Lần đầu trong đời trốn khỏi lâu đài khi chỉ có một mình. Dù có một chút cảm giác tội lỗi trong lòng, nhưng sự sảng khoái khi được tự do còn tuyệt vời hơn tôi nghĩ.
Tuy nhiên, tôi chỉ có thể tận hưởng sự tự do này trong một thời gian ngắn mà thôi.
Nhưng kệ chứ.
Giờ tôi đã ra khỏi lâu đài, vì thế hãy bỏ lại mọi suy nghĩ đó phía sau.
Có được sự tự do, tức là có quyền tự quyết định mình sẽ đi đâu, về đâu. Và đây là lần đầu tôi là người có được nó.
Nhưng đây mới là lần đầu tôi ra ngoài một mình, do đó ngoài việc đi theo con đường bí mật thường trốn ra cùng cô hầu gái, tôi vẫn chẳng biết chút gì về đường xá bên ngoài. Và ngay từ việc tìm đường ra khỏi khuôn viên lâu đài đã rất khó khăn rồi.
Không biết đường, nên tôi chỉ đi lang thang vô định, đến khi nhận ra, bằng cách nào đó tôi đã đang ở trong một con hẻm vắng, cách khá xa đường chính.
Một nơi hoàn toàn xa lạ với tôi, người chỉ quen đi xe ngựa ngoài những con đường lớn.
Nó khiến tôi bỗng nhiên cảm thấy lo lắng.
Tất nhiên, an ninh của Brestia rất tốt, bởi luôn được Vua cha chú ý.
Nhưng cũng có những nơi mà quyền lực của Nhà vua khó mà tiếp cận được.
Những con hẻm vắng như thế này là ví dụ.
Mặc dù chỉ cách đường lớn không quá xa, nhưng đối lập hẳn với sự sầm uất ngoài kia, trong này chỉ toàn màu đen tối và sự ảm đạm.
Hiểu rằng việc ở lại đây quá lâu là không nên, tôi quay lưng định quay lại đường chính. Nhưng bỗng có tiếng huyên náo ở phía đó, đó là tiếng những người lính đang truy tìm gì đó.
Chắc hẳn là việc tôi bỏ trốn đã bị lộ rồi.
Nghĩ vậy, tôi vội vàng quay đầu bỏ chạy sâu hơn vào trong hẻm. Dù biết là nguy hiểm, nhưng tôi vẫn chưa muốn sự tự do ngắn ngủi này kết thúc.
Và đó cũng là quyết định khiến tôi gặp được cả điều xui xẻo nhất và điều may mắn nhất trong ngày hôm nay của mình.
Điều xui xẻo nhất chính là việc tôi gặp phải một tên đàn ông với hành vi đáng ngờ.
Ngay khi vừa nhìn thấy tôi, ánh mắt hắn đã cho thấy sự gian trá.
Sợ hãi, tôi chỉ biết nhắm mắt lại và bước thật nhanh qua hắn.
Tuy nhiên, hắn vẫn nhanh hơn khi nhanh chóng quay lại và theo sát tôi.
Nếu muốn, tôi có thể dễ dàng thoát khỏi hắn, bởi từ nhỏ, tôi đã được dạy những phép thuật để tự bảo vệ bản thân mình. Nhìn lại, đối thủ của tôi không hề giống một kẻ đã qua đào tạo về chiến đấu. Chỉ cần phát động một phép thuật, tôi có thể đánh bại hắn.
Nhưng, kể cả nơi này là một con hẻm vắng, nếu sử dụng phép thuật ở đây, khả năng rất lớn tôi sẽ gây ra sự chú ý và ồn ào. Những người lính có thể dựa vào đó mà tìm ra tôi. Do đó tôi không muốn chuyện đó xảy ra.
Và nó cũng đồng nghĩa với việc, tôi không thể làm được gì trước tên đàn ông kia.
Khi tiếng bước chân hắn càng đến gần, tôi càng sợ hãi đến mức chẳng biết phải làm gì.
Nhưng cũng đúng lúc đó, vận may lớn nhất trong ngày…không, trong cả cuộc đời tôi cho đến khi đó đã xuất hiện.
Khoảnh khắc cánh tay của kẻ kia vươn tới, có một bàn tay khác đưa ra và cản nó lại.
