Em đã nói rồi còn gì.
Em đã biết chắc chắn mọi chuyện sẽ thành ra như thế này, nên em đã nhắc đi nhắc lại rất nhiều lần.
Rằng… sẽ có một người khác phù hợp và xứng đáng với anh hơn em.
Thế nhưng, chính anh đã thề rằng “tình cảm này của anh suốt đời không bao giờ thay đổi”, còn tặng em chiếc nhẫn này nữa, nên em mới tin anh, mới yêu anh nhiều đến thế này.
Vậy mà bây giờ, anh lại nói những lời ích kỷ như “anh đã gặp được định mệnh khác” sao?
Trong lòng, em không thể không trách anh.
Nhưng em cũng hiểu, dù có trách anh bao nhiêu đi nữa, thì cũng không thể thay đổi được điều gì.
Vì vậy, những cảm xúc oán trách ấy… em chẳng thể nào nói thành lời được.
“―――Xin lỗi, Martha. Nhưng tình cảm khi anh cầu hôn với em, chưa bao giờ là giả dối cả. Thật sự khi ấy, anh đã tin rằng em chính là người định mệnh của đời mình. Nhưng như em đã từng nói vẫn có người khiến anh cảm nhận được định mệnh mãnh liệt hơn cả em. Ngay khoảnh khắc nhìn thấy cô ấy, anh đã nhận ra đó mới chính là định mệnh thật sự của anh.”
Người nói ra những lời tàn nhẫn đó… lại là người hùng của thế giới này.
Từng lời anh thốt ra như những nhát dao, cứa sâu vào trái tim của Martha.
Ngực thắt lại đến mức tưởng như không thể thở nổi.
――Thế nhưng, nỗi đau này… em cũng chẳng thể thốt ra thành lời.
Martha là người đã đính hôn với anh sau khi nhận được sự theo đuổi nồng nhiệt ngay từ lần đầu gặp gỡ.
Nhưng người mà anh thật sự nên yêu… vốn dĩ lại là một người khác. Người mà anh sẽ yêu từ ánh nhìn đầu tiên… không phải là Martha.
Martha đã biết điều đó.
Dù đã biết, nhưng cô vẫn trót hy vọng rằng (biết đâu định mệnh đã thay đổi). Thế nhưng rốt cuộc, Martha vẫn không thể trở thành người mà anh yêu nhất.
Lời nói của anh, với Martha, chỉ là những lời dối trá không hơn không kém.
Nhưng cô không còn cách nào khác ngoài việc chấp nhận.
Người đã thật lòng yêu anh như Martha… chỉ là một kẻ ngốc nghếch mà thôi.
Nhìn anh trước mặt đang cúi đầu nói “thật sự xin lỗi”, Martha chẳng thể làm gì ngoài việc nở một nụ cười méo xệch trong nước mắt.
Dù có khóc, cũng chẳng có tác dụng gì.
Dù có khóc, định mệnh cũng không thể thay đổi.
Martha vẫn giữ ký ức về kiếp trước
Thế giới này chính là thế giới trong bộ shoujo manga “Bông Hoa Dưới Ánh Trăng Tình Yêu”, mà cô từng đọc khi còn là một cô bé yếu ớt nằm trên giường bệnh viện mang tên Masako ở kiếp trước.
Vì đã đọc đi đọc lại vô số lần đến mức nhớ hết mọi phân cảnh, nên từ khi còn nhỏ, Martha đã sớm nhận ra đây chính là thế giới trong “Bông Hoa Dưới Ánh Trăng Tình Yêu”.
Tòa tháp đồng hồ cao nhất thành phố, biểu tượng của hoàng đô, giống hệt tòa tháp mà cô từng thấy trong truyện. Cả món bánh hình mặt trăng đặc sản của quốc gia này cũng giống hệt món bánh xuất hiện trong truyện.
Đó món ăn mà cô từng mơ ước được nếm thử biết bao lần. Không thể nào nhầm được.
Hơn thế nữa, ngôi nhà của nam chinh trong thế giới này, Bá Tước Blaze, nổi tiếng với truyền thống hiệp sĩ―――cũng tồn tại ở đây. Cậu con trai thứ tư Cassian, vừa có tài kiếm thuật thiên bẩm, vừa có ngoại hình xuất chúng, từ thuở nhỏ đã là đề tài bàn tán trong giới thượng lưu.
