Trò chơi điện tử luôn phát triển song hành cùng thời đại.
Kể từ năm 1978, khi “Space Invaders” xuất hiện, ngành công nghiệp trò chơi điện tử đã không ngừng phát triển để phù hợp với thị hiếu mọi người hơn.
Hai năm sau kể từ đó, máy chơi game cầm tay lần đầu tiên được giới thiệu với công chúng và ba năm sau nữa (1983), “Famicom” (NES) được ra mắt.
Và rồi, bảy năm sau đó (1990), là Super Famicom (SNES).
Bốn năm sau nữa (1994), Play Station đặt dấu chân đầu tiên lên thị trường, mở ra kỉ nguyên thống trị thị trường giải trí của từng thế hệ game.
Và thứ gây ấn tượng nhất với công chúng nói chung và người chơi nói riêng chính là bước nhảy vọt về phát triển đồ họa.
Từ NES có đồ họa 8-bit cho đến SNES 16-bit.
Và vào cái thời điểm Play Station mới xuất hiện, người ta bắt đầu áp dụng công nghệ đồ họa CG vào game. Không còn đồ họa kiểu đa giác thiếu tự nhiên và CG trở thành tiêu chuẩn của mọi loại game mới lúc đó.
Lúc PS2 mới ra mắt, game thủ thời đó đã dùng hàng đống lời khen có cánh cho đồ họa ‘chân thật’ của nó.
Nhưng với trẻ con ngày nay, đồ họa như vậy lại bị coi là xấu, cổ lỗ sĩ.
Công nghệ CG càng phát triển, con mắt thẩm mỹ của công chúng lại yêu cầu càng cao.
Nhưng, sự phát triển của trò chơi điện tử không chỉ dừng ở mức đó.
Game và đồ họa của chúng ngày một phát triển hơn, đẹp hơn, tiến gần hơn đến cái ngưỡng ‘thực tại’.
Rất nhiều người đã nhầm những hình ảnh và nhân vật của game với đời thực khi họ được chọn để quan sát.
Cú như thể VRMMO, huyền thoại đã xuất hiện trong hàng loạt những câu chuyện viễn tưởng sẽ trở thành hiện thực vậy.
Đáng buồn là nó đã không thể trở thành thật.
Có quá nhiều nguy cơ khi chuyển hết giác quan của một người vào game nên ý tưởng đó tạm thời không khả quan với trình độ khoa học hiện tại.
Có thể, vào một lúc nào đó, nó sẽ thành thật.
Tuy nhiên, cái “một lúc nào đó” là một khoảng ta không thể ước lượng, và ít nhất nó cũng không phải “bây giờ.”
—vậy thì tại sao, tôi lại đang ngồi lắc lư trong một cái xe kéo, trong một cái thế giới giống game như này hả?
Nếu biết chuyện này xảy ra thì tôi đã tạo avatar nam rồi.
“Ruphas-sama, em thấy rồi! Thị trấn tiếp theo kìa!”
“Ờ ờ, ta cũng thấy, thế nên ngồi yên hộ cái.”
Dina, vốn ngồi ngay bên cạnh, đang lắc tôi qua lại một cách phấn khích, cộng thêm cái xe kéo cũng lắc liên tục, làm tôi thấy buồn nôn kinh khủng khiếp.
Chúng tôi đã có tổng cộng 5500 eru từ nhiệm vụ và đống thịt Dina bán, thừa đủ để thuê chiếc xe ngựa này.
Tất nhiên những phần thịt tăng HP vẫn phải giữ lại rồi (những phần đã hỏng, không còn hiệu ứng cũng bán nốt).
Mà tôi hơi tò mò, không biết cô ấy đã bán chúng ở đâu.
Vì Dina có ma pháp dịch chuyển nên cô bán chỗ nào cũng được.
Ma pháp dịch chuyển đúng là rất tiện, nhưng có vẻ nó chỉ có thể dùng cho bản thân chứ không đưa người khác theo cùng được.
Có vẻ nếu muốn đưa người khác theo thì chỉ có hai cách: được họ cho phép hoặc đánh ngất xỉu rồi lôi theo.
Dina nói nếu đối phương có bất kỳ cảm giác không đồng ý nào thì dịch chuyển thất bại luôn.
Ah, còn một điều nữa.
Sau khi ăn nốt bốn miếng thịt orc nướng, HP của tôi đã lên 336100.
Nhưng số vừa xấu lại không tròn nên tôi tạm thời sẽ không để ý đến nó nữa.
“Cảm ơn vì đã chiếu cố cho chúng tôi—”
Chúng tôi trả tiền cho người đánh xe rồi bước xuống, đi thẳng đến cổng vào của thành phố thủ đô này.
