Huhu, tôi là một con người íu đúi :(
Cấm tiệt 30/4 mùng 1/5 đòi quà nữa
Vặt mỏ cả bầy, coi chừng đói đấy :((
-------------------------------------------
Đây vẫn là Natsukawa Aika POV nha mn
Cậu ta (Wataru) luôn ăn trưa cùng Aizawa-san hầu hết mọi ngày. Tôi cá là... cậu ta đang sống những tháng ngày hạnh phúc,tán tỉnh con gái nhà người ta mà không thèm ngó ngàng đến những người khác!
Dù tôi có đinh ninh là vậy, thì trong những buổi đầu, mỗi khi đi mua bánh mì cho bữa trưa rồi trở về lớp học, không hiểu vì thứ gì mà tôi lại bắt đầu nghĩ về cậu ta. Wataru nên trông thật vui vẻ khi ở bên một cô gái dễ thương như vậy mỗi ngày chứ, thế thì sao câu ta lại làm bộ mặt đăm chiêu ấy.
....Nó vẫn là một ẩn số. Và, thông thường kể cả khi tôi không yêu cầu, cậu ta sẽ liến thoắng nói với tôi như một cái máy đánh chữ không có điểm dừng, vậy nên không có gì tôi không biết về cậu ta. Bỗng dạo này, cậu ta có vẻ giấu rất nhiều bí mật. Chỉ là giá mà thôi nhé, giá mà cậu ấy có thể nói hết mọi thứ ra với tôi như trước đây.
Vì lý dó nào đấy, tôi tự dưng liếc nhìn Wataru..... Tôi còn chẳng thèm làm thế mọi khi! Sao mà tôi lại đang nghĩ về cậu ta như thế này! À phải, tất cả là do Kei đã nói những điều kỳ quặc ấy!
“...Mới vừa đây mình tưởng cậu đang trở về chế độ thường nhật.... Nhưng cậu đang nghĩ gì với gương mặt nhăn nhó đó vậy, Sajo-chi?”
“Kyaa~...!”
Kei ôm tôi và nói chuyện với Wataru, người đang ngồi kế tôi, cùng một lúc. Dĩ nhiên ... cái âm thanh lạ kỳ ấy sẽ bật ra khỏi miệng tôi! Cái tính này của Kei luôn làm con tim bé nhỏ của tôi giựt bắn lên, thật đấy, tôi muốn cậu ấy dừng ngay và hẳn trò này lại luôn đi. Nếu định nói chuyện với Wataru, cậu ấy chỉ cần làm vậy(ôm) với hắn thôi... Không, việc đó đâu có ổn! Mình vừa nghĩ cái quái gì vậy trời!
Wataru đang trò chuyện với Kei, mặt cậu ta quay về phía này. Để rồi khi ánh mắt cậu ta chạm tới tôi và Kei, chẳng kịp suy nghĩ, tôi đã ngoảnh mặt đi như thể chưa sẵn sàng cho việc này, và mấp mé môi trông giống đang quạu vậy. Cái cảm giác quái đản gì đây....
“Là về bản thân mình.” (Wataru)
Hình như thôi, tôi nghĩ cậu ta chưa thể trả lời câu hỏi của Kei trong lúc đang mải mê suy ngẫm. Và có lẽ, cô ấy không thích việc này, Kei thì thầm vừa đủ cho tôi nghe và than thở “Bực thiệt chớ”.
“Cậu nên biết, một người bình thường thì phải học cách im lặng.”
“Sao cậu phiền thế, con hầu này.”
“Được thôi! Mình chấp nhận lời thách thức này!”
“Hai người, dừng lại đi.”
Kei chuẩn bị nhảy cẫng lên vì tức, nên tôi phải cản họ lại. Nhưng mà, sao tên Wataru dám bỏ mặc tôi một mình và chỉ nói với Kei.... Tôi không thể tha thứ vì cậu ta chỉ chọn mỗi Kei để đáp lời! Và thế là tôi xen vào chuyện của hai người luôn... Để bảo đảm cậu ta sẽ không trở thành một tên tồi hơn cả bây giờ!
