Trans: VAHPEM
Edit: Shiraishi Yuuki
_________________________
Tôi chuyển sự chú ý của mình qua phía bên kia đường.
Tôi tháo kính của mình ra, vuốt tóc, búi ra đằng sau và buộc nó lại bằng dây chun.
Phew… lâu lắm rồi mình mới để kiểu tóc này
Sẽ thật tuyệt nếu chuyện này diễn ra một cách êm thắm.
Nhưng nếu không thì…
Tôi hướng mình đến nơi cuộc cãi vã phát ra.
“Hey… đi mà! Sẽ sướng lắm đó.”
“Khôngggg.”
“Whoo! Thôi nào cô em, anh nói rồi mà, anh không chịu được nếu cô em cứ như thế này đâu nhé.”
Huh… tôi không thể tin được thời nay mà vẫn có những người như này.
Chuyện quái gì đang xảy ra vậy???
“Này anh trai, anh có thể làm chuyện này ở chỗ khác được không?” (Main)
“Hảaa!? Mày là thằng ch* nào?” (Nam phụ kém may mắn)
“Mày chỉ đang tỏ ra thật ngầu thôi, thằng ngu.” (Nam phụ kém may mắn 2)
“U-Umm! Xin hãy chạy đi!” (Nữ chính)
Tuy không thể nhìn rõ vì không có kính nhưng tôi vẫn có thể cảm nhận được ngoại hình ưa nhìn của cô gái ấy.
Không thể tin được trong hoàn cảnh này mà tôi vẫn có những suy nghĩ kì lạ ấy.
“Tôi không ở đây để giúp cô, nếu được thì tôi còn muốn kệ luôn cơ, nhưng chúng ta có hoàn cảnh của riêng mình và hoàn cảnh của tôi không cho phép tôi bỏ qua vụ này.”(Main)
“Huh? Thằng này đang nói dell gì vậy? Bố mày đang mất kiên nhẫn đấy nhá.” (Nam phụ kém luck.)
Thằng khốn đó đến gần và đấm tôi.
Tôi không né nó mà quyết định ăn một đòn vào mặt.
Nhưng sự vặn vẹo của cổ và cơ thể cùng với 1 lực tối thiểu sẽ đảm bảo rằng tôi không bị chấn thương nặng.
“Cái dell gì vậy! Mày thậm chí còn không né nó? Tính anh hùng của mày quá lớn so với hoàn cảnh của mày đấy.” (Nam phụ kém luck)
Thằng khốn kia thì đấm một phát nữa vào bụng tôi.
“D-dừng lại đi! Tô-tôi sẽ nghe lời anh mà!?” (Nữ chính)
“Huh! Ngoan lắm gái! Nhưng mà đợi chút, sẽ có chuyện gì sẽ xảy ra nếu để thằng này đi chứ!?” (Nam phụ kém luck 2)
Ok, tôi đã ăn 2 phát rồi.
Và giờ tôi đã được sử dụng quyền tự vệ.
Nếu có vấn đề gì, cô gái kia có thể làm nhân chứng.
“Hey hey hey! Chuyện gì vậy? Sự dũng cảm ban đầu của mày đâu rồi?” (Nam phụ kém luck)
"Hey, chuẩn bị tinh thần đê. Tuy tao đang bực mình nhưng ít nhất vẫn sẽ cho mày nhìn thấy đường về nhà." (Main)
“Ha? Mày nói cái del…gbeh!” (Nam phụ kém luck)
Tôi lập tức đấm vào bụng hắn.
“Ow! Gah! Gosh, gosh…” (Nam phụ kém luck)
“Eww, bẩn vãi, tự dọn đi nhé.” (Main)
“Chuyện quái gì vậy!!? Có chuyện gì vậy!! Satoshi?” (Nam phụ kém luck 2)
“Hey, tao sẽ cho qua nếu mày dắt thằng này theo cùng mày.” (Main)
“Thằng này làm mày ra nông nỗi này á Satoshi? Thì ra mày chọn cái chết!!! (Nam phụ kém luck 2)
Thằng còn lại đến gần tôi.
Huh… đáng lẽ mày nên chọn rút lui chứ.
Mà quan trọng hơn… tôi phải chăm sóc thằng cha này.
“Oraaaa!”
Thằng cha đó nhắm thẳng vào mặt tôi.
Tôi sẽ không ăn phát này mà tóm gọn cú đấm vào lòng bàn tay.
“Cái…!? (Nam phụ kém luck 2)
Tôi nhẹ nhàng truyền toàn bộ lực vào lòng bàn tay.
“Aghhhh! Đau, đau quáaaaaaaaaaaaaaaaa!!”
“Hey, ai dạy mày bắt chước First the North Starvậy?” (Main)
“Không không không! Đau quá.”
“Tao đã bảo dẫn bạn mày về đi! Mà mày chọn gì? Muốn tiếp tục không?” (Main)
“Dừng lại đi!!! Đau quá màaaa, agagaga”
“Hey, Tao mệt rồi đấy. Mày chỉ có thể mất não 2 lần thôi đúng chứ? Biết là mày can đảm nhưng mà cũng nên dùng não khi tao còn lương thiện.” (Main)
“H-hiểu rồi! Tao về! Tao về!” (Nam phụ kém luck 2)
Tôi thả tay hắn ra.
