10-nen Buri ni Saikai Shita Kusogaki wa Seijun Bishoujo JK ni Seichoushite Ita

Chương kế tiếp:

Truyện tương tự

TS Medic's Battlefield Diary

(Đang ra)

TS Medic's Battlefield Diary

Masa Kitama

Một cựu game thủ FPS chuyên nghiệp (♂) tái sinh trong một thế giới kỳ ảo có chút phép thuật… Chỉ để biết rằng thứ chào đón anh không phải là một cuộc sống như mơ, mà là một chiến trường lầy lội đầy đạ

90 1518

My Vampire System (WN)

(Đang ra)

My Vampire System (WN)

Jksmanga

"Thanh HP của bạn sẽ tiếp tục giảm cho đến khi nhiệm vụ được hoàn thành."

12 81

Thoát Khỏi Khách Sạn Bí Ẩn

(Đang ra)

Thoát Khỏi Khách Sạn Bí Ẩn

쿠크루

Sử dụng những phước lành được ban tặng lúc đầu, họ phải len lỏi qua các căn phòng, đôi khi phải hy sinh bản thân để đổi lại khả năng thành công cao hơn.

209 3655

Cô nàng người Anh xinh đẹp được mệnh danh là đoá hoa cô độc, muốn được tôi nuông chiều sau khi trở thành em gái kế

(Đang ra)

Cô nàng người Anh xinh đẹp được mệnh danh là đoá hoa cô độc, muốn được tôi nuông chiều sau khi trở thành em gái kế

Nekokuro (ネコクロ)

Một cô em gái người Anh lạnh lùng mà lại đáng yêu đến mức khiến trái tim cậu run rẩy và cũng là một câu chuyện tình lãng mạn đầy chờ đợi và ngọt ngào sắp được bắt đầu!

11 143

Ma Pháp Thiếu Nữ Hệ Vật Lý Cấp S, Tuyệt Đối Không Khuất Phục Trước Cái Ác

(Đang ra)

Ma Pháp Thiếu Nữ Hệ Vật Lý Cấp S, Tuyệt Đối Không Khuất Phục Trước Cái Ác

Mạc Lưu Thập Tam Nguyệt

Đông Phương Thừa kéo người đàn ông đang muốn khóc không ra nước mắt của mình về phòng ngủ, chuẩn bị dùng hết sức lực ban ngày chưa dùng đủ lên người hắn cho thỏa thích.

174 2500

WN - Chương 34: Hoà giải với đứa nhóc đáng ghét.

1

“Chuyền đi.”

“Được rồi, đỡ này.”

“A, an toàn rồi.”

Tiếng nói của mấy cô nhóc vang vọng trên sân bóng rổ.

“... Phù.”

Miya vẫn chưa tới.

Đã hơn tám rưỡi sáng rồi.

Lẽ ra giờ này nhóc ấy phải đến chơi rồi chứ nhỉ?

Có lẽ nhóc ấy vẫn đang bận rộn với đống bài tập về nhà.

Sau khi tập thể dục buổi sáng, nhóc ấy và mẹ đã về nhà lúc gần bảy giờ, đến giờ này thì chắc nhóc ấy đã làm xong bài rồi chứ.

“Anh ơi?”

“....”

Chẳng nhẽ nhóc ấy bị tai nạn trên đường đi…?

Không, không, nếu vậy thì mình đã nghe thấy tiếng còi xe cứu thương hoặc xe cảnh sát rồi, mà với tính cách của nhóc ấy thì…, thôi, bỏ đi.

“Lần này đến lượt đội bên em tất công nhé!”

“Anh xin lỗi, anh về trước đây. Cảm ơn mấy em nhé.”

“Hể, vâng ạ.”

Tôi tạm biệt mấy cô bé và chạy nhanh về nhà Haruyama.

“Ara, Yuu-kun.”

Miku chào đón tôi với bộ quần áo như lúc sáng.

“Miya có nhà không ạ?”

“Có, mà nó lên phòng rồi, con vô xem nó nhé.”

Tốt rồi.

“Xin lỗi vì đã làm phiền ạ.”

Tôi được Miku-san mời vào nhà.

“Vừa nãy con bé có đi ra ngoài nhưng rồi lại quay lại ngay.”

“Hể? Có chuyện gì sao ạ?”