Kei, con bé phản bội này, rời khỏi nơi tôi và lườm không chớp mắt Wataru, sau đó vỗ tay bem bép như thể vừa nhận ra thứ gì đó. Cô ấy chỉ tay vào cậu ấy và bỡn cợt với tông giọng khá lớn.
“Mình, mình biết mà! Vậy, cậu vẫn đang tò mò về Aizawa-san chứ gì?”
Khoa...... Khoan đã!
....Ý của Kei là sao? VẪN?... Cậu ta đã hỏi cô ấy về Aizawa-san trước ư? Kei đã nói những gì? Đừng bảo, cậu ấy nói hắn ta điều tương tự như đã kể cho tôi lúc đấy...!?
“Eh? À, phải...Đúng là như vậy.”
Cậu ta giờ đây, bị cuốn theo dòng chảy của Kei, và chắc chắn cô ấy đã đoán đúng, nên cậu ta chỉ gật đầu mà chẳng nói thêm gì cả. Cứ thế, cậu ta liếc qua liếc lại từ Kei sang tôi, rồi từ tôi sang Kei... Bỗng cậu ta trình ra một bộ mặt khá nghiêm túc và tiếp tục nhìn chăm chăm vô hai đứa..... Này, đừng đột nhiên làm bản mặt đó chứ! Nó làm tôi giật mình đấy biết không.....
“Mình có câu muốn hỏi cho cả hai cậu.”
“Hỏi, về gì cơ.....”
Diễn tả khung cảnh lúc này, Wataru đang nhìn tôi rất lâu. Thêm vào đó, tại hiếm khi cậu ta nhìn tôi với một khuôn mặt nghiêm trọng, phần nào đó khiến tôi khó chịu.
Nhưng ngay khi cậu ấy đang nói dở câu, cô nàng với mái tóc nâu bóng ấy xuất hiện trong lớp của chúng tôi. Vừa thấy Wataru ngay khi bước vào lớp, cô ấy đã tấn công cậu ta từ phía sau và.... Eh! Aizawa-san, cô đang làm trò gì vậy!?
“Về Aizawa...”
“Sa-jo-oo-kun!!”
“Ugh!?”
Aizawa-san áp sát từ phía sau lưng cậu ấy – người đang ngồi quay mặt sang bên này, trông giống đang ôm vậy, và gọi vang tên Wataru.
Eh?...Eeeh?? Aizawa, cô làm cái hành động gì thế kia!... nếu cô ôm cậu ta trong tâm thế như vậy thì....
“Ai, Aizawa-san!?”
“A! Hình như mấy cậu đang nói chuyện nhỉ? Mình xin lỗi vì đã xen vào nhé!”
“Ah, không sao cả. Chỉ là vài điều về Sajo-chi thôi, đừng bận tâm.”
Nó không hề ổn một tí nào cả! Nhìn cái mặt của cậu ta đi! Trông hắn phởn vô cùng bởi ngực cô ấy đang cọ phía sau đầu hắn ta! Thấy chưa... Tên đó, hắn chỉ chờ có thế!
“.....Aizawa, di chuyển đi...aaa, nó mềm vỡi”
“Ew, tên biến thái này.”
“Sao cậu không đi chết đi?”
Tôi nhận ra mình vừa lỡ mồm rủa cậu ta trong lúc thở một hơi dài. Lời nói ấy chỉ là vô tình thôi, nhưng chắc bởi vì một người con trai khá gần gũi với tôi, lại đang tán tỉnh một cô gái ngay trước mắt tôi. Nghiêm túc đấy ư.... Sao cậu có thể nói toạc cái suy nghĩ của mình vậy! Ý tôi là, trong lúc bị công kích kiểu đấy, tại sao cậu còn cười sung sướng được!?