Đứng ở đó là rất nhiều lính gác. Hình như còn có cả kiểm tra an ninh rất gắt gao nữa.
Nói mới nhớ, thành phố này đang bị một đứa trong Thập Nhị Hoàng Đạo Thiên Tướng mà nhể?
Rất xin lỗi mọi người vì đã dạy dỗ nó không tốt.
“Hai người kia, đứng lại!”
Chúng tôi đứng yên tại chỗ theo lệnh của người gác cổng.
Chà, tôi biết kiểu gì chuyện này cũng xảy ra mà
Với một người toàn thân trùm kín áo choàng như tôi thì nhìn kiểu gì cũng đáng nghi.
“Từ đây trở đi là lãnh thổ của Suvell. Hai người có giấy thông hành không?”
Anh ta vừa nói… giấy thông hành à?
Lần đầu tôi nghe đến cái này đó.
Trong game thì ta không cần… ah, không, có chứ.
Ở trong game, nếu bất kỳ ai muốn vào một quốc gia thì họ cần sự cho phép từ người đứng đầu quốc gia đó.
Nghĩ lại thì cũng giống giấy thông hành phết.
Nhưng giờ tôi không có cái gì như vậy cả.
Nhưng khác với cách làm việc vô tổ chức của tôi, Dina lôi từ trong túi ra một mảnh giấy rồi đưa cho người lính gác cổng.
“Đây là giấy thông hành của chúng tôi. Hãy tự xác nhận đi.”
“Cảm ơn.”
Đúng là trợ lý tuyệt nhất thế giới, chuẩn bị trước tất cả mọi thứ vô cùng chu toàn.
“Hmph. Thương nhân tự do không quốc tịch à. Tên, Dina và Saphur. Có vẻ giấy thông hành của hai người có hiệu lực thật.”
“Gần đây có vẻ hơi nhiều giấy thông hành giả nhỉ? Chà, múa rìu qua mắt thợ ấy nhỉ. Hahaha!”
Mắt người này đui rồi.
Tôi chưa bao giờ đăng ký căn cước, thế nên tờ giấy đó chắc chắn là đồ giả.
Và cả tên tôi nữa.
Saphur… chỉ là đảo lại của Ruphas thôi mà.
“Hmph, hai người có thể qua.”
“Cảm ơn.”
Dina mỉm cười thật tươi sau khi mọi chuyện đều trót lọt.
Nhưng, đúng lúc chúng tôi chuẩn bị đi tiếp, anh ta gọi với lại.
“Ah, từ từ đã. Hãy bỏ cái mũ trùm xuống để chúng tôi kiểm tra khuôn mặt. Tôi xin lỗi nhưng cái này là bắt buộc, để chắc chắn không có ma thú hay Quỷ tộc nào vào bên trong được.”
Tôi biết chuyện này sẽ xảy ra mà, nên cũng chả thấy bất ngờ lắm
Đúng là tôi rất nổi tiếng ở thế giới này, nhưng đặc điểm nhận diện phổ biến nhất lại là đôi cánh đen tuyền sau lưng cơ.
Với một nơi không có máy ảnh như thế giới này thì những người hiện tại có thể nhận ra tôi chỉ có những chủng tộc sống cực lâu đã trực tiếp thấy mặt tôi thôi.
Ví dụ thế này cho đơn giản, nếu giờ Oda Nobunaga đội mồ sống dậy, mặc quần áo và để tóc tai kiểu hiện đại rồi đi ra đường thì cũng không có ai hét lên “Ê, Nobunaga kìa!?” đâu.
Thế nên, miễn là những người gác cổng này không có cánh, móng hay tai nhọn thì chắc tôi vẫn có thể cho họ xem mặt không vấn đề.
“Thứ lỗi cho ta nhé… Thế này được chưa?”
Tôi cởi cái mũ trùm ra và cố cười thật tươi.
Nói cho mà nhớ, tôi không phải kiểu người tự luyến.
Nhưng, dưới quan điểm của một người vốn là nam như tôi thì Ruphas có ngoại hình cực kỳ xinh đẹp.
Và chỉ có đàn ông mới hiểu được nhau thôi.
Cách xư xử, tính cách, cộng với cả ngoại hình khiến bọn đàn ông (bao gồm cả tôi) mê như điếu đổ—tôi biết hết.
Có lẽ đó cũng là lí do mà bọn Nekama đào mỏ người khác giỏi đến vậy.
Và tiện thay, tôi cũng có thể dùng những cái đó như vũ khí của mình.
“Thứ lỗi cho ngài ấy nhé. Nếu không che mặt thì ngài ấy sẽ bị mấy gã qua đường quấy rối mất.”
“Ye—yeah… đúng vậy.”
“Vậy chúng tôi qua được chưa?”
