Chuyện xảy ra cách đây vài ngày…
Tôi tỉnh dậy trên một chiếc giường lạ lẫm mà tôi chưa từng thấy bao giờ…
Tôi ngạc nhiên khi thấy mình không ở trong căn phòng quen thuộc của căn hộ của mình…
Nơi mà tôi đang ở dường như thuộc về một cậu học sinh trung học, thì bởi trên tường toàn là mấy tấm áp phích về nhóm idol nữ nào đấy còn không thì là về mấy quyển truyện manga gì đó kiểu kiểu vậy… Hoặc là người này là học sinh trung học, hoặc là một người đàn ông trưởng thành nhưng vẫn thích những thứ này.
Vì tò mò, tôi đi đến trước gương để xem mình có bị thương ở đâu không, bởi việc đột ngột thấy bản thân bị đặt vào một căn phòng bí ẩn khiến lo rằng mình có thể vừa bị bắt cóc hoặc gì đó tựa tựa như thế.
Nghĩ như thế cũng không hẳn là sai cho lắm.
“…Hả?”
Đó là khuôn mặt của tôi… nhưng đồng thời cũng không phải…
Tôi trẻ hơn…
Và nếu tôi trẻ hơn, tôi chỉ có thể nghĩ đến một điều.
“…M-Mình quay về quá khứ rồi sao?”
Không, điều đó không thể nào, đây không phải là phòng của tôi…
Đây hoàn toàn là một căn phòng khác so với khi tôi còn nhỏ…
Hơn nữa là tôi lại... béo.
Khoảng 100 kí, tôi đoán vậy.
Lúc còn nhỏ, khoảng 4 tuổi, tôi có thể hơi mũm mĩm, nhưng nhìn mình bây giờ… tôi béo… béo phì.
“Hmm, cái quần què gì đang diễn ra vậy nè trời?”
Tôi bồi hồi lo lắng về những gì đang xảy ra ngay bây giờ…
Có thể tôi chỉ đang mơ một trong những giấc mơ siêu thực nơi tôi sống một cuộc đời với một gia đình mà tôi tưởng rằng mình biết, nhưng tỉnh dậy với những giọt nước mắt khi nghe tiếng chuông báo thức.
Có lẽ tôi đang mơ…
Vậy nên để kiểm tra, tôi đã tự nhéo má mình…
Nếu tôi không cảm thấy đau, thì đó là mơ, nhưng nếu tôi cảm thấy đau… thì cái quái gì đang xảy ra vậy?
Nhéo
…ái.
“Chết tiệt, đây không phải là mơ.”
Có lẽ tôi chưa nhéo đủ mạnh…
NHÉO!!! ( nhưng mạnh hơn)
Tôi mất hết niềm tin vào việc đâu là thật đâu là giả rồi, tôi phải tỉnh dậy… tôi nhất định phải tỉnh dậy…
Nhưng ngay khi thấy da mình chảy máu… tâm trí tôi thấy lạc lõng.
“…A.” Máu chảy ra từ tôiy rất đau… và tệ hơn nữa, vì tuyệt vọng, tôi thậm chí không do dự nhéo đến mức chảy cả máu. Cuối cùng, tôi không làm gì ngoài việc tự làm mình đau.
Tôi không biết mình đang ở đâu, tại sao tôi lại ở đây, hay thậm chí tôi là ai, nhưng chắc chắn phải có một lời giải thích.
Khi tôi cẩn thận bước ra khỏi phòng, tôi thấy một hành lang trống và kèm theo đó là sự yên tĩnh của đêm.
“…Đang là trời tối à.”
Bên cạnh cửa, tôi chỉ thấy một khung cảnh trăng sáng qua cửa sổ…
Khi đi quanh nhà, những gì tôi có thể nói là căn nhà này khá lớn, như kiểu nhà của mấy gia đình ở cấp bật trung lưu ấy,, với cả nó cũng khá yên tỉnh nữa… có nghĩa là tôi đang sống một mình. Đảo mắt qua từng căn phòng, nó chả có tí có dấu hiệu cho thấy có ai từng sống ở đây. Từ phòng ngủ chính, đến phòng khách, hay thậm chí phòng khách, không hề có tý dấu hiệu nào cho thấy nó đã được sử dụng hay dọn dẹp cả.
