Nt: Mình đã sửa lại cách xưng hô dành cho Ronelle ở chương 4.(Do thiếu sót trong phần dịch, cụ thể là “Ronelle đã ngoài 30 tuổi” nên mình đã nhầm Ronelle là một bà cô già, xin lỗi vì sự bất tiện này.)
***
Mỗi khi anh thở, những làn hơi trắng lại phà ra từ miệng.
Chàng trai tóc xám với mái trán được vuốt gọn ra sau, vận trên mình một bộ tang phục màu đen, đang bước đi trong một con ngõ.
Những viên gạch từng được sơn trắng, giờ dính đầy thứ chất bẩn đen nhẻm, ố vàng, còn có cả mùi rượu và thuốc lá cay nồng trong không khí.
Thông thường, ở các con ngõ tệ nạn bị che khuất trong bóng tối của vương quốc luôn tràn ngập tiếng la hét, văng tục của những tên ăn xin và lũ nát rượu, cùng những cái chai vỡ bay tứ tung.
Tuy nhiên thì, khi anh rảo bước trên đường, không gian xung quanh không hiểu sao lại im ắng, chỉ có tiếng bước chân của anh vang lên.
Phải chăng mọi người đã rời đi hết?
Một chú mèo đang chơi nhởi trên nóc nhà, nó quan sát khung cảnh ấy, nghiêng đầu rồi chạy về quán ăn phía bên kia đường.
Sau một hồi đi bộ, anh dừng chân, liếc quanh xem chừng đã đến đích.
Một gã đàn ông lếch thếch nằm bất động trên đường, trước mặt hắn đặt một cái bát đồng dùng để xin ăn.
Chàng trai mặc bộ tang phục cau mày và nghiêng đầu bối rối, có vẻ như chưa tìm được thứ anh cần. Nhưng rồi, có một vật gì đó màu bạc lấp lánh, ló ra từ trong túi của tên đàn ông gục ngã trên nền đất.
Anh lôi ra một cặp găng tay và đeo vào, cẩn thận lấy thứ vật phẩm đó ra.
Từ tốn mở nắp chiếc hộp nhỏ treo trên sợi dây chuyền bằng bạc, anh trông thấy bức chân dung của một người phụ nữ tóc nâu vô cùng thân thuộc.
Đây là mặt dây chuyền mà thằng bạn cùng vợ cậu đã làm mất khi đi ăn ngoài vào khoảng một tháng trước.Vì cậu ấy đã nhờ vả, nên anh đã xoay sở và cuối cùng đã tìm ra nó. Nhưng tiếc thay…
Chủ sở hữu của mặt dây chuyền này, hiện đã nằm trong một quan tài lạnh lẽo. Con tim anh nhói đau, khóe mắt anh đỏ hoe vì nỗi buồn khôn tả.
Chàng trai lạc lõng trong suy nghĩ một lúc, sau đấy đứng dậy, quay người nhìn về hướng con đường mình vừa đi.
Nó trông hệt một bức họa nổi tiếng, là một quang cảnh nơi thời gian như ngừng trôi.
Bắt đầu từ gã đàn ông râu ria đang chửi thề, đến cụ già gầy guộc đang phì phèo điếu xì gà, rồi còn tên bợm rượu cầm chai thủy tinh vỡ làm loạn, và cả những người ăn mày đang ra sức can ngăn—toàn bộ đều bị đông cứng, lưu lại trong tích tắc.
Anh đã tạo nên một kỳ tích, một thứ có thể được xem là kiệt tác nghệ thuật, dù vậy lại chả có tí hứng thú gì với nó.
Chàng trai lấy ra chiếc hộp nhỏ từ túi áo và lắc thử, nhưng mà chẳng nghe thấy tiếng động nào cả. Anh tặc lưỡi, rồi lại tiếp tục lên đường.
Với mỗi bước chân, âm thanh như tiếng băng vỡ vang dội, theo sau là ánh lửa trắng thắp sáng khắp con ngõ. Bóng dáng lũ ăn mày nhếch nhác dần phai mờ, tựa hồ ảo ảnh, toàn bộ biến mất như chưa từng tồn tại.
Chàng trai tóc xám đã giết chết vô số người trong ngõ hẻm và thản nhiên rời đi ấy là Krail Raynell.
Sợi dây chuyền lủng lẳng trên đầu ngón tay mang theo một cảm giác lạnh buốt.
Hôm nay, tên phán quan dị giáo này đang có tâm trạng cực kì tồi tệ.
Từ đằng xa vọng lên một khúc ca trầm hùng và uy nghiêm.
Nghĩ đến việc người phụ nữ ấy đã không nhận được bài hát chúc mừng vào ngày lễ cưới, anh chỉ cảm thấy xót xa trước món quà mà cô có được vào cuối cuộc đời.
