lan
... Touya"
Aria-san đột nhiên xuất hiện và hôn lên môi tôi.
Trước khi tôi kịp hỏi tại sao cô lại đến, đôi mắt ngấn lệ ấy của cô đang nhìn chằm chàm vào tôi ... còn môi cô thì đang áp sát lên miệng tôi.
( ...Thế này thì ai mà chịu nỗi)
Aria-san đang ở trên người tôi.
Khuôn mặt cô ấy rất gần, nếu như tôi chỉ việc đưa mắt xuống thì tôi có thể dễ dàng nhìn thấy “tâm hồn” to lớn ấy của cô đang treo trước ngực.
" ...Em xin lỗi vì đã đột ngột như này."
"Không ... đó là-"
"Lúc ấy, em đã không thể kiềm chế bản thân mình được... mặc dù bản thân đã một lần nữa đối mặt với quá khứ của mình, nhưng việc hóa giải phép thuật đó có nghĩa là tha thứ cho hắn ta... nhờ những lời nói của anh đã giúp em trút bỏ được cơn giận trong lòng mình, nhưng vào lúc đó, em cảm thấy anh trở nên thật xa lạ đối với em."
"...Em biết rằng anh đang ở đây, nhưng em lại mong mỏi muốn được gặp anh."
Aria-san lúc nay như không còn mang trên mình dáng vẻ của một người trưởng thành, cô như một đứa trẻ đang cố xoa dịu đi nỗi cô đơn của mình... dù rằng đi chỉ là một ảo ảnh, nhưng bản thân tôi lại không kiềm lại được mà đưa tay về phía cô.
Tôi vòng tay qua lưng và kéo cô ấy lại gần.
Aria-san không phản ứng gì ngược lại cô còn đẩy cơ thể của cô lên tôi, ấn bộ ngực mềm mại ấy vào người tôi.
(...Giờ trong đầu mình toàn là hình ảnh cặp ngực của cổ thôi, thề luôn là nó to vãi ý... đã vờ lờ chứ đùa).
Tôi nên làm gì bây giờ? Cảm giác thật tự nhiên khi tôi nghĩ về điều đó, lúc này đây, xem ra tôi không phải là người duy nhất cảm thấy như vậy.
Cảm xúc đó cũng là một phần của tôi, và câu trả lời cũng đã quá rõ ràng.
Tôi tiếp tục nói, mắt nhìn sâu vào Aria, tôi muốn nói lên những điều sâu trong lòng mình.
"Aria-san, cho phép anh nói ra những cảm xúc của anh những ngày gần đây được chứ?"
"Được chứ, nói cho em biết đi."
"... Sau khi gặp em, Sena-san và Ria-san ... anh nghĩ rằng trên đời này thật sự có những người phụ nữ quyến rũ như vậy sao..."
"Ừm."
Aria-san không tỏ ra khó chịu với lời nói của tôi ... Thực tế là cô ấy gật đầu như thể cô rất vui và đã mong đợi điều đó.
"Hơn hết... Anh đã muốn chạm vào em và làm mọi thứ với kể từ lần đầu chúng ta gặp nhau, Aria-san- anh đã luôn cảm thấy như vậy... bên trong anh như muốn thét lên rằng thứ anh mong muốn nhất là em, chỉ mình em thôi."
"AH... vâng."
"Dù có vẻ nghe nó thật tệ bạc thì cứ nói ra đi... Ngay lúc này, anh chỉ muốn cảm nhận em nhiều hơn... Anh vô cùng muốn làm nhiều điều mà mình muốn với em, Aria-san.”
Mình nói ra được rồi.
Thốt ra những lời này với bà của người bạn cùng lớp thì đúng là tệ thật, nhưng tôi thật sự không thể kiềm lại bản thân để nói ra những lời ấy.
Có lẽ động lực cho điều này là Aria-san... cứ giống như tôi đang nói lời tạm biệt với bản thân mình ở quá khứ vậy.
"Em hạnh phúc lắm đó... Touya."
Đôi mắt Aria-san vẫn còn đang ngấn lệ, nhưng trên môi cô giờ đây đã hiện lên nụ cười, và rồi cô lại một lần nữa hôn tôi.
Đó không chỉ là một nụ hôn bình thường, cô ấy còn dùng cả lưỡi... dù đây là lần đầu nhưng tôi lại biết phải làm gì.
Ấm áp và dễ chịu, thật thoải mái.
"Mà nè, em có thể trở về hình dạng trước đây của mình được không?"
"Hả?"
"Em muốn làm sống lại cái ngày đầu tiên của hai ta... em sẽ quay lại thời điểm hồi còn học năm hai trung học."
