Ở vương quốc này, hoàng gia được kế thừa theo truyền thống mẫu hệ.
Thủa xưa, dòng dõi này dường như của các nữ tư tế phục vụ các vị thần. Nó được duy trì qua kết hôn với những người đàn ông quyền lực thời đó rồi phong cho họ tước hiệu vua. Người chồng có thể xuất thân từ một dòng dõi quý tộc ở quốc gia này hoặc từ hoàng gia của một quốc gia khác, nhưng hầu hết, họ đều phải mang dòng máu quý tộc chảy trong người.
Chỉ có duy nhất một ngoại lệ.
Đó chính là anh hùng.
Lặp đi lặp lại, quỷ vương sẽ xuất hiện và tìm cách tiêu diệt thế giới loài người. Và rồi, anh hùng sẽ lại đánh bại quỷ vương. Còn hoàng gia hứa sẽ ban tặng danh hiệu nhà vua cho các anh hùng. Nhờ vậy, tiếp tục chào đón những anh hùng, hoàng gia đã duy trì được tính hợp pháp và tự hào về địa vị của một vương quốc đã bảo vệ thế giới.
Nhờ thế mà hoàng gia vẫn tồn tại đến tận bây giờ.
15 năm trước, một tên quỷ vương đã xuất hiện. Hắn, kẻ cai trị một chủng tộc hùng mạnh tên là Devilmen, cũng như kẻ thù của các vị thần được nhân dân tôn thờ và luôn muốn tiêu diệt những tín đồ của họ.
Sau những cuộc giao tranh ác liệt, một nửa thế giới đã rơi vào tay kẻ thù và vương quốc đang phải đối mặt với sự xâm lược.
Và lúc đó, anh hùng đã xuất hiện.
Thường sẽ không thể biết được ai sẽ trở thành anh hùng, nhưng mà người đó sẽ được một người là nhà tiên tri dẫn dắt. Họ sẽ xuất hiện từ đâu đó, để lại lời tiên tri, rồi biến mất. Danh tính thực sự của họ vẫn mãi mãi là một bí ẩn.
Bốn năm trước, một nhà tiên tri đã xuất hiện tại một ngôi làng nhỏ ở vùng thôn quê, tiên đoán về sự xuất hiện của một anh hùng.
Người anh hùng được được tiên tri đã ghi danh vào Học viện Falm, cơ sở đào tạo anh hùng của vương quốc, và đã tạo nên tên tuổi cho mình ở đó. Anh ấy đã mời kiếm sĩ nổi danh Leon, thánh nữ Maria, và nhà hiền triết Solon vào tổ đội của mình, và giờ thì họ đang được triệu tập đến cung điện hoàng gia.
"Tôi, Alexia, công chúa của vương quốc này và cũng chính là phần thưởng dành cho anh hùng."
Cha tôi có vẻ không hài lòng với vị anh hùng này mấy
Có những lời đồn kiểu "tên xuất thân thấp kém”, "dân thường không có gì nổi bật" và “Lẽ ra Leon nên là anh hùng.”
Mẹ tôi, nữ hoàng, đã đến đền thờ làm nữ tư tế sau cái chết của bà ngoại nên bà có không ở đây. Các công chúa của vương quốc này chọn bạn đời làm vua, sinh con, rồi vào đền thờ làm nữ tư tế, cống hiến cả đời cho đất nước.
Kiếm sĩ Leon là người thừa kế tiếp theo của gia đình Hầu tước giàu có, cậu có đủ cả tài năng lẫn dòng máu quý tộc. Nếu quỷ vương không xuất hiện, hẳn là cậu ấy sẽ là bạn đời của tôi rồi.
Trước khi gặp tôi hồi xưa, hẳn cậu ấy cũng biệt việc này rồi. Nhưng sau trận ở Rừng Rozorov, cậu bảo rằng, “Tôi không phải là anh hùng,” rồi rút lui. Cả nhà vua thì ai ai cũng tiếc nuối vì việc này.
Với tôi thì nó cũng không quan trọng lắm. Thật thì Leon là một người tốt nhưng mà tôi cũng có quyết định được mình sẽ cưới ai đâu nên ai là anh hùng chả được.
