Gendouji Asaka tỉnh giấc.
Cô bé đang nằm trên một chiếc giường king size, dù cho nó có phần hơi lớn khi nó được dành cho một đứa trẻ ngủ một mình. Và như để tỉ lệ thuận với chiếc giường thì căn phòng của cô rộng đến nỗi mà khi Miya và Mahiru lần đầu đến chơi đã phải há hốc miệng vì ngạc nhiên.
"Ưm wa~~"
Asaka với lấy chiếc kính ở đầu giường đeo lên rồi vươn vai một cái thật dài. Kỳ nghỉ hè cũng đã trôi qua được một nửa rồi. Những tia nắng dịu nhẹ của sáng sớm chiếu qua cửa sổ hướng đông của căn phòng thật dễ chịu làm sao, và khi cô nhìn ra ngoài qua khung cửa sổ, bên ngoài đã sáng hẳn.
Sau khi chuẩn bị xong và ra khỏi phòng, một người giúp việc lớn tuổi đang tiến tới để gọi cô bé.
Sau khi dành một chút thời gian để chuẩn bị, Asaka bước ra khỏi phòng, cũng là lúc một người giúp việc lớn tuổi vừa bước lên cầu thang để đánh thức cô.
"Chào buổi sáng ạ."
"Chào buổi sáng, tiểu thư. Bữa sáng đã sẵn sàng rồi ạ."
"Vâng, cháu cảm ơn ạ."
Sau khi trao đổi những lời chào hỏi cơ bản, cô đi đến phòng ăn. Dù chỉ là một đứa trẻ, Asaka vẫn hiểu rằng những người giúp việc trong nhà cô đều là người tốt. Nhưng đó là vì công việc của họ là vậy.
Nếu cô muốn họ chơi cùng, họ sẽ luôn đồng ý. Bởi việc chăm sóc Asaka cũng là một phần công việc của họ. Tuy nhiên, mối quan hệ giữa Asaka và những người giúp việc chưa bao giờ vượt ra khỏi mức chủ và người làm. Khi cô muốn họ chơi cùng thì trò chơi ấy sẽ luôn bắt đầu với sự quan tâm quá mức dành cho Asaka. Điều này rõ ràng đến nỗi một đứa trẻ như cô cũng hiểu rằng mình đang được mọi người đối xử đặc biệt.
Đối với họ, việc bầu bạn hay chăm sóc cô chỉ là một phần của công việc. Asaka hiểu điều đó.
"Cháu mời cả nhà."
Asaka là con gái của một vị chủ tịch tập đoàn Gendouji một công ty lớn về sản xuất dược phẩm và thiết bị ý tế. Còn mẹ của cô là một luật sư. Vì là hiếm muộn, nên Asaka được bố mẹ hết mực yêu thương và nuông chiều, nhưng cả bố và mẹ cô đều đang ở cái tuổi sung sức nhất trong sự nghiệp nên rất hiếm khi ở nhà. Asaka cũng có hai người chị gái. Họ vốn lớn hơn cô rất nhiều nên một người đã chuyển ra nước ngoài sống và người còn lại thì đã kết hôn và sống ở rất xa. Cô chỉ gặp họ vài lần trong năm nên đối với Asaka, họ giống như những cô dì họ hàng hơn là chị gái. Ông nội cô cũng đang sống ở đây, nhưng ông đã già với bị bệnh suy giảm trí nhớ của tuổi già nên ông cũng hiếm khi ra khỏi phòng. Giờ này chắc ông vẫn chưa dậy đâu.
"Cháu ăn xong rồi ạ."
Sau khi kết thúc bữa ăn một mình, Asaka trở về phòng.
Bây giờ là 6 giờ 10 phút. Đã đến giờ đi tập thể dục buổi sáng theo đài. Cô cầm theo thẻ đóng dấu và đội chiếc mũ rơm, nhanh chóng lao ra khỏi nhà.
"Cháu đi đây ạ."
"Tiểu thư đi cẩn thận ạ."
Dù đang ở trong chính ngôi nhà của mình, Asaka vẫn cảm thấy có chút cô đơn.
*
"Nè, hôm nay bọn mình đến nhà cậu chơi được không Asaka?"
Miya hỏi.
"Ừm, được chứ."
Trên đường từ buổi tập thể dục về, họ ghé qua quán cà phê Moon Light Terrace quen thuộc. Dù chưa đến giờ mở cửa nhưng họ vẫn được cho vào. Ba người vừa vui vẻ nhâm nhi cốc cà phê sữa vừa hăng say chơi game bằng máy chơi game cầm tay. Aritsuki, người bị Miya và Mahiru đánh thức theo đúng nghĩa đen đang ngồi uống nước cam với vẻ mặt ngái ngủ.
"Yuu-san cũng tới nhà em chơi nhé."
Với giọng nói nũng nịu, Asaka gọi và Aritsuki dụi mắt.