Nếu là anh ta thì tôi sẽ không muốn gây ấn tượng xấu với người đẹp như này đâu.
Không một thằng đàn ông nào muốn bị con gái đánh giá là “Thằng cha gác cổng kia bốc mùi lắm, đừng có đến gần.” đâu.
Tùy trường hợp mà sẽ có người quỳ xuống để cầu xin tha thứ đấy.
Nhưng trong trường hợp này, nếu đúng là đàn ông thì chỉ có một câu trả lời thôi.
“Tất nhiên, tất nhiên rồi! Cứ qua tự nhiên!”
Là thế đấy.
Tôi đội lại mũ trùm và bước qua cổng thành.
Và đập ngay vào mắt tôi là nước, nước và nước.
Cánh cổng nối với một cây cầu bắc ngang qua một cái hồ rộng như biển nội địa, và thành phố thủ đô nằm ở đầu cầu bên kia.
Lúc tôi còn chơi game thì quốc gia này không tồn tại.
Với tuổi đời mới 200 năm, đây là một quốc gia khá trẻ, được thành lập bởi một trong ‘Thất Đại Anh Hùng’ – “Hiền Vương” Megrez.
Theo Dina thì anh ta vẫn còn sống và tại vị ở quốc gia này.
Tôi vừa đi vừa nghĩ mông lung.
Megrez và tôi bắt đầu chơi game cùng thời điểm với nhau.
Chúng tôi đã sát cánh cùng nhau từ rất lâu rồi.
Kể cả cuộc chiến cuối cùng cũng không làm mối quan hệ giữa hai chúng tôi thay đổi. Chúng tôi đã lên kế hoạch cùng nhau, diễn cùng nhau cho vở kịch vĩ đại đó.
Một vở kịch mà tôi vào vai phản diện, anh ta vào vai chính nghĩa.
Trận chiến kết thúc một cách mĩ mãn, nhưng chúng tôi vẫn là những người bạn chí cốt với nhau, những đồng chí chia sẻ niềm vui khi chơi game với nhau.
Vậy rốt cuộc Megrez đang ở đây là ai?
Người chơi, giống như tôi?
Hay là một người khác tôi hoàn toàn không quen biết?
Nếu vậy thì những kí ức về những lần đi săn và vui đùa với tôi sẽ ra sao?
“Kiếm Vương”, Alioth.
“Thú Vương”, Dubhe.
“Chúa Tể Rèn Đúc”, Mizar.
“Mạo Hiểm Chân Vương”, Phecda.
“Hiền Vương”, Megrez.
“Thiên Vương”, Merak.
Và cuối cùng là “Hấp Huyết Công Chúa”, Benetnasch.
Những người bạn đã đồng cam cộng khổ, vào sinh ra tử cùng tôi.
Mỗi người đều là đại diện cho bảy chủng tộc lớn nhất hiện nay.
Bằng mọi giá tôi phải gặp được họ.
Bốn người đầu tiên đã qua đời vì tuổi già sức yếu nhưng ba người còn lại vẫn còn sống đến tận bây giờ.
Tôi phải biết—liệu còn ai bị giống tôi không…hay chỉ mình tôi thôi.
“Vậy ra đây là… quốc gia của Megrez.”
Tôi ngẩng đầu lên.
Khi nhìn vào thủ đô của quốc gia này, tôi chỉ có thể nghĩ đến một cụm từ - thành phố ngập nước.
Cổng vào thủ đô được chạm trổ hoa văn vô cùng cầu kỳ và lại còn nằm ở trên cao đúng cái chỗ thấy được toàn cảnh thành phố nữa chứ.
Và cũng nhờ cái khả năng nhìn xa cực bá đạo của cơ thể này mà giờ tôi có thể nhìn được toàn cảnh quốc gia này.
Ở trung tâm thủ đô là lâu đài, được bao quanh bởi những cơn sóng dập dềnh từ hồ vỗ vào.
Cả bốn hướng đều có cầu nối ra các đảo xung quanh, và từ các đảo đó lại có các cầu nối ra phần đất biên giới lúc nãy.
Một công trình vĩ đại hòa hợp hoàn hảo với quanh cảnh thiên nhiên xung quanh, phải nói là vô cùng tuyệt vời.
Bốn hòn đảo xung quanh, cộng thêm cả hòn đảo trung tâm là năm hòn đảo được nối với nhau bằng tám cây cầu, tạo nên một thành phố thủ đô vô cung độc đáo.
…À, nếu tính thêm cả cái từ cổng vào thì sẽ là chín.
Mặt hồ sáng lấp lánh soi bóng ánh mặt trời, những hàng cây đung đưa nhè nhẹ theo từng cơn gió.
Và nếu để ý kĩ thì ta sẽ thấy những đốm sáng đang bay lơ lửng khắp mọi nơi.