***
Sau vụ nhốn nháo nổ ra trong lúc lựa chọn trang phục, Julius rời khỏi cửa hiệu một lát và đi dạo thư thả quanh làng.
Khi nghe Rosa báo phải tốn cả buổi để đóng gói chỗ quần áo do anh đã mua hết mọi thứ trong cửa hàng, Cecil lấy một ít tiền từ anh và chạy sang tiệm bánh Finn.
Julius tận hưởng khoảng thời gian nhàn rỗi này, bỏ lại một Cecil đang hừng hực khí thế với quyết tâm ăn thử tất cả sản phẩm bí mật trong danh sách ‘Món tráng miệng Kente số 20’ của tiệm bánh.
Mặc dù theo công bố thì là một vụ giáng chức, nhưng thực tế thì nó lại giống với một chuyến nghỉ phép dài hạn hơn. Sống vô công rỗi nghề như vầy liệu có ổn không?
Trải qua 5 năm ròng làm việc không ngừng nghỉ, anh cảm thấy kì nghỉ này có phần khó chịu.
Trong khi đi loanh quanh tìm thứ gì đó để giết thời gian, anh để ý thấy Thalia, một thiếu nữ tóc đen với vẻ ngoài trông rất chi là ủ rũ.
Thalia đã trưởng thành xinh đẹp đến mức nếu gọi là thiếu nữ thì khá là thô lỗ. Julius nhìn cô, đột nhiên nổi hứng muốn qua trêu ghẹo.
Đúng như câu nói giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời, vào lúc nỗi thống khổ lắng xuống cũng là lúc bản chất thật trong con người ta trỗi dậy.
Julius âm thầm theo sau cô, đi nhẹ bước khẽ không phát ra tiếng động, quan sát Thalia làm việc.
Ngay lúc anh định hù cô giật mình, Julius chứng kiến một cảnh tượng sốc và phải lao vô núp sau cây cổ thụ.
Julius nín thở, thận trọng nghiêng đầu ra, ngó lại cho chắc.
Không phải là nhầm lẫn đâu!
Người phụ nữ mặc bộ đồ dị hợm đang đứng cãi lộn với Thalia trước cối xay gió kia chắc chắn là chị Ronelle.
Cái quần kỳ quái ấy cũn cỡn trông chẳng khác gì đồ lót cả!
Mặc dù Ronelle lúc nào cũng tự tin và cứ hễ đụng chuyện là lại giải quyết bằng vũ lực, nhưng chị ấy thật sự là một người tốt. Nhìn bộ dạng sa sút của Ronelle khiến Julius thấy chạnh lòng.
“Thì đó, đây chỉ là quần áo thôi! Nó đang là mốt mới nhất được nhập khẩu về từ vương quốc phía bên kia đại dương đấy!”
“Cô Ronelle à, xin hãy tỉnh táo lại đi! Chuyện kết hôn thì có gì ghê gớm đâu mà cô lại mất trí như thế này!”
“Đừng có nhắc đến chuyện kết hôn trước mặt tao!... ?Chờ đã…tao ngửi thấy mùi của một thằng đàn ông mạnh mẽ. Hắn ta đâu rồi?”
Ronelle đột nhiên khựng người, khịt mũi đánh hơi như đang tìm kiếm con mồi.
Julius nhớ đến lời tuyên bố huyền thoại mà cả làng đều biết, lẳng lặng chuồn đi không dám ngoái đầu lại.
Anh đã thề rằng suốt đời này sẽ chỉ yêu duy nhất một mình Cecil.
Dù bản thân Julius cũng thấy thương hại cho người chị ấy, cơ mà không thể vì thế mà thí mạng ở đây được.
.
.
.
Julius quay về cửa hiệu của dì Rosa, quần áo đã được xếp chồng ngăn nắp vào một cái hộp lớn.
Cecil thì cầm trên tay chiếc váy trắng và đang trò chuyện một cách hăng say.
“Vậy là, lúc mà con chạm mặt ảnh á, đầu con lúc ấy chỉ có những suy nghĩ kiểu như. ‘Ah, chính là anh ấy!’. ‘Chàng trai này sẽ là có người được tình yêu của mình.’, hehehe.”
“Ôi trời, giới trẻ thời nay dạn dĩ dữ vậy.”
Rosa đỏ mặt, dùng tay quạt lấy quạt để.
Cecil vẫn đang tự hào kể lại những gì xảy ra vào ngày hôm đó, cô nhìn thấy Julius và vẫy tay gọi anh.
“Ah! Mình ơi, em ở đây. Qua phụ em xách đồ với!”