"Cũng được thôi, nhưng mà... buồn ngủ quá."
"Thật sao ạ!!"
Asaka cảm thấy vui đến mức muốn nhảy cẫng lên. Nếu Aritsuki đến nhà cô, thời gian ở nhà sẽ trở nên vui vẻ hơn nhiều.
Mahiru nói với giọng khoe khoang:
"Nhà của Asaka tuyệt vời lắm luôn ấy."
"Thật á?"
"Có một cái ao siêu siêu lớn luôn, trong ao có cả cầu, và còn có thể nhìn thấy núi Phú Sĩ từ đó nữa cơ."
Miya chen vào: "TV cũng to lắm. Cỡ này này."
Miya dang rộng hai tay hết cỡ.
"Chẳng hình dung được gì cả."
"Dù sao thì đi thôi."
"Nhanh lên, nhanh lên."
Asaka nắm lấy tay Aritsuki rồi kéo đi.
"Được thôi, nhưng hôm nay Asaka năng nổ ghê nhỉ."
"Được rồi, được rồi. Anh đi chuẩn bị đã, mấy đứa đợi một chút nhé."
Nói rồi Aritsuki đi lên lầu để chuẩn bị.
"Nhanh lên Yuu-nii."
"Nhanh chân lên Yuu-nii."
Thấy Miya và Mahiru hối thúc, Asaka thì thầm một mình.
"Yuu-nii... Yuu-san."
"Cậu vừa nói gì thế? Asaka."
Mahiru quay lại.
"K-không có gì đâu."
Ngay sau đó, Aritsuki quay lại, và cả ba người cùng uống cạn ly cà phê sữa.
Từ từ quán cà phê Moonlight Terrace đi bộ đến đó mất chưa đầy hai mươi phút.
"Woa~..."
Tôi bất giác thốt lên kinh ngạc.
Dinh thự Gendouji được xây dựng trên sườn dốc của một ngọn đồi nhỏ. Nơi này nằm ở phía tây của thị trấn. Đó là một dinh thự lớn theo lối kiến trúc kết hợp giữa Nhật Bản và phương Tây, phía sau là núi. Có một sân thượng ngắm cảnh nhô ra trên sườn dốc, và đúng là từ đó có thể ngắm nhìn cảnh đẹp núi Phú Sĩ thật.
Tôi đã nghe nói về sự giàu có của nhà Gondouji từ trước rồi, nhưng tôi vẫn thực sự bị choáng ngợp trước dinh thự này. Không ngờ một dinh thự hoành tráng như vậy lại được xây dựng ở một vị trí có thể bao quát toàn bộ thị trấn dưới chân núi Phú Sĩ. Chỉ cần ngắm nhìn khung cảnh thu nhỏ của cả một thị trấn từ nhà mình, nghĩ tới cảnh được sống ở trong đó thôi cũng cảm thấy quá tuyệt diệu rồi.
"Mời mọi người vào."
"X-xin làm phiền ạ."
"Xin làm phiền~"
Trong khi tôi rụt rè bước vào, hai con nhóc kia lại đi vào một cách tự nhiên như ở nhà. Tuy không thấy những chiếc bình hay bức tranh khó hiểu thường có ở nhà của người giàu trong manga hay anime, nhưng tôi có cảm giác rằng chất lượng của mọi thứ, kể cả một đôi dép đi trong nhà, đều là hàng cao cấp.
Mahiru ưỡn bộ ngực phẳng của mình nói với vẻ tự hào: "Tuyệt lắm đúng không?"
“Nhóc tự hào cái quái gì chứ."
"Mừng tiểu thư đã về... Ồ, có khách sao ạ?"
Đột nhiên, một bà lão xuất hiện từ góc rẽ.
"Ishikawa-san, phiền bà chuẩn bị trà rồi mang trà đến phòng cháu. À, Yuu-san có anh thích uống cà phê không ạ?"
"À, ừm, cũng được."
"Vậy thì, hãy chuẩn bị cà phê cho Yuu-san ạ."
Bà lão được gọi là Ishikawa liếc nhìn tôi, mỉm cười rồi biến mất vào phía trong. Chắc hẳn đó là người giúp việc trong lời đồn.
"Đây là phòng của em."
"Woa…"
Đó là một căn phòng rộng. Chắc phải đến 20 chiếu tatami. Cạnh cửa sổ là một chiếc giường cỡ lớn, và như Miya đã nói, chiếc Tivi đặt sát tường nó to khủng khiếp. Chắc đâu đó khoảng 90 inch. Không khí trong phòng cũng rất dễ chịu nhờ điều hòa được điều chỉnh ở nhiệt độ vừa phải, không quá lạnh cũng không quá nóng. Trên sàn gỗ được trải một tấm thảm hoa văn cổ điển, và trên đó là một chiếc bàn kính.
