Một lần nữa, tôi vung thanh kiếm đang cháy rực ngọn lửa màu trắng của mình chém tới, nhưng…
-Guha….
Đầu óc tôi đột nhiên trở nên quay cuồng. ngọn lửa trên Thánh kiếm cũng bất ngờ dao động.
Thanh kiếm lửa xanh của bộ giáp khổng lồ không còn bị đánh bật như những lần trước nữa, lần này nó trở nên mạnh mẽ và đáng sợ bất thường khi chống đỡ được Thánh kiếm trong khi vẫn còn nguyên vẹn.
Do đó toàn bộ áp lực từ cú va chạm đó tôi phải lãnh trọn và bị thổi bay ra xa.
-Agh….
Va chạm và lăn tròn vài vòng trên mặt đất, tôi gần như ngạt thở vì cơn đau. Chỉ có ý chí được rèn luyện qua nhiều cuộc đối đầu với quái vật mới đủ giúp tôi còn đứng vững trước đòn đánh vừa rồi.
-Chủ nhân!!
-T…Tôi không sao.
Đáp lại câu hỏi han đầy lo lắng của Reiva, tôi cố gắng trấn an cô ấy, nhưng tầm nhìn của tôi giờ đang bắt đầu tối sầm lại, cảm giác như những nỗ lực cuối cùng cũng đang trở nên bất lực. Toàn bộ cơ thể tôi cuộn lên cơn đau và chỉ có thể miễn cưỡng gượng dậy khi dựa vào thanh kiếm trên tay và một bên đầu gối đau nhức.
Thánh kiếm cộng với cường hóa bằng Bạch Hỏa có sức mạnh rất lớn. Nhưng để sử dụng được nó, đòi hỏi một sự tập trung rất lớn, đồng thời cũng vô cùng hao tốn thể lực và sức mạnh tinh thần. Với khả năng hiện tại của mình, tôi vẫn chưa đủ mạnh để duy trì điều đó trong một thời gian quá dài.
Con quái vật khổng lồ xách theo bốn cây kiếm lớn lừng lững tiến lại chỗ tôi, kẻ duy nhất đang không thể đứng vững trên chiến trường này. Không thể chạy nổi, với tình trạng này, tôi khó mà thoát khỏi những bước đi tuy nặng nề nhưng lại dài hơn vài lần so với con người của nó.
-Shion, mau cứu Relix.
-Được, Galbert-san.
Galbert rút kiếm chạy ra đứng trước mặt tôi. Thanh kiếm ông ta sử dụng là một thanh đại kiếm, được giương lên mặc cho hai bàn tay cũng bắt đầu run rẩy. Mayuri cũng cố nghiến răng bắn ra một phép thuật hỗ trợ theo sau.
-Tôi sẽ hồi phục ngay, Relix-san.
Trong lúc đó, Shion đứng sau chúng tôi đã vã mồ hôi như tắm, hậu quả của việc sử dụng ma lực gần như đã cạn kiệt. Cơ thể tôi dần đỡ đau và có thể đứng được lên, mặc dù sự kiệt sức về tinh thần thì vẫn còn đó.
-Không….không sao rồi…
Shion nói từng tiếng ngắt quãng, ma thuật hồi phục đang phủ trên người tôi cũng chập chờn mờ nhạt. Có vẻ anh ta cũng đã tới giới hạn và đang vắt kiệt hết những gì mình còn lại để giúp tôi đứng dậy được.
-Galber-san…nguy hiểm!!
Tiếng hét của Mayuri bất ngờ vang lên.
Tôi vội nhìn theo, thanh đại kiếm mà Galbert luôn tự hào đã bị chặt đứt ở giữa. Một món vũ khí vô cùng quý giá và chất lượng xứng đáng với vị thế của một Lính đánh thuê hạng nhất, đã bị sức nóng khủng khiếp những lưỡi kiếm lửa nung chảy và chặt đứt một cách dễ dàng.
Còn chưa hết bất ngờ bởi thanh kiếm bị phá hủy, cơ thể của Galbert lại lĩnh trọn một cú đấm của con quái vật và bị thổi bay lại đằng sau giống như tôi ban nãy.
-Galbert-san???
