Trans: VAHPEM
Edit: Shirashi Yuuki
___________________________________
Tên tôi là Aya Shimizu.
Tên của tôi không có vẻ gì là đặc biệt.
Tuy nhiên, bản thân tôi đã vô cùng đặc biệt rồi.
Tôi không muốn khoe khoang hay gì cả nhưng, đó là quan điểm khách quan của tôi.
Từ khi còn nhỏ, tôi luôn được khen rằng mình vô cùng xinh đẹp và dễ thương.
Chính vì thế tôi luôn luôn nhận thức được sự dễ thương của mình.
Tôi đã từng rất thông minh, giỏi thể thao và được mọi người yêu mến.
Tôi có thể chơi thân với cả nam và nữ và tôi nghĩ khoảng thời gian tuyệt vời này sẽ được dài lâu.
Thế nhưng khi vào học cấp 2, rất nhiều thứ đã thay đổi.
Chúng tôi bị chia thành 2 nhóm nam và nữ.
Và cứ như thế, tôi buộc phải thay đổi.
Tôi cố gắng tương tác với những bạn nam như ngày xưa.
Và sau đó những chàng trai tỏ tình với tôi lần này đến lần khác và tôi từ chối họ tất cả mọi lần.
Tôi đoán tôi thực chất chỉ là 1 đứa nhóc dù tôi có đặc biệt đến mức nào.
Tôi không hề biết về tình yêu hay những thứ tương tự vậy…
Thế nhưng các cô gái khác không nghĩ như vậy…
Càng ngày tôi càng bị nhiều người chửi rằng mình là người vô học, rằng tôi xấu tính, rằng tôi chỉ đang chơi đùa với tình cảm của người khác…
Tôi đã rất bối rối.
Bởi có thể sự hiện diện của tôi quả thực đã thay đổi nhưng bản chất của tôi thì không.
Và cứ như thế, cơ thể tôi càng ngày càng phát triển.
Ngực tôi ĐẦY ĐẶN hơn, mông tôi có dần có THỊT, tôi cũng đang cao lên. Đúng vậy, tôi đang phát triển.
Tỉ lệ thuận với sự phát triển của tôi là số chàng trai tỏ tình với tôi mỗi ngày.
Trường hợp xấu nhất là tôi đã bị bám theo dõi.
Cuối cùng, tôi là người phải đón chịu những thứ kinh khủng nhất.
Lý tưởng của bạn cao đến mức nào? Bạn đẹp trên mọi phương diện, điều đó sẽ khiến mình hiểu lầm bạn
Trong trường hợp tệ nhất, họ thầm chí còn nói: “Cậu không rủ tớ đi chơi à?”
Tôi không thể kết bạn trong tình huống này và tôi đã bị mọi người tẩy chay.
Trong tôi dần xuất hiện các suy nghĩ tiêu cực.
Làm thế nào để tôi thoát ra khỏi tình cảnh này?
Chỉ có một cách duy nhất là tôi phải giả vờ, trở thành một người không phải tôi.
Tôi cố gắng làm mọi thứ một cách hoản hảo.
Học, ăn mặc, thay đổi cách nói chuyện…
Tôi cũng vô cùng ngạc nhiên rằng tôi có sở thích ăn mặc.
Và tôi đặt mục tiêu phải trở thành một cô gái hoàn hảo.
Tôi muốn trở thành một cô gái mà phải khiến mọi người phải thốt lên rằng “Oh, cô ấy thật sứ quá tuyệt vời!”
Đến mức mà, chuyện ghen tị không còn xảy ra nữa.
Và đúng như tôi mong đợi, tôi đã thành công.
Tôi trở nên nổi tiếng và số lượng bạn bè của tôi tăng chóng mặt.
Nhưng trái tim tôi vẫn trống rỗng
Để thay đổi cuộc đời, tôi đã vào một môi trường cấp 3, nơi mà có rất ít người biết đến tôi, thế nhưng…
Tôi đã được toàn tỉnh biết đến.
Có vẻ như bạn tôi đã gửi hình của tôi đi khắp nơi mà không hề có sự cho phép.
Tôi nhanh chóng bị nhiều bạn học sinh tỏ tình trong mọi khối học.
Có những lần tôi bị những học sinh cuối cấp hét vào mặt rằng: “Đừng có kiêu ngạo hay bỏ đi như thế!!”
Tôi đã cố gắng làm họ nguôi giận và cư xử với họ thật tốt.
Tôi luôn nằm trong top điểm cao trong các kì thi và làm bạn với giáo viên bằng cách cải thiện thái độ sống của tôi, đôi khi tôi cũng lắng nghe những vấn đề riêng từ của bạn bè.
Sự quấy rối và ghen tị đã dần biến mất.
Tuy nhiên các lời tỏ tình vẫn tiếp tục đi cùng với sự từ chối của tôi
Thực ra tôi cũng muốn được yêu, không giống như hồi cấp 2 nhưng…
Bọn con trai khi tỏ tình với tôi không hề nhìn vào tôi.
Họ tỏ tình với tôi chỉ vì ham muốn cơ thể đơn thuần, ham muốn có được danh tiếng khi sánh bước cùng tôi.
