Học kỳ một khởi đầu với một bài kiểm tra thể chất. Vì có thể tránh được việc học nên tôi đang thấy rất vui là đằng khác, có điều tôi lại gặp rắc rối với bài kiểm tra thể thao.
“Em nào sáng nay kiểm tra sức khoẻ rồi thì sau khi ăn trưa xong hãy đi ra sân nhé.”
Cô giáo nói vậy rồi rời khỏi lớp, trên tay cầm theo một cái danh sách, hẳn là cô ấy sẽ cần tới nó ở đâu đó rồi.
"Đi nào Akane."
"Ừm."
Không nhất thiết phải ra sân kiểm tra theo một thứ tự nhất định, thế nên chúng tôi sẽ đi chung với những người bạn đã quen biết từ trước. Có Sei đi cùng thật sự là tốt quá mà.
Cậu ta là một con người khôn lanh đến bất ngờ ấy chứ, khi mà nhắm thẳng đến vị trí xa nhất, nơi không có mấy học sinh. Quả thật, vì ít người nên chúng tôi cũng không mất quá nhiều thời gian ở đây.
Tôi chỉ có việc là theo cậu ta, và mọi việc cũng khá trôi chảy, chỉ còn một chỗ nữa thôi.
"Nốt chỗ này là xong rồi."
Chốt chặn cuối cùng, là một bài kiểm tra y tế.
Trong nhà thể chất, một hàng dài được xếp từ đầu đến giờ, có lẽ thời gian để kiểm tra xong cho một học sinh hơi lâu thì phải.
"Đành phải chờ thôi nhỉ"
Bọn tôi di chuyển đến vị trí cuối hàng. Tôi bỗng nhận ra người đang đứng trước hai đứa.
"Nhìn kìa Sei, đằng trước ấy"
Tôi gọi để xem thử cậu ta cũng có thấy không, nhưng Sei lại đáp bằng mấy câu như “Có gì hửm?”, “Ai cơ?”. Đến khi tôi thầm chỉ vào cô ấy thì cậu ta mới nhận ra.
"A…"
Tôi đã bịt miệng cậu ta lại trước khi cậu ấy hé miệng nói “Amagi”. Có điều, dường như đã nghe thấy rồi hay sao mà cô ấy quay người lại.
"Tớ không biết các cậu là ai, nhưng tớ thì sao ấy?"
Có vẻ như hôm qua những gì cô ấy nói là thật rồi. Cô nàng còn không biết người đang có một vị trí nhất định ở trong lớp là Sei kia mà. Hôm nay cậu ta còn được nhiều người chào hỏi nữa chứ.
"À thì, bọn tớ chung lớp với cậu đấy Amagi. Tớ là Sei, còn thằng này là Akane."
"Ra vậy. Rất vui được gặp hai cậu."
Cô cúi đầu chào nhẹ. Hai đứa bọn tôi cũng đáp lại. ……Gì thế này? Tự nhiên tôi cảm thấy có chút căng thẳng.
"Vậy, Amagi-san đang cùng với bạn kiểm tra y tế à?"
Bầu không khí im lặng quá mức đã khiến Sei bất giác hỏi vậy.
“Ai lại kết bạn với một người như tớ chứ, đến cả việc xảy ra trong ngày cũng không thể nhớ được nữa mà.”
Lồng ngực bọn tôi như thắt lại trước tiếng cười tự giễu đầy trống rỗng ấy. Cuộc trò chuyện đi vào ngõ cụt, và đến khi tôi nhận ra thì bản thân đã ở trước mặt một ông thầy đeo kính nào đó rồi.
"Để xem, há miệng ra nào."
ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー
Chúng tôi tập trung ở bên ngoài sau khi dùng bữa trưa. Khi nghe giáo viên thể dục hướng dẫn xong, hai bên nam nữ trong lớp tách nhau ra và bắt đầu di chuyển.
"Chiến thôi nào Akane."
"Tao không chơi với mấy người mà tao không thắng nổi đâu à."
Gì chứ, cậu ta xị cái mặt ra kìa, mà hẳn là Sei đang nghĩ cho tâm trạng lúc này của tôi thôi. Chẳng hiểu sao tôi không thể tập trung được mà cứ nhớ đến biểu cảm của cô ấy lúc đó. Cậu ấy đã cố gắng lái sang chủ đề khác rồi, nhưng tiếc là tôi vẫn không thể khả quan hơn.