“Cô cũng không rõ nữa. Hỏi thì con bé chỉ nói ‘không có gì’ hay ‘sao cũng được’. Trông con bé như đang rất khó chịu.

“Hể…”

Chết thật, mình có nên về không đây.

Tôi gõ cánh cửa có treo tấm biển tên〈Miya〉.

“Này Miya, anh vào nhé.”

Lâu lắm rồi tôi mới bước vào phòng của Miya.

Trên bàn học là sách vở bài tập của kỳ nghỉ hè, bên cạnh đó là chiếc hộp bút dễ thương và các dụng cụ học tập dành cho con gái vương vãi khắp nơi.

Khi tôi vừa bước vào phòng thì một chiếc gối nhỏ bay thẳng tới.

“Oái.”

Chiếc gối nhỏ ấy bay trúng ngay mặt tôi.

“Chuyện gì?”

“Chuyện gì à? Vì nhóc không tới nên anh đến đây đón thôi, gần chín giờ rồi đấy. Nhóc vẫn chưa làm xong bài tập à?... Khoan, nhóc khóc à?”

Hai mắt Miya đỏ hoe và sưng lên, vẫn còn hơi ươn ướt. Giọng em ấy cũng khàn đi, và chiếc gối bị ném đi này cũng có vẻ hơi ẩm ướt. Em ấy nằm sấp trên giường, ngước đôi mắt đỏ ngầu lên nhìn tôi.

“Em không có khóc.”

Nói rồi em ấy lấy tay quệt mạnh quanh mắt. Mỗi lần khóc Miya không dùng ngón tay để lau nước mắt mà dùng cả cánh tay. Sau khi lau một hồi thì em ấy lại úp mặt xuống giường.

“Sao thế, nhóc có đau bụng không?”

“Không.”

“Chưa làm xong bài tập à?”

“Em làm xong rồi.”

Em ấy đáp lại lạnh nhạt. Giọng nói ấy hoàn toàn không chứa chút cảm xúc nào.

Có chuyện gì vậy, rõ ràng nhóc ấy đang rất khó chịu.

Chuyện gì nhỉ?

Hay nhóc ấy cãi nhau với cô Miku à?

“Nào đứng dậy đi.”

Tôi nắm tay Miya, người đang nằm trên giường, nhưng em ấy lại gạt mạnh ra.

Ôi trời ạ, chắc chắn là đang dỗi rồi.

“Sao? Sao anh lại tới đây?”

“Vì nhóc mãi không tới nên anh tới đón chứ sao.”

“Sao anh không chơi bóng rổ với mấy chị kia đi.”

“Hả?”

“Chơi với họ chắc vui hơn chứ gì?”

Cái quái gì vậy….bóng rổ á?

À, chắc em ấy đã thấy tôi chơi với mấy cô bé lúc nãy.

Haha, hoá ra là ghen vì nghĩ tôi sẽ bỏ mặc em ấy để chơi với người khác chứ gì?

Trẻ con mà cũng biết ghen cơ đấy. Trong khi anh đây thì cứ chờ nhóc tới.

“Không phải đâu. Lúc đó chỉ có một cái rổ nên mấy cô bé ấy lịch sự rủ anh chơi chung thôi.

“Nhưng anh là người chơi trước mà?”

“Anh nhường rổ cho mấy em ấy thôi, một mình chơi mãi thì cũng không hay lắm. Sau đó thì mấy cô bé ấy rủ anh chơi cùng.

“Vậy thì cứ chơi với họ đi.”

Miya lăn người nằm ngửa, mắt cô bé vẫn còn ướt.

“Em không giận đâu.”

“Haizz”

Tôi thở dài.

Trẻ con đúng là phiền phức mà.

Không nói rõ cảm xúc ra thì làm sao mà hiểu được chứ.

Tôi ngồi xuống mép giường, nhìn Miya.

“Ngốc à, anh về đây là để chơi với nhóc ấy.”

“Hả?”

“Anh nhìn thế này thôi chứ nhát người lạ lắm, phải gắng sức nói chuyện với mấy cô bé kia, mệt lắm luôn.”

“Vậy à.”

Nào đi thôi, về nhà anh ăn cái gì đó mát mát nhé.

Tôi nhẹ nắm lấy tay Miya.

Lần này thì đôi bàn tay nhỏ nhắn ấy đã ngoan ngoãn mà nắm lại tay tôi.