“Khỉ! Thứ sức mạnh ch* gì vậy! Nhớ đấy thằng chó!Đi thôi Satoshi!”
“Đau quá mẹ ơi, tao không thể di chuyển nổi.” (Nam kém luck)
“Chết tiệt, đúng là thằng ngu, yếu còn ra gió!Hết cách rồi, trèo lên lưng tao đi!” (Nam phụ kém luck 2)
2 tên yankee đó lập rời đi.
Giờ thì, tôi nên làm gì đây.
Tôi nghĩ tôi nên len lén rời khỏi đây.
“Umm! Cảm ơn cậu rất nhiều! Cảm ơn vì đã cứu mình.”
“Không có gì, tôi làm vì tôi muốn thôi. Đừng hiểu lầm. Mà quan trọng hơn, một cô gái không nên ở một nơi như thế này. Tôi không có ý muốn tha cho bọn nó, nhưng mà cô cũng không thể phàn nàn rằng tại sao bọn chúng lại nhắm vào mình, phải không?”
“Đúng nhỉ!... Cảm ơn, cảm ơn vì đã cứu mạng mình, mình sẽ cẩn thận hơn!”
Hình như, cô gái này quá tốt phải không?
Tôi ngắm kĩ cô gái ấy.
…Không…Không, không, không ổn, không hề ổn chút nào!!!
Tuy không đeo kính nhưng tôi vẫn có thể nhận ra cô gái là bạn cùng lớp của tôi.
Hơn nữa, không chỉ là cô gái xinh đẹp nhất lớp mà còn là cô gái nổi tiếng cấp tỉnh.
Tên cô ấy là Aya Shimizu.
Ngoại hình đẹp, nằm trong top của lớp, thân thiện và vui vẻ, gần như được coi là thánh nữ.
Tuy nhiên, nhiều người nói rằng cô bị nhận rất nhiều chỉ trích vì việc đó.
Tin xấu là tôi muốn sống một cách lặng lẽ và nếu cô ấy bô bô với mọi người về cuộc đánh nhau vừa rồi, có khả năng cuộc sống trung học của tôi sẽ bị đảo ngược.
Nhưng vô cùng may mắn rằng, bạn bè cùng lớp rất ít để ý đến tôi.
Thêm vào đó, đang trong mode chiến đấu nên tôi không đeo kính và để một kiểu tóc khác. Giọng của tôi cũng khác so với khi ở trên lớp nên cô ấy sẽ không nhận ra đâu. Nhỉ?
“Um, có chuyện gì vậy?”
Tôi để ý rằng Aya Shimuzu đang nhìn vào mặt tôi.
Không, không, không. Tại sao tôi không thể ngừng nghĩ về nó nhỉ.
Nhân tiện, nếu nhìn kĩ thì cô ấy cũng có một khuôn mặt xinh đẹp đấy chứ.
Chà, tôi nghĩ việc của tôi đã xong rồi.
“Không có gì đâu, mà cũng không còn cách nào khác, đi theo tôi.”
“Hả? Uh, vâng.”
Tôi không thể bỏ mặc cô ấy một mình ở đây.
Có thể cô ấy sẽ lại bị một “bầy linh cẩu” khác nhòm ngó mất.
Tôi dẫn cô ấy đến con đường đông đúc người qua lại.
“Ok bây giờ an toàn rồi, cô nên về nhà đi”
“Eh? Oh um! Liệu bạn có thể cho mình biết tên được không? Và nếu có thể thì cả số điện thoại nữa…! Mình thực sự muốn cảm ơn bạn.”
“Chẳng phải tôi đã nói với cô rồi sao? Tôi giúp cô đơn giản vì tôi thích. Chính vì thế mà tôi không cần được trả ơn. Và một cô gái đáng yêu như cô cũng không nên nói như thế, phải không? Người bình thường có thể hiểu lầm ý nghĩa của ‘trả ơn’ đấy.”
Tôi không lầm đâu.
Mọi người đểu có thể nghĩ như vậy.
“Fueh!? Dễ, dễ thương…! Um, không, không! Um…”
“Cô không cần biết tên tôi đâu, được chứ, bảo trọng nhé.”
Tôi lập tức rời khỏi mà không nghe bất cứ câu trả lời nào.
Đặt một cái tên để tự gọi mình?
Tôi không muốn tỏ vẻ ngầu lòi.
Tôi không thể nói tên tôi.
Tôi không thể nói vì có thể nó sẽ làm lộ quá nhiều điều.
Một cuộc sống bình yên là thứ mà tôi cần.
Sau khi về đến nhà, em gái tôi đang nổi cơn thịnh nộ.
“Onii-chan! Về nhà quá muộn rồi đó! Thậm chí còn không mang thức ăn về! Hmph!!!”
Khi liếc nhìn đồng hồ, đúng là nó đã quá thời gian thông thường.
Gia đình chúng tôi ăn tối lúc 7 giờ.
Tôi đã nghĩ rằng hôm nay là 1 ngày tuyệt vời…
Tôi tự nghĩ khi húp cạn tô ramen của mình.
Huh? Ngày tuyệt vời sao?
…Tôi sẽ không bao giờ tin vào bói toán nữa!!!
Tham gia Hako Discord tại
Theo dõi Fanpage Không thể là main được Ngầu nhở Lúc đầu ngầu lắm mà, ơ kìa Chắc mày mạnh