"Dạo này mày nổi tiếng ghê ha?"
"Thôi mày bớt nói lại hộ tao cái."
Thằng Sho nói thế trong lúc cả hai đang ăn trưa cùng nhau.
Để giải thích tại sao tôi lại nổi tiếng thì do là tôi đến trường cùng Ria thôi.
Tới giờ cũng đã trôi qua được vài tiếng rồi nhưng mà tôi cũng đang băn khoăn không biết tại sao tôi lại đi làm thế.
(Mà thật ra, tôi cũng không ghét việc ở bên cạnh Ria. Trông cô ấy có vẻ thoải mái khi thấy tôi, chính vì điều đó khiến tôi muốn bảo vệ cô ấy.)
Thêm nữa, từ những gì tôi nghe được từ Aria, tôi khá chắc rằng Ria luôn nhìn tôi với đôi mắt tràn đầy tình cảm.
Mà nói thiệt thì, cái cảm giác được một người con gái xinh đẹp hết chổ nói lại dành cho mình một ánh mắt như thế, ta nói nó đã gì đâu.
"... Ê, Sho."
"Hmm?"
"Nghe tao nói này, mà chắc mày cũng chỉ tin được một nửa lời của tao thôi."
"Ok. Vậy mày kể một nửa tao nghe thôi."
"Cảm ơn."
Sho đúng là đứa bạn tốt.
Tôi vẫy tay ra hiệu bảo nó lại gần mình, và Sho lập tức nghiêng người tới.
"Nói này... tao thực sự rất quan tâm đến Ria. Bọn tao thân nhau là do sống gần nhà nhau, nhưng hơn thế nữa, mỗi khi nghĩ đến việc cô ấy tin tưởng mình đến mức nào—"
“À hiểu rồi, cơ mà tiến triển gì lẹ vậy? Tao biết là hai đứa mày thân với nhau là do cả hai gần nhà nhau rồi... mà tao cũng chả có lý do gì để hỏi thêm."
"Ờ, mày nói đúng. Thật ra là có nhưng mà hơi khó nói thôi."
"À thế à... mà chắc cũng chả sao. Nếu mày mà thành đôi với Sainoji-san thì tao thấy cũng chả có vấn đề chi."
Đúng là chỉ có mấy thằng bạn thân ai nấy lo như này mới hiểu ý nhau nhanh như vậy... đúng hông trời?
Cơ mà, tôi thấy cứ có cái gì đó nó sai sai sao ấy, cứ như cái khoảnh khắc mà Ria bảo rằng cô cảm thấy sợ hãi ấy.
"...Ê mày, dạo này tao cũng hay mơ thấy mấy giấc mơ nó lạ vãi, tao chả hiểu cái ý nghĩa của nó là gì."
“Cả mày cũng vậy à?”
"Ờ, trong mơ, tao thấy mình bị sát hại bởi một người phụ nữ trông vô cùng xinh đẹp mà lại còn khá giống với Sainoji-san nữa."
"Cái gì cơ ?! "
Thôi nào, mơ gì mà ghê vậy... tôi chỉ biết cười trừ cho qua chuyện thôi, nhưng xét về cái dụ giấc mơ thì chính tôi đây cũng từng có tiền lệ như này.
“ ... Nói thiệt thì, có cái giấc mơ như thế làm tao cảm thấy bản thân như đang mang tội ý. Mà mơ thì cũng chỉ là mơ, dù cho có ai có giấc mơ như thế thì nó cũng chả phải lỗi của ai cả... mà dạo này tao lại chả có được một giấc ngủ nào nó ra hồn cả, nhưng mà tao lại chả thể đi kể lể với ai được."
"Mày không ngủ được à...? "
"Ừ."
Nó nói nên giờ tôi mới để ý, mắt nó bây giờ xuất hiện quần thâm rồi. Trong lớp, nó cũng hay gật gù nữa... kiểu này chắc là do mất ngủ hay gì rồi đúng không?
"Mày ổn không vậy?"
"Tao cũng không chắc, nhưng mà nếu nó còn tiếp tục như này thì chắc tao sẽ lên bệnh viện."
Tôi hiểu rằng bản thân không thể làm gì với bệnh tật, nhưng mà cảm giác bất lực như này tôi khiến tôi cảm thấy bực mình lắm chứ. Tất cả những gì tôi có thể làm là lo lắng cho Sho và bảo nó đến bệnh viện càng sớm càng tốt.