Các phòng bẩn đến mức bụi bắt đầu chất đống trên các kệ và quầy. Thế mà căn bếp lại sạch sẽ phết. Tủ lạnh đầy những thực phẩm thông thường bạn có thể tìm thấy trong một siêu thị. Rau củ, thịt, cá, nguyên một can sữa, có hết. Nói chung thì nó như một cái tủ lạnh bình thường thôi. Cái bồn rửa cũng sạch nữa.
Khi tôi nhìn vào đồng hồ điện tử, lúc đó là 3 giờ sáng, ngày 27 tháng 8 năm 2023.
So sánh với ngày mà tôi nhớ trước khi tôi đến đây, đó là ngày 26 tháng 8 năm 2023. Có nghĩa là, tôi vừa tỉnh dậy vào ngày hôm sau lúc 3 giờ sáng… càng ngày càng khó tin rằng tôi đang mơ.
“…Mình đang ở đâu?” Tôi hỏi.
Tôi bắt đầu sợ hãi khi thời gian trôi qua…
Dấu hiệu duy nhất cho thấy ngôi nhà này từng có người ở là phòng của tôi và nhà bếp. Nhìn vào mọi thứ, tôi chỉ có một suy nghĩ.
“…Thằng nhóc này chắc phải giàu lắm mới có thể sống một mình.”
Vì dường như không có gì bất thường trong nhà, tôi bắt đầu cố gắng tìm hiểu mình là ai…
“Chắc mình phải có mấy cái như căn cước gì đó chứ nhỉ?” Tôi tự nhủ khi bắt đầu lục tung toàn bộ ngăn kéo trong .
Sau khoảng 15 phút tìm kiếm, tôi tìm thấy một chiếc thẻ kỳ lạ có thông tin của tôi.
“…Hả? Cái tên này là gì vậy?…S-Soril Remus?…Thẻ Hiệp Hội Thợ Săn?…và địa chỉ là Thành phố Diamond Reef? Đường St. Winston? Mình chưa bao giờ nghe nói về nơi này. Và mình 16 tuổi… hmm, 16 tuổi mà nặng tận một trăm cân. Hahahaha… điên thiệt chứ.”
Và nhìn kỹ hơn, tôi thấy một trạng thái kỳ lạ được ghi trên đó.
“Cấp 5…Thợ săn hạng F? Này là sao?”
Kèm theo đó là một ngày hết hạn…
“Ngày 26 tháng 8 năm 2023….Hả? Đáng lẽ là hôm qua.”
“Hmmm…..”
“…”
“Hmmmmmmmmmmmmmmmmmm……..”
“HMMMMMMMMMMMMMMMMMM!!M!!MMM!M!!M!MMM!M!M!M!MMMM!djen]poERJGIorwg[OWIPGHpwiug[WIUBVDIUwebpEWUGBpwieugb*******CÁI ĐỆT!!!!! TÔI NHỚ RỒI!!!!!”
Đêm qua, khi tôi đang giải quyết nổi buồn ở một cái cột đèn sau khi trở về nhà từ buổi nhậu… tôi nhìn thấy một ngôi sao băng…
Sau đó, mọi thứ trở nên tối đen như mực.
Tên mình là… Hả? Tôi không nhớ tên mình…
Tôi biết tôi đã 24 tuổi khi đó… Tôi biết tôi đã sống trong một thành phố và làm một công việc văn phòng tầm thường… Tôi biết tôi có cha mẹ… Tôi biết tên họ… Tôi biết tôi đã có một cuộc sống như vậy ở kiếp trước… nhưng vì lý do nào đó… tôi không biết tên của mình…
“…Cái quái gì đang diễn ra vậy nè?”
“…Tôi là ai?”
{Câu đó thì tôi trả lời được đó…}
“Hả? Ai nói đó?”
Đột nhiên, một giọng nói vang lên bên tôii tôi. Một giọng nói lạ lẫm… nó vang vọng trong đầu tôi như giọng đã được điều chỉnh để nghe như giọng của một vị thần ấy.
Nhưng dù giọng nói vang vọng bên tôii tôi, tôi không thể thấy ai ở gần mình.