Julius sải bước đến, nhấc nhẹ đống hành lý lên.
Sau khi chào tạm biệt Rosa và hẹn gặp lại dì ấy vào buổi tiệc tối, Cecil phấn khích cầm chiếc váy trắng và lởn vởn vòng quanh Julius.
“Nghe nói mọi người sẽ tổ chức một bữa liên hoan khá lớn ở quán trọ tối nay đấy. Vì đây là lần đầu em tham gia tiệc tùng như thế nên hóng lắm, còn anh thì sao?”
“...Ừm, cũng khá hóng.”
“Bia của làng Kente nổi tiếng ở ngay cả thủ đô, nên là em đã luôn muốn uống thử nó, cuối cùng thì cũng có cơ hội rồi. Hehehe.”
Vừa về đến nhà sau chuyến dạo bộ và trò chuyện rôm rả thì Cecil liền ban hành lệnh cấm xâm nhập với lý do con gái cần thời gian để chuẩn bị nhiều thứ. Julius vâng lời nên cũng đi ra ngoài, đứng xoa mặt và hít thở khí trời mùa thu.
Lúc mới đầu trở về ngôi làng này, khuôn mặt anh luôn toát lên một vẻ vô cảm, nhưng không biết tự khi nào đã có thể mỉm cười hiền hòa đến vậy. Julius đã không mua rượu, đồng thời cũng không thử liên lạc với thủ đô.
Kể từ sau đêm hôm đó, tâm tư mà anh luôn tuyệt vọng che giấu cô đã bị phơi bày, chiếc mặt nạ về một tên bề tôi trung thành với Chúa đã bị vỡ nát.
Thượng Đế thì sao chứ, nỗi đau khổ là cái gì cơ chứ? Thứ quan trọng hơn cả là Cecil đã sống lại rồi.
Theo như mong ước của Julius, ác quỷ đã bắt đầu bắt chước và ngày càng trông giống Cecil hồi cô ấy còn sống.
Không, không phải là bắt chước đâu, mà thực sự chính là Cecil.
Khi một con quỷ chiếm được xác người, nó ngụy danh chính cả sự tồn tại của họ. Nếu đến cả ánh mặt trời cũng không còn là trở ngại, thì sự khác biệt giữa cô và Cecil là gì?
Kể từ khi thay đổi cách nhìn nhận của bản thân, Julius cảm thấy thoải mái hơn phần nào. Anh đã quyết định sẽ không cố hàn gắn lại những mảnh vỡ và đeo lên chiếc mặt nạ ấy nữa.
Một tia sáng xuyên qua tầng mây, rọi thẳng xuống chỗ Julius, chắc hẳn Chúa trên cao đang quở trách anh đây mà.
Nhưng Julius, người đã không còn giả vờ làm một tôi tớ của Chúa, vẫn điềm nhiên như không có chuyện gì xảy ra.
Anh đã tặng nhiều bộ quần áo đẹp cho người con gái luôn chỉ mặc một kiểu đồ giống nhau. Anh cũng làm cô hạnh phúc với những món đồ ngọt mà cô yêu thích.
Thời gian phía trước vẫn còn dài. Một năm sẽ là đủ để Julius bù đắp lại những điều mà anh đã chưa thể làm cho cô.
Tuy nhiên, khi ngẩng đầu lên nhìn bầu trời, khuôn mặt tươi cười của Julius đanh lại trong giây lát. Một thứ cảm giác lạnh toát lan dọc trên gáy anh, có một vật gì đó chạm vào lồng ngực anh.
Julius từ từ thò tay vào và lấy nó ra.
Nhẹ nhàng mở nắp mặt dây chuyền, hiện lên trước mặt anh là bức chân dung của cô ấy khi xưa.
Cecil ở ngay đấy, không hề rầy la anh, nhưng lại có thể khiến cho tâm trạng vui vẻ ngày hôm nay của anh vỡ tan thành từng mảnh.
Một khúc nhạc không tên mà anh đã từng được nghe trước kia nương theo làn gió thoảng. Ngân nga những giai điệu ấy, con quỷ trong bộ váy trắng muốt tiếp cận anh như đang nhảy múa.
Hương vị tanh nồng đọng lại trong miệng.
Julius đã không tỉnh dậy khỏi giấc mộng. Chỉ là anh ý thức được.
Rằng người vợ của anh, Cecil, cô ấy đã mất cách đây 5 năm và sự thật là cô sẽ không bao giờ quay trở về bên anh nữa, những suy nghĩ đó đang vây lấy tâm trí của Julius.
***
Cecil bước chậm rãi trên lối mòn, chăm chú dõi theo bóng lưng của Julius khi anh đang rời đi. Hôm nay dường như anh ấy đang có tâm trạng tốt. Cecil cũng cảm thấy phấn chấn hơn và bắt đầu ngân nga hát.