Ô vãi, kiếp trước mình làm chuyện này lúc còn trẻ tới vậy à... à mà bây giờ thì cũng khác gì đâu.
Khi Aria-san sử dụng phép thuật của mình, cơ thể cô ấy mờ dần và dần thay đổi.
Mái tóc dài của cô ấy giờ chỉ còn ngang vai, khuôn mặt cô ấy trông trẻ hơn một chút... và ngực cô ấy cũng nhỏ lại một chút.
"Fufu, anh đúng là một người yêu ngực, nhìn bộ ngực nhỏ của em kìa."
"Đó là... ừm... "
"Dù thế, chúng là H-cup đó nha. Anh nên biết thỏa mãn đi chứ"
Thế thì vẫn to phết đấy chứ...!?
Nhưng... nhìn cô ấy bây giờ, giống như một Ria-san khác xuất hiện vậy.
"Em còn quyến rũ hơn Ria-san..."
"Tất nhiên rồi. Em là người phụ nữ hấp dẫn và quyến rũ nhất đối với anh, đúng không? Nhưng hình dáng này thực sự khiến em nhớ lại thời trung học."
"Ồ?"
"Lúc đó em cũng khá nói tiếng đấy chứ, nhưng em chỉ chú ý mỗi mình anh. Vì vậy, khi chúng ta dành thời gian thân mật như thế này, hoặc khi chúng ta làm tình với nhau, em nghĩ rằng - Hỡi những kẻ ngu muội nào đã trót phải lòng ta, kẻ mà các người mong mỏi nay đã thuộc về người đàn ông này rồi."
Aria cười khi nói ra những lời ấy cứ như thể cô như làm một nữ phản diện thực thụ vậy.
Ờ thì, cô ấy cũng đâu có làm gì tồi tệ đâu với cả cổ cũng chẳng lợi dụng tình cảm gì của ai nữa mà, nhưng dù sao thì, cái điệu cười khinh thường mọi thứ ấy của cô đúng là khiến cô trông như một phản diện thực thụ vậy.
"Nhưng như thế này liệu có ổn không?"
"Sao vậy?"
"Em cũng là một ngời đã có tuổi rồi mà, đúng chứ?"
"Đối với phù thủy thì điều đấy chẳng quan trọng tí nào cơ mà?"
"Em nói đúng... Hoàn toàn không quan trọng. Trừ việc sống lâu và có ngoại hình luôn được giữ cố định ở độ tuổi đẹp nhất, phù thủy sẽ không khác gì một con người."
“...”
"Có chuyện gì vậy?"
"Không đâu... "
Tôi đang nghĩ về ngoại hình của cô nên tôi cũng buộc miệng mà nói ra.
"Đúng là ngoại hình học sinh trung học này trông rất đẹp và hợp với anh, nhưng anh nghĩ anh lại thích dáng vẻ trưởng thành của em hơn... Việc em vẻ đẹp của em đã được cố định ở tuổi trưởng thành cũng đồng thời nghĩa là đấy là hình dáng đẹp nhất của em, đúng không?"
"V-Vâng... "
"anh chắc rằng bản thân trước đây của anh sẽ thích cả hai, nhưng nếu anh của hiện tại nghĩ rằng Aria-san trưởng thành là đẹp nhất, thì có lẽ bản thân trước đây của anh cũng cảm thấy giống vậy... Ahaha, ừm thì, anh cũng không rõ nữa."
Khi tôi cười khúc khích vì những gì mình nói, Aria-san cũng dần thay đổi.
Tóc cô ấy dài ra, khuôn mặt cô ấy trưởng thành hơn, và ngực cô ấy to hơn... Cô ấy đã trở lại hình dạng người lớn thông thường của mình.
"... Em chỉ có thể nói rằng em yêu anh. Touya, anh luôn nói những điều khiến em hạnh phúc."
"... Anh chỉ đang thành thật thôi."
"Fufu, đúng là vậy thật... Anh luôn là một con người thành thật. À, thật sự... Tôi lại nhận ra rằng một thứ tầm thường như cái chết cũng chẵng thể chia xa được đôi ta. Bất kể chuyện gì xảy ra, chúng ta sẽ không xa nhau... Ngay cả cái chết cũng không thể chia cắt chúng ta."
'Aria-san...? "
"Touya, em yêu anh - Anh sẽ không phải chết nữa... Anh sẽ sống cùng với em mãi về sau chứ?"
Với những lời cuối cùng này, tôi đã có một khoảng thời gian như mơ với Aria-san.