Đầu tiên là chạy 50m. Tôi không giỏi về khoản vận động lắm nhưng dù sao đây cũng chỉ là phần thi chạy dài một chút mà thôi, đỡ hơn cái trùm cuối của bài kiểm tra thể thao này nhiều.
"Được rồi, vào vị trí."
Người cầm cờ ở phía trước hạ lá cờ xuống. Tôi đặt tay xuống đất rồi nâng hông lên, bởi khi lên cao trung thì phải xuất phát thấp mà. Nhìn sang bên cạnh, tôi thấy Sei đang mỉm cười với mình.
"Xuất phát!"
Tôi bất ngờ đến mức lỡ nhịp. Dù vậy, nhờ việc xuất phát thấp mà tôi vẫn có thể bắt kịp Sei. Miễn sao tôi còn nhìn thấy giáo viên đang ngồi ở trên ghế bên phải thì tức là tôi vẫn chưa bị cho hít khói. Có chút hơi đuối ở chặng cuối, nhưng tôi vẫn cố hết sức.
"A."
Lỡ bật thành tiếng mất rồi, dù chẳng có ý nghĩa gì lắm. Hình như chân tôi đạp phải thứ gì đó. Tôi khuỵu xuống và cà vào mặt đất khi dùng tay chống lại.
"Ui da…đau…"
Tay và đầu gối của tôi đã bị bầm tím và rỉ máu.
Tôi nên đi rửa chân rồi đến phòng y tế thì hơn, nên đã mở miệng “Em tự đi được ạ” khi giáo viên chạy tới chỗ tôi.
Trên đường đi vào dãy nhà, tôi nhìn thấy các học sinh đều chăm chú nhìn về phía trước, cảm giác có gì đó sai sai như thể bản thân đang trốn học vậy.
"Xin thứ lỗi ạ."
Mặc dù đang trong giờ lên lớp nhưng lúc nào cũng có học sinh ở trong phòng y tế. Lý do thì có thể kể đến như cúp tiết, ốm vặt,...
"Có chuyện gì vậy em?"
Một cô y tá trẻ tuổi bước tới. Vừa nhìn thấy vết thương của tôi, cô ấy đã lấy chiếc ghế bên cạnh ra rồi bảo tôi ngồi xuống.
Tôi nhìn quanh thì thấy có một gương mặt quen thuộc.
"......gì thế?"
Cô nàng nhìn tôi với vẻ ngờ vực xen lẫn cảnh giác, nên tôi vội vã giải thích.
"Thì, tớ là Akane cùng lớp với cậu này, cậu không nhớ sao?"
Sau một hồi suy nghĩ, cô lật mở cuốn sổ đang để ở trên bàn trước mặt.
“Xin lỗi cậu nhiều. Tớ không ghi lại nên quên mất tiêu rồi.”
"À, ra vậy. Không cần phải chú ý đến nó đâu."
Cô ấy viết vào cuốn sổ ghi chú đó à. Biết được một điều nhỏ nhoi như vậy thôi cũng đã đủ khiến tôi thấy hạnh phúc rồi.
Cô y tá quay lại, bôi thuốc sát trùng lên rồi băng bó vết thương cho tôi.
"Dạ em xin phép.”
Tôi toan rời khỏi phòng y tế thì khựng lại khi nghe ai đó gọi mình.
"Chờ đã. Tên của cậu là…?”
"Tớ à?"
"Không phải cậu dừng lại khi nghe tớ gọi sao?"
"Phải rồi nhỉ. Như đã nói trước đó, tớ là Akane, Shirayuki Akane."
Cô ấy ghi lại vào sổ rồi nở nụ cười.
"Vậy, Shirayuki Akane đúng không nhỉ? Tớ sẽ nhớ nó."
Trông cô ấy cười thánh thiện như thế, đối với tôi niềm vui như được nhân đôi vậy.
Tiếp sau đó là một buổi học ngoại khóa, nhưng tôi đã không còn cảm thấy nhàm chán nữa rồi.
Tham gia Hako Discord tại
Theo dõi Fanpage Ở đây tức là giáo viên ngồi ở góc chéo phải, nếu có ai đó bên phải chạy vượt lên thì sẽ che mất giáo viên