Chiếc hộp đựng đầy những bộ đồ đẹp và sang trọng. Để mà sắp xếp hết chúng chắc sẽ phải tốn kha khá thời gian.
Vỗ tay cái nhẹ, những bộ quần áo tự động bay loạn xạ, rồi đột nhiên bị hút vào cửa phòng mở toang và treo lên ngay ngắn.
Căn phòng này từng là nơi lưu giữ những bộ trang phục của vợ ông già Mila, người từng sống ở ngôi biệt thự này. Nhưng chúng đều đã bị đem đi đốt sau đám tang của ông ấy. Đây là khoảnh khắc mà căn phòng chứa đồ trống trãi đạt được ước mơ của nó.
Cecil càng lúc càng cảm thấy phấn khởi.
Lần này, cô giậm chân, một chiếc gương có kích thước lớn bật lên giữa không trung. Nó phản chiếu hình ảnh rõ nét hơn hẳn chiếc gương toàn thân trong cửa hiệu của Rosa.
Chẳng lâu sau, cô cởi bộ đồ mình đang mặc và quăng chúng sang một bên. Và cũng vì hôm nay cô phải mặc chiếc váy trắng ấy, cho nên cô cũng cởi nốt luôn quần lót và ném nó đi.
Tấm gương phản chiếu một cơ thể sạch sẽ. Sau khi nhìn thoáng qua thân thể không tì vết của mình, Cecil bắt đầu cặm cụi trang điểm, bao gồm cả công đoạn sửa sang lại tóc.
Cô băn khoăn không biết nên lựa loại mùi thơm nào cho cơ thể và cuối cùng quyết định chọn hương táo tươi mát. Sau khi hoàn tất việc chuẩn bị và bận lên bộ váy trắng–không, phải gọi là chiếc váy trắng muốt–Cecil nở một nụ cười.
Hôn nhân của cô và anh vốn vô cùng giản dị, nên cô cũng đã thầm ghen tị với những lễ cưới long trọng của người khác. Tuy nhiên thì, cô chưa từng một lần hối hận, vì người đàn ông của cuộc đời cô chỉ có thể là anh ấy.
Nhưng hãy nhìn vào món quà mà anh ấy tặng cô ở cửa hàng ngày hôm nay xem! Có lẽ nào anh ấy vẫn còn nhớ cô đã phàn nàn về chiếc váy trắng trước khi chết không nhỉ?
Biết đâu chừng, sớm thôi, cô sẽ được tặng một đám cưới hoành tráng làm quà.
Nghĩ thế, Cecil mở cửa và tiến ra ngoài, vạt váy của cô đung đưa nhè nhẹ.
Giáo hội Telmere, những kẻ ngu si thờ phượng vị Chúa–một vị thần xảo trá, bọn họ vẫn thường hay nói.
[Loài người là những sinh vật sở hữu cơ thể, kí ức, và linh hồn thanh cao. Lời thì thầm của ác quỷ sẽ làm ô uế linh hồn, khiến cho ngay cả khi chết cũng sẽ không nhận được sự tha thứ. Vì vậy, hãy tránh xa lũ quỷ.]
Ở đằng xa kia, cô thấy một mái tóc vàng dài bay phất phơ theo chiều gió. Anh ấy đang ngắm lấy bức chân dung của cô treo ở sợi dây quanh cổ.
Lời dối trá mà Chúa Rom đã từng thốt lên.
Đó là loài người có linh hồn.
Linh hồn thực chất không hề tồn tại trên thế giới này. Những thành tố duy nhất tạo nên một con người chỉ có cơ thể và ký ức.
Vậy thì, cô là ai?
Dẫu cho ai nói gì đi nữa, thì cô, người sở hữu cả cơ thể và ký ức của Cecil, chính là Cecil Lionelta.
Liệu điều này có là quan trọng—một ác quỷ với kí ức của Cecil, hay là một Cecil với kí ức của ác quỷ?
Đứa con gái của vị Thánh Erman, và cũng là người vợ yêu dấu của phán quan Julius, cô đã trở về sau 5 năm.
Chỉ có những tên ngốc mới không nhận ra.
Cơn gió thoảng qua thật là dễ chịu.
Ngày hôm nay, cô sẽ cùng anh ấy uống tới bến đặc sản bia của ngôi làng này.
Một khúc hát không tên cộng hưởng theo từng bước nhảy của cô.
Đó là bài chúc ca kỷ niệm cho hôn nhân của cặp đôi vang xa trong gió.
tém lại chị ơi, có mấy cặp mắt đang nhìn chị kìa