( ... Một giấc mơ về một người trông giống Ria đã giết nó ... Giấc mơ kiểu gì thế?)
Nếu giấc mơ của tôi không chỉ đơn giản là một giấc mơ, tôi tự hỏi liệu Sho có gặp phải điều gì đó tương tự không.
"Touya-kun."
" ?! "
“Cậu...”
Tôi giật mình vì một giọng nói từ phía sau. Giọng nói đó là của Ria ... có vẻ như cô ấy cần nói chuyện với tôi.
"Chúng ta nói chuyện một lát được không?"
"Được thôi... chờ tí lát tao quay lại."
"Ô kê."
Tôi nói với Sho và đi theo Ria ra khỏi lớp học. Mặc kệ nhìn chằm chằm của những người khác, cô ấy nắm lấy tay tôi. Má tôi nóng lên, mà tôi cũng không có ý phản kháng gì nên cứ thế mà thuận theo thôi.
"Đúng rồi đó, tớ đang sử dụng phép thuật để người khác không thể nhận ra chúng ta."
“...”
"Bộ tớ nói ra ý nghĩ của mình à?"
"Không, tớ có thể đọc mọi thứ cậu đang nghĩ, Touya-kun."
Hmm... Ra đây là cảm giác của một cô yandere sao.
Chúng tôi đến một lớp học trống, và tôi có cảm giác cô ấy đã sử dụng một phép thuật khác khi chúng tôi bước vào.
"Tớ muốn nói chuyện với cậu vì vài lý do."
"Chuyện gì vậy?"
"Là về cậu ta ... Manabe-kun là gì của cậu vậy? Khi nhìn cậu ấy, tớ không hiểu sao mình lại thấy căm ghét cậu ấy."
"Gì cơ?"
Khoan... Ria đang nói về gì vậy?
"Manabe Sho-kun là bạn của cậu, đúng không? Ngay cả khi ở xa, tôi vẫn có thể cảm nhận được mối liên kết tin tưởng bền chặt giữa hai người."
"Ừ... chúng tớ đã thân thiết từ lâu rồi."
"Tớ biết ấy không phải là người xấu. Nhưng vì lý do nào đó, tớ không thể không ghét cậu ta - nó lạ lắm, cảm giác như kinh tởm ấy, đó thật sự là cảm xúc của."
“.........”
Khi nghe Ria nói như thế tôi không khỏi cảm thấy kỳ lạ. Bản thân là bạn của Sho, tôi biết thừa thằng khứa ấy sẽ chẳng bao giờ làm mấy chuyện khiến người ta phải ghét nó đâu.
Tôi với Sho quen nhau cũng khá lâu nên tôi biết thằng đấy nó không có mấy cái gọi là bộ mặt khác hay gì đâu... nó tốt thật mà. Không đời nào tôi bị lừa dối hay gì đâu.
"Tớ cũng đã quan sát tính cách của Manabe-kun và đánh giá anh ấy là một người tốt... nhưng sâu thẳm bên trong tớ, tớ lại căm ghét cậu ấy."
"Ria này."
"Sao thế?"
"Thật ra, Sho đã nói một điều khiến tớ băn khoăn. Tôi đang định kể với Aria-san và những người khác về chuyện này."
"Buộc phải là mẹ tớ và những người khác sao?"
"Hả?"
"Sao không phải là tớ? Tớ không thể giúp được cậu ư?"
"K-Khoan đã-"
"Không lẽ tớ không đủ tốt sao?!"
Đầu tiên, tôi cần phải làm Ria bình tĩnh lại! Cả hai mới quen nhau được có mấy bữa thôi mà, nhưng tôi ngạc nhiên khi thấy Ria lớn tiếng như thế này. Không biết phải làm gì nên tôi theo bản năng mà vô thức kéo Ria ôm vào lòng.
" .. Ah."
Tôi ngạc nhiên khi Ria ngay lập tức bình tĩnh lại. Cô ấy vòng tay qua lưng tôi và bắt đầu vuốt ve nó theo cách khá là lạ, cảm giác cổ đang sờ mó tôi ấy.
"Ufufu ...."
Ừ, bây giờ tôi phải tìm cách làm cho Ria bình tĩnh lại cái đã!
không em, mẹ với bà em ngon hơn em nhiều