“…..Nhưng ta đã rất bất ngờ đấy. Ta còn tưởng cậu ta bị bệnh gì cơ.”
“Vâng. Bác sĩ bảo rằng do mất ngủ và mệt mỏi ập đến cùng lúc cộng thêm suy nhược thần kinh. Em mừng là không có gì quá nghiêm trọng cả.”
Nghe những lời ba và mẹ tôi nói....Tôi ngước lên.
“Ưm. Ba, mẹ.”
Tôi nói. Hai người họ nhìn tôi.
“........Cho xon xin lỗi vì tất cả những phiền phức hai người đã trải qua. Con thực sự xin lỗi.”
Tôi đã không hề biết đến tình cảm của ba mẹ. Tôi còn lãng phí thời gian để làm những thứ vô ích theo nhiều cách khác nhau.
“Giá mà con bộc lộ cảm xúc mình nhiều hơn. Giá mà con nói chuyện nhiều hơn......”
Sau đó ba tôi cười dịu dàng.
“Ổn thôi, Nagi à. Là lỗi của tất cả chúng ta khi không thể hòa thuận được với nhau. Đó hơn hết là lỗi của ta.”
Ông ấy đưa tay ra và đặt lên đầu tôi.
Tôi tự hỏi đã bao nhiêu năm kể từ lần cuối ông ấy xoa đầu tôi.
Tôi vô cùng hạnh phúc. Tầm nhìn tôi dần nhòe đi.
“.......Ưm. Ba, mẹ. Con biết có là khá ích kỷ, nhưng con có một yêu cầu muốn nhờ ba mẹ.”
“Sao thế? Mẹ sẵn lòng nghe hết tất cả mọi điều, Nagi. Con có thể ích kỷ hơn mà.”
Những lời mẹ tôi nói khiến má tôi dãn ra. Trong khi nhìn hai người họ với tầm nhìn bị nhòe đi của mình.
“.........Có ổn không nếu con gọi hai người là Papa và Mama khi ở nhà”
Đó là những gì tôi nói.
Tôi đã từng luôn muốn gọi họ như vậy. Nhưng bởi vì tôi đã gọi họ là Ba và Mẹ trước đó. Tôi đã không thể nói ra.
Họ trông ngạc nhiên.....và gật đầu với một nụ cười.
“Ừm, tất nhiên là được. Nagi”
“Dù sao thì. Điều đó cũng khiến chúng ta....Mama và Papa hạnh phúc.”
Với những lời ấy. Tôi mỉm cười lần nữa.
“Vâng! Mama, Papa!”
Tôi hạnh phúc vì điều đó và mỉm cười.....Hai người họ nhìn tôi với vẻ ngạc nhiên trên gương mặt.
À phải rồi. Đây là lần đầu tiên tôi để lộ mặt này ra với hai người họ......Không, chỉ là cũng được một khoảng thời gian dài rồi.
“Tất cả là nhờ Minori-kun ha. Chúng ta phải cảm ơn cậu ấy.”
“Đúng vậy.”
Nói thế. Ba......à không. Papa bỏ tay đặt trên đầu tôi xuống.
“Nagi, hãy trông chừng cậu ấy. Ta sẽ đi nói chuyện với đối phương.”
“.....Ah”
Đúng rồi. Tôi vẫn còn có hôn ước.
“Papa , con cũng muốn đi xin lỗi.” “Nagi”
Papa ngắt lời tôi. Ông ấy mỉm cười.
“Ta tôn trọng cảm xúc của con. Tuy nhiên, ta không nghĩ bên đó sẽ tỏ ra cứng rắn hơn với ta để họ gặp Nagi...và ta không nghĩ có bất cứ khả năng nào họ sẽ tỏ ra giận dữ, nhưng ta không thể nói là không phần trăm khả năng. Thành thật mà nói, sẽ thuận tiện hơn nếu ta đi một mình. Và ta chắc chắn bản thân có thể giảm thiểu thiệt hại đến múc tối thiểu.”
Mama, người tiếp lời ông ấy gật đầu đồng tình.
“Đúng vậy. Mẹ nghĩ rằng đó là ý kiến tốt....Nhưng. Một lá thư xin lỗi dự tính sẽ được gửi đi sớm. Đến lúc đó, nhờ con, Nagi.”