Chán nản với lối sống giả tạo này làm tôi tìm đến manga, anime, games…
Đầu tiên, nhờ vào nó mà tôi mới có thể thoát ra khỏi được những thực tại phũ phàng.
Nhưng càng đọc, càng khám phá chúng khiến tôi càng yêu thích chúng hơn.
Tôi còn rất thích chơi game bởi game không quan trọng việc tôi trông như thế nào…
Nhưng đó không phải những gì mọi người nghĩ về tôi
Thế nên tôi chọn cách giữ im lặng… Đó là mùa thu đầu tiên thời cấp 3 của tôi.
Tôi đang chơi 1 tựa game mà cũng có một cậu trai trong lớp cũng lén chơi nó, và nó là tựa game mà tôi vô cùng yêu thích, thế nên tôi nói với cậu ấy rằng tôi cũng đang chơi nó.
Cậu ấy ban đầu vô cùng ngạc nhiên nhưng rồi vẫn nói chuyện bình thường với tôi.
Nhưng sau đó họ dần bàn tán về tôi rằng
Nó chỉ còn làm một thằng mọt sách hoặc kiểu kiểu vậy.
Mọi người nói với tôi rằng nói chuyện với thằng mọt sách đó không hợp với tôi, hoặc nói chuyện với 1 người hèn kém như vậy thì sẽ khiến tôi bị lôi kéo.
Thật may mắn rằng chàng trai chơi game giống tôi không hề bị bắt nạt và cũng không có gì xảy ra với cậu ta.
Nhưng tôi cảm thấy tồi tệ về những điều tôi đã làm.
Và tôi tiếp tục cuộc sống thường ngày, giả vờ làm một ai đó không phải là tôi.
Đó cũng là lúc tôi nghe tin đồn về một nam sinh.
Cậu nam sinh đó tên là Touma Yoshino.
Cậu ta không hề bị xa lánh hay bắt nạt nhưng có vẻ luôn cô đơn.
Cậu ta cũng biết cách trả lời khi được bắt chuyện và tham gia vào các buổi nói chuyện trên một mức độ nhất định, nhưng về cơ bản, cậu ta thường đọc tiểu thuyết hoặc thu mình vào một chiếc điện thoại.
Có một lần, ai đó hỏi cậu ta tại sao lại đọc tiểu thuyết và lướt điện thoại khi đến trường.
Sau đó cậu ấy trả lời rằng… "Bởi tôi thích nó. Tôi đọc tiểu thuyết hay chơi game đơn giản vì tôi thích nó thôi."
Cậu ta không quá tỏa sáng nhưng vẫn học hành tử tế và cũng hoạt động thể thao, bên cạnh đó, cậu ta cũng có vẻ ngoài dễ nhìn mặc dù trông hơi hoang dại.
Cậu ta không chơi thân với bất kì nhóm nào trong lớp.
Cậu ta cư xử như một người thích bị cô lập.
Tuyệt quá! là những gì tôi nghĩ.
Tôi chọn cách giả vờ bởi tôi sợ phải đối mặt với sự phán xét của người khác và cũng không muốn bị cho ra rìa.
Tôi chưa bao giờ nói chuyện với cậu ấy, cũng không nhìn cậu ấy mọi lúc mọi nơi.
Nhưng có một chuyện mà tôi không thể ngờ tới đã xảy ra.
Bời chúng tôi đã là học sinh năm 2 và học chung lớp.
Và tôi đã vô cùng ngạc nhiên khi nhận thấy sự cô đơn của cậu ấy.
Ngay cả khi bạn ngồi cùng bàn, ngồi trên hay ngồi dưới nói chuyện với cậu ấy, nó cũng chỉ là một cuộc nói chuyện vô cùng tẻ nhạt.
Nhưng tôi lại bị ấn tượng.
Tuyệt quá! Điều độ một cách tinh tế!
Cậu ấy xử lí tình huống khá tốt, ít nhất là một cách khác tôi.
Và tôi nhanh chóng nhận ra rằng cậu ấy trở thành một người có mặt ít nhất trong lớp.
Khi chứng kiến cách mà cậu ấy sống, tôi dần quan tâm nhiều hơn nhưng điều đó không có nghĩa là tôi thích cậu ấy.
Tôi muốn được nói chuyện với cậu ấy… nhưng tôi lại không tìm được dịp thích hợp vả lại cũng không đủ can đảm để bắt chuyện.
Cậu ấy về nhà ngay khi vừa tan trường và tôi cũng không muốn làm phiền cậu ấy chút nào.
Lý do chính mà tôi không thể bắt chuyện với cậu ấy là bởi tôi không muốn hủy hoại cuộc sống mà cậu ấy đã dày công xây dựng.
Thế nên tôi kìm nén lòng mình lại.
Nhưng tôi vẫn tìm kiếm một cơ hội mong manh nào đó.
Và tôi đoán chắc chắn cơ hội đó sẽ không dễ dàng đến với tôi…
Cho tới một ngày nọ...
Tham gia Hako Discord tại
Theo dõi Fanpage