“Vẫn chưa đến giờ , cơ mà có chuyện gì thế?”
“...Chả-có-gì-cả? Tự nhiên mình muốn gặp Sajou-kun để hàn huyên thôi.”
“Mìn.. mình hiểu rồi..?”
Aizawa đáp lại tên biến thái này tựa như đang cố dụ dỗ hắn ta thêm nữa. Từng lời của cô ta mang vẻ thành thật và ngọt ngào với cậu ấy, làm Wataru đỏ bừng đến cả mang tai. Cậu tỏ ra xấu hổ vì thứ gì vậy, hở... Tôi đoán chuẩn cơm mẹ nấu rồi, cậu rõ ràng là môt kẻ biến thái.
Dù vậy, Wataru có vẻ chưa hoàn toàn tin cổ. Nhưng thay vì nghi ngờ, cậu ta lại show ra gương mặt nói rằng cậu ta không biết được Aizawa đang muốn điều gì. Cái tên này,,,,, cậu ta thực sự đã ngẫm rất nhiều về việc này phải không? Thế mà không hiểu sao, hắn nom vẫn rất hạnh phúc về thứ cảm giác linh tinh vừa nãy.
Tôi chẳng thể chịu nổi thái độ của tên biến thái này nữa. Tôi sẽ không được thoải mái trừ khi tôi nói ra với cậu ta. Ấy vậy mà Kei đã đi trước tôi một bước, trước khi tôi kịp làm thế.
“Vậy thì! Bây giờ! Aizawa-san, cậu có phiền khi kể cho chúng mình lý do cậu đá bạn trai cũ không!?”
“...”
Vãi, cậu muốn chất vấn cái quái gì vậy Kei!?
Hmm, đó không phải điều bạn có thể hỏi một cách lạnh tanh như vậy được... đúng chứ? Wataru cũng đang nhìn Kei đầy kinh ngạc... Thấy chưa, tôi nói không sai mà? Sự thật thì, Kei là kiểu người tọc mạch vào quá khứ của người khác như này sao?
“Eh, eeeh!? Sao cậu đột nhiên hỏi một câu tế nhị như vậy chứ?”
Ơ kìa! Gương mặt dễ thương của Aizawa-san trở nên gượng gạo để nói thêm đôi lời! Hẳn nó là thứ cô ấy không muốn ai đề cập tới. Đủ rồi Kei, dừng câu hỏi trước đó và hỏi cô ấy câu khá......
“Được mà? Nhỉ, nhỉ!? Dù sao thì, hiện tại cậu đang ở bên Sajo-shi mà, đúng không?”
“Eh...?”
.....Hử?
...Aizawa-san thích cậu ta ư? Không, nói dối, phải không? Kei cũng đã nhắc tới chuyện cô ta có thể đang âm mưu gì đó, và trên hết, tôi không hề tin việc cô ấy đã yêu Wataru. Ít nhất tôi nghĩ cô ấy sẽ không cảm nắng một chàng trai thường xuyên bày tỏ tình cảm với một người con gái khác (là tôi-Natsukawa Aika).
“Well, việc đó.... sau tất cả thì, có gì đó sai sai với mình, mình nghĩ vậy?”
“Hmmm nó không phải một câu chuyện bi thương nhỉ? Và tên bạn trai cũ đã đã Aizawa-san là kẻ tệ bạc nhất! Ít nhất là mình đoán thế...”
“Đúng, đúng vậy.”
Ke, Kei? Câu hỏi đó... liệu có hơi quá đáng không vậy? Kể cả khi Aizawa-san đang có kế hoạch đen tối nào đấy, tôi vẫn nghĩ đây là một chủ đề quá tế nhị để nói.... Bạn thấy đấy, đến cả Wataru cũng đang viết chữ lên khuôn mặt rằng ‘Tệ rồi đây’. Mà từ từ, đúng hơn thì cậu ta đang khổ sở vì ở trong thế ‘bánh mì kẹp thịt’ giữa Aizawa-san và Kei...Hừ, đáng đời! Đó là do cậu tán tỉnh các cô gái khác đấy, và đây là cái giá cậu phải trả!