Từ bé, tôi đã nỗ lực hết mình cho học thuật, kiếm thuật và cưỡi ngựa. Dẫu tài năng có được công nhận thì tôi cũng không chẳng thể tự quyết định tương lai của bản thân. Làm công chúa của đất nước này giống như một lời nguyền vậy. Suy cho cùng, chưa từng có hoàng tử nào được sinh ra cả. Giá mà được sinh ra là một hoàng tử thì cuộc sống tôi có lẽ đã tốt đẹp hơn phần nào rồi.
Dẫu tôi có nghĩ gì thì buổi yết kiến cũng bắt đầu rồi, anh hùng cũng đã bước vào.
Cha tôi, nhà vua đã khen ngợi những thành tựu của anh hùng ở Rừng Rozorov, trao thưởng, và chính thức công nhận cậu ta là anh hùng.
Đó là sự ra đời của Anh hùng Ares.
Tôi được giới thiệu với cậu ta như là phần thưởng.
“Sau khi đánh bại quỷ vương, cậu sẽ trở thành chồng của Alexia và là vị vua tiếp theo của đất nước này.”
Một vài tiếng xì xào vang lên. Có là phong túc thì vài quý tộc cũng không tán thành mấy việc đưa một kẻ có địa vị thấp kém làm vua.
Nhưng ngay cả anh hùng còn phải đánh cược mạng sống thì còn ai khác sẽ tự nguyện xâm nhập vào lãnh địa của quỷ vương và liều lĩnh để đánh bại hắn chứ? Cụm từ "anh hùng" cũng chỉ là nói giảm nói tránh cho một người ám sát được quỷ vương thôi.
Để tăng khả năng thành công của nhiệm vụ ám sát vô cùng nguy hiểm này, phần thưởng phải là thứ đủ sức đẩy, đủ vĩ đại để người ấy có thể cống hiến hết mình.
Nếu thế giới bị tàn phá, tôi cũng không thể thoát khỏi cảnh bi đát mất. Nên giờ tôi phải làm tất cả những gì có thể để tiếp thêm động lực cho vị anh hùng này.
Tôi hiểu rằng mình cần phải cư xử thế nào để đạt được mục đích ấy.
Tôi tiến lại gần vị anh hùng đang quỳ gối và nói bằng giọng dịu dàng:
“Thưa anh hùng, mong ngài sẽ dũng cảm chiến đấu, đánh bại tên quỷ vương hung ác và cứu rỗi thế giới này. Tôi sẽ luôn chờ đợi sự trở về của ngài.”
Dù mới chỉ 12 tuổi, tôi đã sớm trưởng thành và hiểu cách dùng vẻ đẹp kiều diễm của một thiếu nữ để chiều lòng người khác. Nhưng mà dẫu có thực lòng mong anh hùng sẽ thành công, thì lời tuyên bố sẽ đợi chờ anh ta trở về cũng chỉ là một lời nói dối thôi.
Vị anh hùng trông rất bình thường, với mái tóc nâu sẫm hơi lộn xộn và đôi mắt nâu đồng màu. Anh ta có vẻ đã rèn luyện kỹ lương nhưng vóc dáng trung bình, ngoại hình không có gì nổi bật.
Anh ta có vẻ bối rối và nói bằng giọng khẽ chỉ mình tôi nghe được.
"Thưa công chúa, tôi hứa sẽ cố gắng hết sức. Tôi sẽ đánh bại tên vua quỷ đáng nguyền rủa kia."
Anh mỉm cười dịu dàng.
"Nhưng tôi sẽ không trở lại đây đâu. Nên là mong công chúa hãy tự do lựa chọn người mình yêu để kết hôn."
Bốn năm sau, đúng như lời người anh hùng đã nói, cậu ấy đã đánh bại tên quỷ vương và không hề quay trở lại.
Thêm bốn năm nữa trôi qua. Cuối cùng, vương quốc đã lấy lại sự ổn định, họ khởi xướng một hoạt động nhằm biên soạn thành tựu của vị anh hùng thành sử sách để tôn vinh người anh hùng vĩ đại đã ngã xuống.