{Cậu không thể nhìn thấy tôi nhưng tôi có thể đọc được tâm trí của cậu… không sao đâu, tôi có thể hiểu tại sao cậu lại hành động như vậy… bối rối và sợ hãi… nhưng đừng lo lắng, tôi là giọng nói đến từ ranh giới của Bóng Tối. Tôi là Thần… Nói đúng hơn thì tôi là thần của thế giới này.}
“Hả?”
{Tôi chắc rằng cậu chả nhớ gì cả nên tôi sẽ cố gắng tóm tắt trong vài lời… tôi không còn nhiều thời gian để duy trùy cuộc trò truyện này nữa…}
“Hả, trò truyện?”
{Trước hết là tôi chính là ngôi sao băng mà cậu đã nhìn thấy vào cái đêm cậu đi vệ sinh dưới cột đèn á…}
“Hả? Đó là ông sao? Tại sao? Mà ông đang làm gì thế?”
{Tôi đang tìm kiếm một ứng cử viên đủ tốt để giúp tôi giải quyết vài vấn đề ở thế giới này.}
“.…Ừm, nói tiếp đi…”
{Tôi đã xin phép Thần của thế giới của cậu và ông ấy đồng ý rằng tôi có thể mang ai đó nếu họ cho phép… tôi đã tìm kiếm và cuối cùng gặp một người đàn ông… anh tôi là một sát thủ rất giỏi… nhưng không may, anh ta chết ngay khi tôi vừa đến thì thầm vào anh ta, trong khi anh ta đang trong một cuộc đấu súng với một băng mafia.}
“Ừm…”
{Tiếp theo, tôi gặp một võ sĩ quyền anh, người đang tìm kiếm một thử thách xứng tầm với danh hiệu võ sĩ hạng nặng của mình… khi tôi gọi tên anh tôi, anh tôi bị bắn trong con hẻm trước khi tôi có thể thuyết phục anh ấy.}
“Hừm, hiểu rồi…”
{Rồi tôi gặp một cô giáo dạy đại học. Tôi nghĩ rằng có thể cô ấy hoàn hảo vì cô có thể dỗ những đứa trẻ nên người… nhưng rồi ngay lúc tôi vừa mới cất lời thì thầm lên thì, cái trường ấy nổ banh chành do bị rò rỉ khí ga… lẽ ra cái trường đó nên quản lý chuyện này chứ.}
"À rồi..."
Và sau 600.451 lần tìm kiếm ai đó vào đêm đó, cuối cùng tôi đã gặp được cậu..."
"Khoan đã, còn những ứng cử viên khác thì sao?"
{Chết hết rồi còn đâu.}
"Hả!?"
{Thì cũng tại dù tôi có làm gì thì họ cũng chết ngay tắc lự ngay trước khi tôi kịp truyền lời của mình tới họ. Ý là, tôi tìm kiếm liên tục suốt một năm trời rồi và thế là cuối cùng tôi lại gặp được cậu... nhìn cậu đang đi tiểu vào đêm đó tôi cũng có chút do dự trước khi quyết định... nhưng mà tôi biết thừa là kiểu gì cậu cũng tèo ngay khi tôi vừa bắt truyện được với cậu, dù sao thì tôi cũng chả mất gì mà, lo gì chứ...}
"Ơ đù."
{Nhưng mà cái hài ở đây là... cậu lại không chết cơ. Dù cậu say bí tỉ và hầu như chẳng nghe được tôi nói gì, nhưng tôi vẫn quyết định thử vận may một lần xem sao.}
"Vậy sao tôi để ngài dẫn tôi đi?"
{…Cậu đã muốn tự tử.}
"…À."
{Ờ, xem ra thì dù tôi có nói truyện được với cậu hay không thì cũng chả quan trọng cho lắm… cậu đang say xỉn và lảm nhảm về việc nhảy cầu vì cậu ghét mọi thứ xảy ra trong đời mình.}
"…"
{… Và thế là tôi đề ra cho cậu một cơ hội... một cơ hội cho phép cậu được sống một cuộc đời thứ hai. Một cuộc đời đầy phép thuật và kỳ diệu vượt xa cuộc sống đơn giản trên Trái Đất...}
"…Vậy thì tôi đã nói gì?"