“Mà, bởi vì có Sajo-chi ở bên, cậu đã ổn rồi phải chứ!? Xóa hình ảnh tên đàn ông kia đi, hắn chỉ là kẻ thù của phụ nữ, và phải thật hạnh phúc với Sajo-chi!”
“....”
“Chờ đã, Kei, đợi tí........”
Thay vì cố làm anh hùng chốn đây, Wataru lại vô thức ngăn Kei nói thêm bất kỳ lời nào. Dù hai người đó có thân thiết đến mấy, cũng đâu cần phải hét lên với nhau như vậy? Lúc tôi chuyển sang nhìn Aizawa-san, chả hiểu vì gì nhưng bờ vai tôi lại run cầm cập, linh cảm của tôi cho thấy tình hình không ổn....
“...!”
Khi tôi cố vươn tay để che miệng Kei lại, Kei nắm lấy bàn tay tôi, đặt lên trước ngực của cô ấy và siết chặt lại...Này,Kei?... Cậu đang nghĩ gì đây?
“....Đừng.”
“Hả?”
“Làm ơn..... Đừng nói xấu về bạn trai cũ của mình được không!?”
Trong một khoảnh khắc, tôi bị đứng hình. Nhưng mọi thứ đúng như tôi đã lo sợ, Aizawa-san nhanh chóng rời khỏi lớp chúng tôi với gương mặt ủ rũ và tâm trạng cự kỳ tồi tệ. Việc này tiến triển quá nhanh, tôi hết quay sang Kei lại quay qua bên Wataru. Chỉ đến lúc tôi làm vậy, tôi mới nhận ra Kei đang toan tính gì khi khích tướng Aizawa khiến cô ta bực mình.
“Sajo-chi, sao cậu không đuổi theo cô ấy?”
“Không đời nào. Cổ đáng sợ lắm.”
“Ew, con gà này.......không phải nó sẽ là một cú ăn điểm trực diện sao, mình nghĩ vậy.”
Suốt khoảng thời gian ấy, Kei bảo với cậu ta rằng cô ấy đang lo cho Aizawa-san. Wataru cũng đang dõi theo bóng lưng Natsukawa đi ra khỏi lớp học với vẻ mặt trông khá căng thẳng, đồng thời lẩm bẩm điều gì đó thật đáng thương.
....Và tôi lại là kẻ duy nhất ở đây méo hiểu gì cả? Tôi biết rằng Kei đang cố làm điều gì đó trong khi suy ngẫm khá nhiều thứ. Chẳng có nhẽ... Kei đang muốn tìm hiểu xem Aizawa-san có thật sự đang ủ mưu không à? Nếu là vậy, tôi sẽ chẳng cần lo lắng về Aizawa-san nữa.
Vậy... Còn tên này(Wataru)?
Tức thật đấy, cậu... Cậu đang nghĩ khỉ khô gì vậy? Không phải cậu luôn tán tỉnh và đùa giỡn với (tôi) ..... Cậu đã bắt đầu thích Aizawa-san rồi sao? Vì thế, cậu... Lý do cậu luôn đi đến đâu đó với cô nàng ấy mọi khi đấy ư?
---------------------------------------
Ai nuốt trôi vụ này không chứ hậu dịch POV này, kiểu 'Thế m cấm nó thích con khác trong khi m từ chối lời tỏ tình của nó ư' :))
Kết thúc POV của chúa tsun nhé :)) còn dere hay không thì chưa biết :V
Note : sao lại sợ bị bỏ mặc trogn khi luôn bỏ mặc người khác :')