayama. Nhưng bằng cách nào đó, em ấy thả lỏng hai má tỏ ra vui vẻ.
“K-không thể nào!”
“Shinonome-chan…..thật sự rất khác so với bầu không khí thường ngày của cô ấy.”
“Kyaa! Cô ấy dễ thương quá!”
Những giọng nói xen lẫn những sự buồn rầu và hào hứng. Có vẻ như sự hỗn loạn sắp trở nên ồn ào đến mức giáo viên phải can thiệp.
“Vậy, Nagi, đến giờ anh phải đi rồi.”
“V-vâng. Phải rồi, cũng đến giờ rồi nhỉ.”
Tôi đặt hộp bento mình nhận được từ Nagi vào trong cặp.
Nếu tôi không đi sớm. Có thể tôi sẽ bị ghim chết bởi ánh nhìn của tui con trai mất.
Ngay lúc ấy-
“Tại sao một tên có vẻ ngoài yêu đuối và ngu ngốc như thế lại là bạn trai của cô ấy chứ?”
Tôi nghe thấy những lời như vậy. Chà, đó là lời nói xấu…..hay đúng hơn là những lười chửi rủa. Tôi đã chuẩn bị tinh thần để phải nghe một hay hai lời như thế. Vậy nên không có vấn đề gì hết.
-Đó là những gì tôi nghĩ.
“LÀ AI?”
Nagi bước lên. Cùng lúc ấy, tôi cảm giác có lẽ nhiệt độ xung quanh đnag giảm xuống.
“…….Nagi?”
“Ai là người vừa mới nói xấu Souta-kun?”
Chỉ với cái liếc mắt…..à không, tôi chỉ cần nghe thôi cũng đủ để biết.
Nagi đang rất tức giận.
“Đánh giá người khác bằng tiêu chuẩn của riêng mình. Người đã cố tình nói xấu cho những người khác có thể nghe được là ai?....Tôi không nghĩ đó là sở thích hay ho gì đâu.”
Nagi bước lên một bước nữa. Giọng nói của những học sinh đang ồn ào trước đó đã ngưng lại trước lời của Nagi.
-Ừ. Không ổn rồi.
“Nagi, anh không để tâm đến những lời ấy đâu.”
“Em để tâm. Họ không biết một chút gì về Souta-kun cả. Họ còn không chịu cố thử tìm hiểu về anh và họ cứ chỉ ném những cảm xúc ghen tị về phía anh.”
“Chà, mình đồng tình. Mình đoán rằng đó cũng là những gì mình đang nghĩ.”
Lần này, tới lượt Hayama tham gia vào. Cô ấy trừng mắt nhìn những tên con trai xung quanh.
“Tôi phủ nhận việc ghen tị và ganh ghét là cảm xúc cá nhân. Nhưng sao các cậu có thể đặt nó vào trong lời nói? Nó làm các cậu như những tên phản diện vậy. Các cậu nên dành thêm một chút thời gian suy nghĩ trước khi nói ra. Giọng của các cậu có thể nghe được bởi những người xung quanh.”
Hayama lườm tên vừa nói những lời vừa rồi với tôi. Cậu ta tỏ vẻ cay đắng trên gương mặt…..và rời khỏi chỗ này.
“Giờ thì mau lên đi. Nếu cậu không nhanh lên, giáo viên sẽ đến đây đó.”
Vừa dứt lời, Hayama dùng tay ra hiệu giải tán mọi người. Nơi này như được kiểm soát bởi Hayama.
Cả nam lần nữ đều liếc nhìn cô ấy với vẻ tò mò. Mọi người đi về phía tòa nhà của trường.
“….Cảm ơn cậu, Hayama-san. Mình hơi bị mất kiểm soát một chút.”
“Hm? À, ổn mà, mình cũng không muốn bạn của mình bị nói xấu như thế. Đặc biệt là người bên cạnh Nagi.»
Áp lực từ Nagi lúc ấy là cực kì khủng khiếp......Dù nhìn kiểu gì cũng thấy có thứ gì đó giống với Soichiro-san. Có thể đó là kết quả của việc giáo dục chăng.
Tôi sẽ giữ nó trong lòng. Nếu cứ thế này, có khả năng Nagi sẽ lại khiến những người xung quanh sợ hãi. Ý tôi là sẽ khó để bắt chuyện với em ấy. Tôi muốn tránh những tình huống như vậy nhiều nhất có thể.
Trước khi tôi có thể nghĩ ra giải pháp, Hayama đã giúp tôi. Tôi hi vọng rằng họ sẽ không có ấn tượng xấu về Nagi.
“......Mình cũng vậy. Cảm ơn cậu, Hayama.”
“Ừ, ừ, không cần khách sáo đâu, cả hai người. Hay nói đúng hơn, Minori-kun, nếu cậu không đi nhanh thì không phải cậu sẽ bị trễ ư?”
Hayama nói tôi rồi nhìn vào đồng hồ. Thời điểm chuyến tàu tiếp theo đến cũng rất gần rồi.
“Phải ha. Xin lỗi cậu vì mớ rắc rối này. Cậu hẳn thấy khó chịu lắm nhỉ.”
“Souta-kun, anh không là gì sai cả, vậy nên đừng xin lỗi.”
“Được rồi, chà, nếu cậu có thời gian rảnh thì nhớ đến đón Nagi-chan nhé.”
Tôi mỉm cười với những lời họ nói và quay người rời đi.
“Chà vậy-”
“Souta-kun, Em có thể nói với anh một điều nữa không?”
Nagi dừng tôi lại. Tôi quay lại nhìn xem có chuyện gì. Em ấy kêu tôi ghé tai lại và hạ người xuống.
Nagi chụm hai tay lại và đưa lên tai tôi.
“Chúc anh một ngày vui vẻ, Souta-kun”
Cùng lúc với những lời của em ấy. Tôi cảm thấy một thứ mềm mại chạm vào má tôi.
“!?”
“Oh, bạo quá đi”
“.....Mình bị thấy rồi à”
“Nếu như ở gần thế này thì đúng. Nhưng mọi người xung quanh hình như không để ý nên vẫn an toàn.”
Nagi mỉm cười.....mặc cho hai tai em ấy đã đỏ cả lên.
“Vậy, hẹn gặp lại trên đường về nhé. Souta-kun”
Nụ cười ấy thật xinh đẹp....
“....Ừm, gặp lại em trên đường về nhé, Nagi”
Khoảnh khắc khi tôi nhận ra rằng bản thân không hề có bất cứ cơ hội chiến thắng nào trước Nagi.
“Vâng!”
Em ấy vui vẻ đáp lại. Nagi và tôi vẫy tay tạm biệt nhau cho đến khi em ấy khuất khỏi tầm mắt.