Mayuri vội chạy lại vì Galbert bị thổi bay về hướng của cô ấy và hét lên kinh hãi khi thấy thanh kiếm chỉ còn một nửa rời khỏi bàn tay của Galbert.
-Tch…có lẽ ta đã cố hơi quá rồi…
Mặc dù vẫn còn tỉnh táo và chửi thề, nhưng có thể thấy rõ gương mặt của ông ta đã tái mét và nhăn nhó bởi cơn đau. Bàn tay vừa cầm thanh kiếm đang đỏ bừng.
Nhiệt lượng quá lớn thoát ra từ con quái vật khiến cả một thanh đại kiếm cũng phải tan chảy, nếu vậy, chắc chắn những gì mà bàn tay kia vừa phải hứng chịu cũng vô cùng kinh khủng. Nhưng Galbert vẫn không buông kiếm cho tận tới khi bị thổi bay đi.
Mặc kệ thương tích khủng khiếp đó của bản thân, Galbert vẫn nghiến răng đứng dậy và nắm lấy thanh kiếm.
-Chờ đã…ông định tiếp tục với bàn tay bị thương nặng như vậy sao?
-Tch, thế này đã là gì? Ta sẽ câu giờ cho Relix có thể hồi phục lại, đó là cơ hội duy nhất của chúng ta. Bằng bàn tay này, ta sẽ làm hết sức để cản thứ đó cho đến khi cậu ta sẵn sàng.
Mặc dù đang nhăn nhó vì đau, nhưng những lời nói kiên quyết của Galbert vẫn vang lên dõng dạc.
Như được tiếp thêm sức mạnh, Mayuri cũng đứng dậy.
-Ông nói đúng. Chúng ta còn có Relix-sama. Miễn là anh ấy còn ở đây, chúng ta không có quyền nghĩ đến thất bại.
Mayuri hét lên rồi giơ cây trượng ra và bắt đầu niệm phép. Dù đã hầu như kiệt sức, nhưng cô ấy vẫn đang cố niệm một phép thuật có sức tàn phá cao.
-Đúng thế, chúng ta sẽ làm được!!!
Ánh sáng của phép thuật hồi phục đã hoàn toàn biến mất khỏi bàn tay Shion, những cơn đau trên cơ thể tôi đã hoàn toàn biến mất, nhưng đổi lại, cậu ấy cũng không còn chịu nổi nữa mà dựa hẳn vào tường với dáng vẻ mệt mỏi.
-Tôi chỉ có thể làm được đến đây….Phần còn lại…nhờ cả vào cậu…
Dù đã kiệt sức, nhưng nụ cười của Shion vẫn tràn đầy sự tin tưởng dành cho tôi.
Không chỉ có Shion..
Cả Mayuri và Galbert cũng đang gặp khó khăn, nhưng họ vẫn không từ bỏ niềm hi vọng.
Tại sao ư?
Bởi họ đang hi vọng vào tôi.
Người Anh hùng được lựa chọn.
-Relix-sama…
-Relix…
-Relix-san…
Tôi có thể nghe thấy giọng nói của những người bạn đồng hành đang vang lên trong tâm trí mình.
Ngay trước mặt tôi, kẻ thù hùng mạnh vẫn còn đứng đó.
Đồng đội của tôi đã hầu như kiệt sức, bản thân tôi cũng đã sắp tới giới hạn.
Nhưng thật là lạ…tôi không cảm thấy rằng mình sẽ thua. Đúng thế, tôi sẽ không thua.
Lồng ngực tôi bắt đầu đập mạnh.
Có cảm giác như có một ngọn lửa bắt đầu cháy rực lên từ nơi sâu nhất trong trái tim tôi.
-Tôi đã sẵn sàng rồi thưa Chủ nhân.
Thánh kiếm trong tay tôi cũng cất tiếng nói.
Giọng nói của cô ấy vẫn bình thường như mọi ngày, nhưng tôi có thể cảm nhận được niềm vui trong đó. Bởi đó không phải là một âm thanh bình thường, mà là những suy nghĩ được truyền tới tôi bằng liên kết tinh thần.
-Sự tin tưởng của đồng đội, mong muốn và hi vọng của mọi người trên thế giới này luôn ở bên cạnh Chủ nhân. Và đáp lại điều đó, vị Anh hùng được chọn sẽ luôn đứng dậy bất kể khó khăn đang phải đối mặt là gì.