Nếu có thể chơi... game trên một chiếc TIVI lớn như thế này thì tuyệt biết mấy.
"À đúng rồi, Asaka. Bố mẹ em có nhà không? Anh muốn đưa cho họ cái này."
Mẹ tôi đã đưa cho tôi một hộp bánh kẹo Tây để làm quà.
Nghe vậy, mặt Asaka thoáng buồn:
"Bố em vẫn ở công ty, còn mẹ em thì đang chuẩn bị cho phiên tòa nên gần đây không có ở nhà ạ."
"À, vậy sao."
Chết rồi, có vẻ tôi đã lỡ lời.
Cha mẹ em ấy có vẻ rất bận rộn với công việc nên hiếm khi gặp được nhau.
Tôi cố gắng tỏ ra vui vẻ:
"Vậy thì, chúng ta cùng ăn hết chúng nhé?"
"Được không ạ?"
"Được chứ."
Bên cạnh Miya và Mahiru thì đang nhảy tưng tưng, Asaka cũng đã vui vẻ trở lại. Tôi cảm thấy nhẹ nhõm phần nào
"Mời mọi người ngồi, à, Yuu-san anh ngồi ở đây ạ."
Bốn chúng tôi quây quần bên chiếc bàn kính nhỏ. Asaka ngồi cạnh tôi. Đúng lúc đó, người giúp việc mang trà đến, và chúng tôi bắt đầu buổi tiệc trà.
Sau đó, chúng tôi xem phim và chơi game trên chiếc TV lớn. Dù chỉ làm những việc như mọi khi, nhưng Asaka trông vui vẻ hơn hẳn.
Đến gần trưa, có lẽ vì đã mệt nhoài sau một buổi sáng vui chơi, ba đứa nhóc đã ngủ thiếp đi trên chiếc giường lớn.
Tôi cũng buồn ngủ, nhưng không thể nào nằm trên giường của một cô bé tiểu học được. Tôi uống nốt phần cà phê còn lại để xua đi cơn buồn ngủ.
Quả là một ngôi nhà lớn.
Từ cửa sổ có thể nhìn thấy khu vườn có một cái ao, và đúng như Mahiru đã nói, có một cây cầu nhỏ bắc qua. Tôi thấy một người đàn ông mặc đồ làm vườn đang chăm sóc luống hoa. Chắc là người làm vườn.
"Anh ơi..."
Dường như trong nhà này chỉ có những người giúp việc lớn tuổi. Tuy không phải là hoàn toàn cô độc, nhưng chắc hẳn sẽ rất cô đơn khi chỉ có một đứa trẻ trong ngôi nhà rộng lớn này.
"Yuu-san."
Khi tôi quay lại, Asaka đã tỉnh giấc.
"Sao vậy?"
Asaka liếc nhìn hai người bạn đang ngủ trên giường. Rồi ngượng ngùng đỏ mặt nắm lấy tay tôi.
Ý em ấy là muốn tôi đi theo sao?
Tôi và Asaka nắm tay nhau đi ra sân thượng mà lúc nãy tôi đã nhìn thấy từ bên ngoài.
Từ đây có thể ngắm trọn vẻ đẹp của ngọn núi Phú Sĩ hùng vĩ.
"Cảnh đẹp thật."
"Nè, Yuu-san ơi."
"Gì thế?"
Tôi xoa đầu Asaka, cô bé này có vẻ muốn nói điều gì đó, tôi ngồi xổm xuống để ngang tầm mắt với em ấy. Asaka ngượng ngùng vặn vẹo người, rồi nói bằng một giọng nhỏ hơn thường lệ:
"Ừm... Em cũng gọi anh là Yuu-nii được không ạ?"
Nói rồi, Asaka đỏ bừng mặt và cúi gằm xuống.
‘Chà, chỉ là chuyện đó thôi sao’, tôi nghĩ thầm, nhưng đối với một cô bé như Asaka, chắc hẳn em ấy đã phải lấy hết can đảm mới có thể nói ra được.
Tôi lại xoa đầu em ấy.
"Được chứ. Mà Mahiru còn gọi anh như vậy ngay từ ngày đầu gặp mặt nữa là. Anh đã mong chờ không biết khi nào Asaka mới gọi anh như vậy đấy."
Khuôn mặt Asaka bừng sáng.
"Ehehe, Yuu-nii."
Tôi đứng dậy trong khi ôm lấy Asaka đang lao vào lòng mình. Tiếng chuông báo hiệu giữa trưa vang lên theo cơn gió ấm áp.
Tập theo đài: là tập thể dục như mấy bà mấy mẹ Việt thường tụ tập ở 1 nơi nào đó rồi bật nhạc tập ấy. Nhưng bên này sẽ thiên về nhạc nhẹ và Yoga. Và sau này, ở một route nào đó main đc sống trong đó thật :))) Khoảng đâu đó 33m²