‘.....Vâng, con hiểu rồi ạ.”
Nếu cả hai người họ đã nói vậy, sẽ tốt hơn là tôi nên nghe theo. Tôi gật đầu, và Papa gật đầu hài lòng.
“Ta sẽ chuẩn bị đi ngay đây. Nagi, gửi lời cảm ơn của ta đến cho Minori-kun.”
“Vâng, ba đi cẩn thận, Papa.”
Sau đó tôi tiễn Papa và Mama......và đi đến căn phòng Souta-kun đang ngủ.
“Suzaka-san”
“Tiểu thư.....ưm”
Suzaka-san nhìn tôi với vẻ mặt hối lỗi.....Có lẽ là vì chuyện đó.
“Về việc cô đã đi gặp Souta-kun mà không báo cho con biết.”
“.....Tôi vô cùng xin lỗi.”
Tôi mỉm cười với Suzaka-san.
“Fufu. Không sao ạ..........Con mới là người nên nói xin lỗi. Con đã gây ra quá nhiều rắc rối cho cô. Suzaka-san. Cho con xin lỗi.”
Tôi cúi đầu mình.....Tôi ngước lên nhìn Suzaka-san lần nữa.
“Và cảm ơn ạ......Vì đã cho Souta-kun vào nhà. Nếu không có Suzaka-san, Souta-kun vẫn sẽ ở cửa trước.”
“.....Không. Không nhiều đến thế đâu ạ.”
“Suzaka-san”
Tôi gọi tên Suzaka-san, người đang tỏ ra khiêm tốn.
“Những lúc như này, đáng ra cô nên nói [Không có chi] mới đúng.”
“......Không có gì ạ.”
“Ừm! Cảm ơn cô! Xin hãy tiếp tục chăm sóc chúng cháu kể từ giờ!”
“Vâng, tất nhiên rồi ạ......Tôi cảm thấy vô cùng hạnh phúc khi thấy tiểu thư làm biểu cảm như vậy.”
Suzaka-san lau khóe mắt bằng khăn tay. Điều đó làm tôi vui vẻ khi nghe cô ấy nói vậy. Tôi đi vào bên trong phòng sau khi lịch sự chào cô ấy.
Souta-kun vẫn đang nằm ngủ trên giường
Tôi ngồi xuống bên cạnh giường. Tôi ngắm nhìn cậu ấy ở trên giường.
“Souta-kun”
Tôi gọi tên Souta-kun người vẫn đang ngủ. Souta-kun đang ngủ bình yên và có chút dễ thương.
Tôi ngắm Souta-kun cứ như vậy. Tôi tiếp tục nói.
Tôi chắc chắn cậu ấy vẫn chưa thể nghe tôi nói được.
“Em yêu anh, Souta-kun”
Tôi luồn tay vào futon và nắm lấy tay cậu ấy.
Hơi ấm của Souta-kun được truyền từ tay cậu như thể nó đang chảy trong huyết quản của cậu ấy vậy.
“Em chắc chắn sẽ không làm anh thất vọng. Em chắc chắn sẽ khiến anh hạnh phúc.”
Ngắm nhìn gương mặt cậu ấy.
Nó thật hạnh phúc và dịu dàng.
Và rồi. Tim tôi nhói lên.
“Kể cả khi em như thế này. Souta-kun vẫn chọn em. Vậy nên, em chắc chắn sẽ làm cho anh hạnh phúc hơn bất cứ ai trên đời.”
Tôi siết chặt tay cậu ấy. Tôi nói với Souta người vẫn đang ngủ.
“Kể từ bây giờ. Kể cả khi ở cao trung hay đại học. Thậm chí là khi trưởng thành và đi làm. Em sẽ luôn hỗ trợ Souta-kun.”
Tôi lấy một tay của mình đang nắm tay Souta-kun ra và đặt lên đầu cậu ấy.
“.....Chúng ta sẽ có những đứa trẻ, và ngắm nhìn chúng lớn lên. Chúng ta sẽ xem chúng lớn lên rồi trở thành cô, chú và ông bà. Em sẽ luôn làm cho anh hạnh phúc.....Và khi khoảnh khắc cuối cùng đến. Em vẫn sẽ nói những lời ấy.”