Đúng thế, tôi không cô đơn.
Tôi là một Anh hùng. Trên vai tôi là những niềm tin, hi vọng của bạn bè, đồng đội và toàn thể nhân dân của đất nước này. Sức mạnh đó, tôi sẽ dùng nó để giúp đỡ họ.
-Chủ nhân, trước hết tôi muốn xin lỗi vì đã nói dối Người từ khi chúng ta gặp nhau đến nay. Tôi, hay nói đúng hơn là hình dạng “Thánh kiếm Reiva”, chỉ là một trong những trạng thái của tôi.
Cùng với những từ đó, một hình ảnh đột nhiên xuất hiện trong tâm trí tôi.
-Nhưng giờ Chủ nhân đã trưởng thành và mạnh mẽ hơn nhiều. Đã đến lúc Người nên được biết bí mật này.
Đồng thời điểm đó, một ánh sáng chói lòa cùng với ngọn lửa màu trắng xuất hiện từ bàn tay phải đang cầm Thánh kiếm của tôi.
Cảm giác một sức mạnh tuôn trào bất ngờ xuất hiện trên cơ thể như đã hoàn toàn kiệt quệ của mình, tôi đứng thẳng dậy, bước lên phía trước.
-Dù sức mạnh vẫn chưa thể đạt đến mức giống như những Anh hùng đời trước, nhưng sự dũng cảm và quyết tâm mà tôi luôn tìm kiếm cuối cùng cũng đã xuất hiện.
Nắm chặt Thánh kiếm trên cả hai tay, tôi đưa ra trước mặt.
-Nào, hãy gọi ra cái tên thực sự của tôi, thưa Chủ nhân.
Tôi hít vào một hơi và hét lớn:
-[SÁT QUỶ THÁNH THƯƠNG - LAEVATEINN]….TỚI ĐÂY!!!!
Ánh sáng trắng tinh khiết biến thành ngọn lửa cháy rừng rực, thanh kiếm trên tay tôi dần thay đổi sang một hình dạng mới.
Lưỡi kiếm biến thành một mũi nhọn khổng lồ phản chiếu ánh sáng chói lóa. Chuôi kiếm dần dài ra hơn cả chiều cao của tôi hơn.
Có lẽ, nó giờ đã không còn có thể gọi là Thánh kiếm được nữa.
Trên tay tôi giờ đây là một “Thánh thương” với ngọn lửa màu trắng bạc đang cháy phừng phừng.
Dường như cảm thấy bản thân bị đe dọa bởi cảnh tượng đó. Bộ giáp khổng lồ có những cử chỉ vô cùng kì lạ chưa từng thấy từ đầu. Ba trong bốn thanh kiếm lửa xanh đã biến mất, trong khi thanh duy nhất còn lại bất ngờ trở nên to lớn hơn trước. Có lẽ nó đã tập hợp sức mạnh từ ba thanh kiếm kia dồn vào một.
Bộ giáp bắt đầu rầm rập chạy tới với thanh kiếm lửa khổng lồ giơ cao với ý định rõ ràng, tiêu diệt tôi.
-Đi nào Chủ nhân. Vì đồng đội, vì mọi người. Hãy tiêi diệt tất cả cái ác và chiếu sáng thế giới này bằng ánh sáng của ngọn thương thần thánh.
-Ừm, tôi hiểu rồi.
Trên tay tôi là Thánh thương.
Không cần biết có bao nhiêu gian nan đang chờ ở phía trước.
-Miễn là có thể nghe được giọng nói và sự động viên của mọi người, tôi nhất định sẽ vượt qua tất cả.
Với ý chí quyết tâm, tôi nắm chặt Thánh thương, vung nó lên và quét ngang về phía bộ giáp khổng lồ tới gần.
Một quầng lửa màu trắng xuất hiện, cắt ngang cơ thể màu đen của bộ giáp khổng lồ, và khi nó tan đi, bộ giáp bị đứt đôi ở chính giữa và đổ ập xuống đất.
-Nhìn đi, đây chính là khởi đầu cho một Anh hùng huyền thoại mới. Người sẽ cứu lấy thế giới này!!!
Giọng nói của Reiva vui vẻ vang vọng.