Vì vậy, Martha đã mong đợi cái ngày mà câu chuyện bắt đầu từ khi còn là một đứa trẻ.
Từ nhỏ cô đã miệt mài học hỏi không ngừng ở nhiều lĩnh vực, cô tin rằng mình hiểu biết rất rõ về thế giới này, về tất cả những gì liên quan đến “Bông Hoa Dưới Ánh Trăng Tình Yêu”.
“Bông Hoa Dưới Ánh Trăng Tình Yêu” bắt đầu bằng phân cảnh hỏa hoạn lớn xảy ra tại nhà hát.
Vụ hỏa hoạn không may đã xảy ra đúng lúc gia đình của nữ chính Fiore, con gái một nam tước sống ở vùng quê lên thủ đô thăm nhà hát hoàng gia.
Ngay khi có ai đó hét lên “Cháy rồi!”, thì toàn bộ ánh sáng trong nhà hát lập tức vụt tắt, khói đen mù mịt nhanh chóng bao trùm lấy không gian biến nhà hát chìm trong bóng đêm.
Fiore, trong lần đầu tiên đặt chân đến nhà hát, bị lạc mất gia đình giữa dòng người hoảng loạn tháo chạy, cô vừa tự trách bản thân, vừa cố gắng bước đi trên đôi chân run rẩy, lần theo bức tường trong bóng tối để tìm lối thoát.
Người phát hiện ra Fiore đang vừa ho khan vừa đi từng bước chậm chạp là Cassian.
Khi ấy, anh tình cờ đi ngang qua nhà hát và nghe thấy tiếng hét của một người chạy ra ngoài: “Vẫn còn người ở bên trong!” Với tinh thần chính nghĩa mãnh liệt, Cassian bất chấp hiểm nguy không do dự xông vào cứu người.
Đó chính là cuộc gặp gỡ định mệnh giữa Fiore và Cassian.
Sau khi đưa Fiore ra ngoài an toàn, Cassian lập tức quay lại để tiếp tục cứu người, nên Fiore không kịp hỏi tên anh, cũng chẳng thể gửi lời cảm ơn.
“Giá như lúc đó mình hỏi tên anh ấy...” Fiore vừa hối hận vừa không thể nào quên được Cassian, và thời gian cứ thế lặng lẽ trôi qua.
Cassian nổi tiếng ở hoàng đô như một hiệp sĩ đẹp trai tài giỏi, nhưng tin tức về anh lại không thể vươn tới vùng quê hẻo lánh nơi Fiore sinh sống.
Trong không gian mờ tối của nhà hát hôm đó, người con trai đã nắm lấy tay cô và dẫn đường, người con trai vô danh ấy dù không biết tên, vẫn luôn khiến trái tim Fiore không ngừng thương nhớ về anh.
Về phần Cassian, anh cũng chẳng thể quên được Fiore.
Tại hiện trường vụ cháy năm ấy, khi Cassian cất lời: “Tôi sẽ cứu cô ngay thì cô gái ấy lại tha thiết kêu lên:
“Ở bên trong vẫn còn một cặp vợ chồng già nữa. Tôi nghe thấy tiếng kêu cứu của họ. Xin hãy cứu họ trước, đừng lo cho tôi...”
Chính lòng tốt ấy đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng Cassian.
Trong hoàn cảnh nguy cấp, ai cũng chỉ muốn tự cứu lấy chính mình. Vậy mà giữa nơi như địa ngục ấy, vẫn có một cô gái biết nghĩ cho người khác, một cô gái can đảm và nhân hậu đến nhường nào.
Cassian đã không thể ngăn nổi cảm xúc dâng trào. Dù không biết tên cô, anh vẫn quyết tâm tìm lại cô, dù phải mất bao lâu đi nữa.
Ngay từ khoảnh khắc gặp gỡ, hai người họ đã bị đối phương cuốn hút.
Thế nhưng, cho dù Cassian có tìm kiếm Fiore khắp hoàng đô đi nữa, thì cũng không thể nào tìm thấy một cô gái sống tại vùng quê xa xôi kia.