Tôi mỉm cười với Souta-kun
“Em sẽ nói [Em đã có một cuộc đời hạnh phúc nhất trên thế giới.]....và trông chừng anh. Em sẽ theo bước chân anh sớm thôi. Ngay cả khi em sang thế giới bên kia. Em vẫn sẽ luôn làm anh hạnh phúc.”
Cảm giác ấm áp tự nhiên tràn ngập.
“.....Nếu như điều đó thành sự thật. Ở kiếp sau và cả kiếp sau nữa. Em vẫn muốn gặp anh, Souta-kun, và dành cả cuộc đời bên anh.”
Và tất nhiên, em sẽ khiến anh hạnh phúc. Chắc chắn.
Tôi đã nói như thế. Tôi để ý thấy hai tai Souta-kun trở nên ửng đỏ.
Khi thấy điều đó.....Tôi mỉm cười.
“Em yêu anh, Souta-kun. Em yêu anh nhiều hơn bất cứ ai trên đời này.”
“.....Anh cũng vậy.”
Souta đáp lại với giọng lí nhí. Tôi không thể không cảm thấy vui được.
Tôi nằm lên giường.
“Chờ đã, Nagi !?”
Tôi ôm cậu ấy chặt đến nỗi có thể nghe được tiếng.
“......Em sẽ không buông nữa đâu.”
Tôi thì thầm vào tai Souta-kun
“Em sẽ nói rằng em yêu anh thật nhiều.....lặp đi lặp lại. Em vẫn sẽ nói kể cả khi anh cảm thấy phát chán vì nó.”
“.........Anh sẽ không bao giờ thấy chán đâu.”
Souta-kun bắt đầu di chuyển. Cậu ấy quay sang tôi.
“Anh yêu em, Nagi.”
Cậu ấy ôm chầm lấy tôi. Phổi tôi tràn ngập không khí ấm áp, dịu dàng.....nhưng dồn dập.
-Ah. Tôi
“Em hạnh phúc quá. Vô cùng hạnh phúc.”
“Anh cũng vậy, Nagi.”
Tôi rất hạnh phúc khi nghe thấy giọng của Souta-kun như này. Tim tôi tràn ngập hạnh phúc.
Những giọt nước mắt trực chờ tuôn rơi.
“.....Thực sự. Đây là khoảnh khắc hạnh phúc nhất em từng có trong cuộc đời.”
Tôi vùi mặt mình vào ngực Souta-kun. Thực sự hạnh phúc. Tôi chìm sâu trong đấy.
Cánh tay Souta-kun đang ôm tôi thật mạnh mẽ và ấm áp.
Tôi lên và chạm mắt với Souta-kun. Tôi còn hạnh phúc hơn khi đặt môi mình lên môi cậu ấy.
-Em sẽ nói lại lần nữa, lần nữa và lần nữa. Souta-kun.
“Em yêu anh. Em yêu anh rất nhiều, Souta-kun. Em yêu anh hơn bất cứ ai khác.”
“Ừm, Anh cũng yêu em.”
Tôi chắc chắn sẽ có nhiều chuyện xảy ra trong tương lai, như việc liệu tôi có tiếp quản công việc của ba mình hay không, và còn nhiều thứ khác.
-Dẫu vậy. Tôi bây giờ không còn lo sợ nữa.
-Nếu tôi ở bên cạnh Souta-kun, mọi thứ rồi sẽ ổn thôi....và tôi sẽ cảm thấy hạnh phúc.
Với niềm tin chắc này. Tôi nghĩ về tương lai mà bản thân vẫn chưa nhìn thấy.
“Em sẽ trông cậy vào anh từ bây giờ. Souta-kun.”
“Anh cũng vậy.”
Nhìn thấy nụ cười của Souta-kun. Tôi vui vẻ mỉm cười.
Sau khi tôi cứu Công chúa băng giá từ trường khác khỏi tên quấy rối, chúng tôi bắt đầu trở thành bạn bè
Tập 2 Công chúa băng giá muốn biết ?? <~hoàn thành~>
__________________________________________
Giờ mọi người muốn tui dịch tiếp chương tiếp theo hay dịch what if khi hai đứa là bạn thuở nhỏ