{…Cậu bảo không.}
"...Thật sao?"
{Ừ, cậu nói rằng cha mẹ cậu vẫn còn đó và cậu không muốn họ lo lắng về vụ tự tử này… và rằng cậu vẫn còn trẻ… sống ở tuổi 24 vẫn tuyệt mà… đó là những gì cậu nói.}
"À, lúc đó tôi 24 tuổi, nên cũng trẻ thật. Rồi tại sao tôi lại ở đây khi đã nói không rỗi?"
{Cậu bị xe tông sau khi chúng tôi nói chuyện xong… do say quá nên là cậu qua đường mà không chịu nhìn đèn giao thông... trong lúc hấp hối... cậu cầu xin được cứu.}
"…Rồi sao nữa?"
{Tôi nghe lời cầu nguyện của cậu và cho cậu một cơ hội khác để chấp nhận làm ứng cử viên… cậu lưỡng lự một chút vì nghĩ rằng mình có cơ hội sống sót, nhưng bản thân tôi là thần, tôi dám cá với cậu rằng cậu không có cơ hội sống sau tai nạn đó... cậu đã khóc... và van xin sự cứu rỗi... cuối cùng cậu đã đồng ý.}
"À, coi bộ lúc đó tôi chả còn lựa chọn nào khác ha..."
{Ờ, chả còn gì để tiếc luôn.}
"Tôi đoán ngài đã cho tôi một cơ hội thứ hai… vậy ngài muốn tôi làm gì?"
{Cứu thế giới này và vị anh hùng của nó.}
"Hả?"
{Đây, đọc những cuốn sách mà tôi sắp đưa cho cậu...}
Ngay sau đó, từ đâu ra một chồng sách rơi từ trên xuống đất.
{Mỗi cuốn sách này là một chương. Cậu chỉ được đọc mỗi cuốn một lần nên là ráng đọc cho kỹ vào, và cậu cũng không được ghi chú ra nữa… những cuốn sách này nói về số phận của thế giới này. Việc viết chúng ra sẽ gây ra những tổn hại to lớn cho dòng chảy của thực tại này...}
"Gì cơ?"
{Khó giải thích với một người trần như cậu, nói chung là cậu không được phép viết lại nội dung trong mấy quyển sách này vào bất cứ một tờ giấy hay gì hết, tất cả những gì cậu cần làm là ghi nhớ chúng.}
{Sau khi cậu đọc xong mỗi cuốn và hiểu được câu chuyện, những cuốn sách sẽ biến mất... và từ đó, cậu phải đi theo cốt chuyện với sự giúp đỡ của hệ thống mà tôi sắp ban tặng cho cậu như một công cụ hỗ trợ trong hành trình của mình.}
{Hoàn thành các nhiệm vụ được ghi trong hệ thống sẽ giúp thúc đẩy tiến trình của số phận thế giới này. Đừng bao giờ đi ngược lại hệ thống, nếu không một điều gì đó tồi tệ sẽ phá hủy số phận của thế giới này.}
"Ủa khoan, rồi nếu tôi làm đúng theo hệ thống thì tôi sẽ nhận lại được gì?" Tôi hỏi.
{…Nếu cậu hoàn thành câu chuyện... và mấy thứ khác... cậu sẽ được -- o-e -- }
"…Gì cơ? Sao bị đức đoạn rồi."
"…Có vẻ như thời gian của tôi đã hết. Làm ơn, chỉ cần đọc những cuốn sách và làm theo nhiệm vụ của hệ thống. Tôi tin tưởng vào cậu, Soril Remus."
"Khoan đã!"
Nhưng sau đó, chẳng còn gì được nghe nữa...
Tôi lại cô độc một lần nữa trong ngôi nhà lớn này.
"...Ơ thế là mình chết thật rồi à? Tệ thật đấy."
*lẽ ra m nên chọn gốc cây main ạ cơ bản thì mấy bạn cứ nghĩ nó giống giọng của ông MORGAN FREEMAN – NGƯỜI ĐÀN ÔNG SỞ HỮU GIỌNG NÓI CỦA CHÚA