“Chỉ cách nhau một chút nhưng chỉ lướt qua nhau không thể gặp được” những tình huống khiến người ta sốt ruột như thế cứ kéo dài mãi, phải rất lâu sau, Fiore và Cassian mới thật sự gặp lại nhau.
Trước khi tái ngộ, mỗi lần họ sắp sửa gặp mặt, “Ah, sắp chạm mặt nhau rồi mà!”, “Nếu chỉ cần quay lại một chút thôi”, “Chỉ cần không dừng lại vì cơn gió ấy…” bao lần lỡ nhịp khiến người đọc day dứt không yên.
Thế nhưng một khi đã gặp được nhau, cả hai như được định mệnh dẫn lối, nhanh chóng trở nên gắn bó khăng khít.
Khi Cassian truyền đạt tình cảm mãnh liệt với Fiore, toát lên sức hút khó cưỡng ở bất kỳ khung hình nào, đến mức Masako tiền kiếp của Martha dù đã đọc đi đọc lại bao lần vẫn cứ tim đập thình thịch mỗi lần đến cảnh đó.
Trong số đó, cảnh cô yêu thích nhất chính là phân cảnh cầu hôn, khi Cassian trao cho Fiore chiếc nhẫn đính viên đá hiếm có mang tên “Hoa Mặt Trăng”.
Đó là cảnh tượng đỉnh cao, lay động trái tim người đọc.
Dưới ánh trăng khuyết được cho là mang lại điều ước, Chiếc nhẫn "Hoa Mặt Trăng" lấp lánh ánh sáng dịu dàng trong đêm.
Cassian và Fiore, được bao phủ bởi ánh sáng chiếc nhẫn toả ra, một thứ ánh sáng nhè nhẹ, mong manh và tinh tế hệt như một khung cảnh thần tiên.
Cảnh tượng đó, đến giờ vẫn in đậm trong tâm trí của Martha.
Cảnh hai người cầu hôn nhau lại hiện lên rõ ràng trong tâm trí, Martha khẽ nhắm mắt lại.
Dù là một cảnh tượng cảm động đến thế, nhưng lúc này đây nó lại khiến trái tim cô như bị bóp nghẹt. ngực cô đau đớn, khó thở đến mức tưởng chừng không thể hít thở nổi.
Đáng lẽ cô đã hiểu rõ điều đó rồi.
―――Vậy mà.
Dù đã nhiều lần tự nhắc bản thân rằng: (Nữ chính không phải là mình. Đừng hiểu lầm nữa), nhưng lời cầu hôn của Cassian dưới đêm trăng khuyết lại trùng khớp hoàn toàn với cảnh tượng khiến trái tim cô từng rung động ấy.
Chiếc nhẫn “Hoa Mặt Trăng” phát ra ánh sáng dịu nhẹ dưới ánh trăng khuyết, chiếu sáng Cassian khiến anh đẹp đến mức không thể rời mắt.
Khiến cô đã lầm tưởng rằng: (Có lẽ vận mệnh đã thay đổi rồi) và yêu Cassian đến sâu đậm đến thế này.
Cô hiểu rõ điều đó.
Trong “Bông Hoa Dưới Ánh Trăng Tình Yêu” không hề tồn tại nhân vật nào tên là Martha.
Trong thế giới này, Martha và Cassian vốn là hai người không bao giờ có thể gặp nhau.
Nếu giờ đây Cassian đã gặp được người con gái định mệnh của mình, thì Martha chỉ nên lặng lẽ rút lui.
(Chẳng còn có cách nào khác sao..…Vì thế nên mình mới từng nói với anh ấy bao lần rằng "Sẽ có một người khác phù hợp và xứng đáng với anh hơn em")
Ánh mắt Martha dừng lại nơi chiếc nhẫn đeo trên ngón áp út.
Chiếc nhẫn Cassian trao cho Fiore trong “Bông Hoa Dưới Ánh Trăng Tình Yêu” là một chiếc nhẫn chỉ tỏa sáng dưới ánh trăng.
Dưới ánh sáng ban ngày, nó không phát ra bất kỳ tia sáng nào.
Chiếc nhẫn trên ngón áp út của cô giờ đây không còn ánh sáng, cũng giống như Martha của hiện tại, đã đánh mất tình yêu của Cassian.