Ở trong game, ma lực trôi nổi trong không khí được gọi là “mana”.
Và ở đây mana lại đậm đặc đến mức kết tinh lại thành những đốm sáng.
Quốc gia của Hiền Vương có khác, thú vị thật.
“Ma pháp quốc Suvell. Được thành lập bởi một elf được coi là ‘Hiền Vương’, một trong Thất Đại Anh Hùng. Một quốc gia nổi tiếng vì nồng độ mana cực dày đặc. Cực kỳ chú trọng vào giáo dục và ma pháp học, là nơi mà những học giả và pháp sư đến trao đổi với nhau. Tuy nhiên, vì nồng độ mana quá dày đặc, Thiên Tộc thường rất hiếm đến đây. Ruphas-sama, ngài vẫn thấy ổn chứ?”
“Không có sao đâu. Ta không biết đồng loại của ta như nào chứ ta vẫn khỏe re.”
Theo lời Dina nói, tôi bắt đầu để ý mana xung quang.
Tôi chả thấy khó chịu tí nào cả.
Dù đã nghe về chúng say ma pháp của Thiên Tộc trước đây nhưng tôi thì lại chả hoàn sao cả.
Có khi nào cái đó là do tự kỉ ám thị hết không vậy? Nếu đúng thế thì tôi, người không có cái đó vẫn ổn âu cũng là chuyện hợp lí thôi.
“Vậy, về những việc tiếp theo… giờ ta đi đâu đây ạ?”
“Tất nhiên là đi gặp Megrez rồi. Ta có rất nhiều thứ muốn hỏi anh ta đấy.”
“Vào thẳng vấn đề luôn ấy hả? Nhưng Megrez đang ở trong lâu đài rồi. Đừng có nói ngài định cứ thế xông vào đấy?”
Tôi lắc đầu trước câu hỏi của Dina.
Trong tình trạng hiện nay của quốc gia này thì việc tôi xông thẳng vào chỉ tổ gây ra hỗn loạn thôi.
Thế nên, một, chúng tôi sẽ lẻn vào hoặc hai, đợi anh ta ra ngoài rồi gặp sẽ là những lựa chọn khôn ngoan.
Giờ cứ án binh thu thập thông tin đã.
“Em nghĩ ta nên lẻn vào. Không nên gây chú ý không cần thiết.”
Theo như Dina thì tôi nên quen với đường đi lối bước của thành phố này trước.
Ở cái đất nước này thì chắc chắn kiếm một quyển sách ghi chép về lịch sử thế giới không khó.
Tôi biết quá ít về quãng thời gian 200 năm vừa qua.
Phải bổ sung thông tin cái đã.
Kể ra quyết định đến quốc gia này đầu tiên đúng là sáng suốt.
Xem nào… đầu tiên tôi phải đến thư viện cái đã.
Sau khi đã sắp xếp xong những việc cần làm, tôi đi hỏi người dân ở đây đường để đến thư viện.
=======
【Chú thích thừa thãi】
Địa điểm trong X-Gate Online
Thần thoại Bắc Âu ảnh hưởng đến phần lớn địa danh và tên vũ khí.
Tuy nhiên, tên những vị thần tối cao trong game lại chả liên quan gì đến thần thoại Bắc Âu nên chỉ được coi là cảm hứng chứ không phải bắt chước.
Nhưng tên của những quốc gia được thành lập bởi người chơi lại vô cùng đa dạng và muôn màu, lấy từ mọi điển tích, câu chuyện thần thoại hay tài liệu trên thế giới.
Có rất nhiều loại tên khác nhau, từ bình thường cho đến độc lạ như “Quân quốc Zeon”, “Thiên hà M78”, và “Lục Thức Thiên Đạo nữa”.
Nguyên mẫu là thần thoại Bắc Âu nhanh chóng chìm vào dĩ vãng.
Nói đúng ra thì thần thoại Bắc Âu cũng có giới hạn khai thác của nó, nên việc người chơi lấy cảm hứng từ những thứ mới mẻ cũng không có gì lạ.
VÀ cuối cùng, nó trở thành một thế giới giao thoa văn hóa hỗn loạn, không thể xác định được hình mẫu ban đầu nữa.
Nhà phát hành: “…À thì, vẫn còn tên các địa điểm mà nhỉ…” (giọng run run)
Chi tiết: Một bộ console thế hệ đầu tiên của Nitendo, ra đời vào năm 1983. Chi tiết: Một bộ console thế hệ thứ hai của Nitendo, ra đời năm 1990. Chi tiết: CG (viết tắt tiếng Anh: Computer Graphic) là một thuật ngữ được các nước phương Tây sử dụng để chỉ công nghệ đồ họa web kỹ thuật số của Nhật Bản.