Khi tôi quay lại nhìn, tên bám đuôi đã bị đánh bại rất nhanh chóng.
Và người đang đứng đó là một thanh niên trẻ tuổi.
Không chỉ hạ gục hắn, anh ấy còn khéo léo kéo cái cơ thể đang bất động kia dọn sang bên đường trong khi bí mật móc lấy túi tiền của hắn và bỏ vào túi một cách thản nhiên.
Tôi chỉ biết đứng đó nhìn những gì anh ấy làm như thể công việc đã quen thuộc của mình.
Khi mọi việc đã xong xuôi, anh ấy mới quay lại tôi với nét mặt quan tâm.
-Eto….cô không sao chứ?
-Eh…Ah…vâng…tôi không sao…Cảm ơn anh rất nhiều. Anh ổn chứ?
-Sao cô lại hỏi tôi vậy?
Dù biết là việc hỏi lại người vừa hỏi mình có hơi thô lỗ, nhưng vì đang bối rối và không có nhiều kinh nghiệm tiếp xúc với nam giới, nên tôi chưa biết phải trả lời thế nào cho đúng.
Nhưng điều đó cũng không thay đổi thực tế rằng tôi đã được anh ấy cứu giúp.
Và sau cuộc nói chuyện ngắn gọn, tôi nhận ra rằng anh ấy không phải là một người đàn ông thô lỗ. Ít nhất là đỡ hơn tên bám đuôi hồi nãy.
Tuy nhiên cái cách anh ấy nhìn và khen tôi xinh đẹp tôi lại khiến tôi vô cùng xấu hổ.
Trước giờ, có rất nhiều người cũng từng khen ngợi ngoại hình và gương mặt của tôi. Nhưng đó là vì tôi là một Công chúa. Trong những lời khen đó có không ít sự tôn trọng và ý nghĩa xã giao.
Vì thế, tôi cảm thấy thật kì lạ và xấu hổ trước lời khen kia. Anh ấy chỉ đơn giản là nhìn và khen tôi xinh đẹp. Nó khiến tôi cảm thấy có chút hạnh phúc. Nhưng để một người đàn ông thấy gương mặt khó coi này thì cũng không được, vì thế tôi vội kéo mũ trùm che mặt lại.
Trong lúc đó, bên ngoài phố chính chợt trở nên ồn ào. Những tiếng quát tháo của nhóm quân đội đang truy tìm tôi vọng đến ngày một gần. Có vẻ họ đang tới chỗ này.
Tiếp tục ở lại đây không ổn chút nào, chỉ lát nữa thôi, quân lính sẽ tới và áp giải tôi về lâu đài. Nhưng tôi phải làm gì…phải đi đâu đây?? Những ý nghĩ cứ chất chồng lên nhau khiến tôi chỉ có thể quanh quẩn lại một chỗ.
Đột nhiên…
Anh ấy nắm lấy tay tôi…
-Eh…
-Đi mau. Chúng ta không nên ở đây nữa…
-Eh…chờ đã…
Dứt câu, anh ấy nắm lấy tay và kéo tôi chạy đi. Vì lý do nào đó, bàn tay và cả cơ thể tôi hoàn toàn vô thức nghe theo sự dẫn dắt của anh ấy mà chẳng có chút kháng cự nào.
Một cảm giác thật kì lạ.
Khi sắp bị tên bám đuôi chạm vào, tôi cảm thấy thật ghê tởm. Nhưng khi được anh ấy nắm tay lại khiến tôi không hề thấy khó chịu chút nào.
Không những thế còn là cảm giác an tâm và thoải mái khi bàn tay kia đang nắm lấy tay mình một cách chắc chắn nhưng cũng đầy nhẹ nhàng và trân trọng.
Đây không phải lần đầu tôi nắm tay ai đó. Là một thành viên hoàng tộc, tôi thường xuyên được mời khiêu vũ trong những buổi tiệc tùng. Không chỉ là những nam quý tộc, hoàng tử hay tướng quân trong quân đội mà còn có cả những người lớn tuổi, những cô gái, trẻ em và nhiều người khác nữa.
Nhưng ngay lúc này, tôi lại cảm thấy thật kì lạ…
Giống như đây là lần đầu tiên tôi được nắm tay một người khác giới vậy.
Có lẽ tôi sẽ để yên như vậy thêm một lát nữa để hiểu ra cảm giác này là gì…