Cuối cùng thì cũng không bị trễ học. Từ sáng sớm tôi đã phải chạy vắt chân lên cổ, nhưng cảm giác lại không tệ như tưởng tượng.
Dù vậy, cái cảnh suýt muộn rồi cuống cuồng thế này tôi thật sự không muốn trải qua lần nữa.
Chỉ cần một đứa như tôi trễ dù chỉ chút xíu thôi, cả lớp sẽ im phăng phắc, và ánh nhìn của mọi người đổ dồn về phía mình không thể nào tránh né được. Thật sự quá nổi bật theo cách không mong muốn.
Sự việc hôm nay khiến tôi nghĩ rằng nên hành động có chút thong thả hơn.
Việc tôi luôn đến trường sát giờ không phải vì ngủ dậy muộn, mà đơn giản chỉ là để rút ngắn thời gian phải ở trong cái lớp ồn ào này trước giờ sinh hoạt.
Hôm nay không có gì để bàn bạc, và cú phục kích chờ đợi của Mikami cũng đã thành công ngoài dự kiến, nhưng có lẽ vẫn nên cẩn thận vì những tình huống tương tự có thể xảy ra lần nữa.
Tôi không phải đang mong đợi gì đâu. Nếu nói theo kiểu của Mikami lần trước... thì đây chỉ là xu hướng và biện pháp đối phó thôi.
Sau đó, tôi cũng trải qua các tiết học như thường lệ, và tiết học thứ tư bắt đầu. Chỉ cần vượt qua tiết này là đến giờ nghỉ trưa, nghĩ vậy nên tôi bỗng tràn đầy động lực... nhưng tiết này lại được thầy giáo cho tự học vì lý do cá nhân.
Thầy dặn dò xong xuôi, chỉ cần không làm ồn thì làm gì cũng được, rồi vội vã rời đi. Dĩ nhiên, làm gì cũng được là trong phạm vi môn học, nhưng chắc chắn sẽ có đám học sinh lợi dụng việc không có thầy để nghịch ngợm.
Có đứa quay hẳn ra sau bàn nói chuyện rôm rả, có đứa thậm chí chẳng thèm mở vở, cứ thế gục mặt xuống bàn. Xem ra chúng chẳng có ý định tự học gì cả.
Nhưng tiếc là tôi chẳng có ai để nói chuyện, cũng không đủ can đảm để làm gì tùy thích chỉ vì thầy vắng mặt. Đành ngồi tự học theo yêu cầu vậy.
Toang rồi, đói quá...
Nhưng cơn đói hôm nay dường như dữ dội hơn mọi khi. Chắc là do sáng nay chạy nhiều. Tôi cố thắt cái bụng đang biểu tình dữ dội.
Dù có vài đứa hơi ồn ào, nhưng phần lớn học sinh đều tuân theo chỉ dẫn của thầy và giữ trật tự. Nếu giữa lúc này mà bụng tôi kêu lên... nghĩ thôi đã thấy kinh khủng.
Có lẽ vì tưởng tượng ra cảnh xấu hổ đó nên tôi cảm thấy hơi nóng trong người. Tôi mở cửa sổ để đón chút khí trời mát mẻ, hy vọng sẽ dịu đi, thì nghe thấy tiếng giờ học thể dục từ sân trường.
Lớp nào thế nhỉ? Ngay cả học sinh trong lớp mình còn chẳng biết rõ, nói gì đến lớp khác. Nhưng tôi vẫn lỡ liếc mắt nhìn quanh.
Khi tôi đảo mắt một lượt rồi định quay lại nhìn vào vở, thì ánh mắt tôi dừng lại ở một học sinh mà nên gọi là duy nhất tôi biết cũng không ngoa, Mikami Hina.
Trong bộ đồ thể dục, cô ấy vẫn tỏa ra khí chất xinh đẹp thu hút mọi ánh nhìn. Dù chỉ nhìn từ xa, nhưng điều đó rất rõ ràng.
Đang mải nhìn cô ấy, tôi chợt có cảm giác như chúng tôi vừa lỡ trao nhau ánh mắt. Nhưng ngay sau đó, cô ấy đã quay đi. Chắc là tôi tưởng tượng thôi.
Đang nghĩ vậy thì Mikami bỗng ngó nghiêng xung quanh rồi vẫy tay nhẹ về phía này.
Liệu cô ấy có thực sự đang vẫy tôi không? Tôi có được phép tự huyễn chút xíu không? Có nên vẫy tay lại không nhỉ!?
Trong lúc đang phân vân, mắt tôi tròn xoe, lơ ngơ như bò đội nói thì có vẻ như gương mặt Mikami hơi phúng phính, trông có vẻ đang hờn dỗi.
Thôi kệ, lần này cứ tự huyễn đã! Quyết định vậy, tôi cũng ngập ngừng vẫy tay lại. Ngay lập tức, Mikami nở một nụ cười rạng rỡ... ít nhất là tôi nghĩ vậy.
Sau đó, tiếng hô của giáo viên thể dục vang lên, Mikami cùng các học sinh khác tập trung trước mặt thầy.
Tôi cũng quay lại nhìn vào vở, cố tập trung vào việc tự học. Phải tập trung mới được...
Nhưng ngay sau đó, tôi lại lỡ liếc nhìn ra cửa sổ, tìm kiếm bóng dáng Mikami.
Lúc này, cơn đói đã biến mất từ lúc nào.
Giờ tự học chẳng tập trung được gì cũng kết thúc, và thời gian mong đợi nhất, giờ nghỉ trưa đã đến.
Tôi cầm chiếc túi nặng hơn mọi khi, hướng đến địa điểm vàng của mình. Mikami vẫn đang trong giờ thể dục nên có lẽ sẽ đến muộn một chút do phải thay đồ.
À không... gần đây tôi có cảm giác luôn bị cô ấy chặn đường đến chỗ ngồi ưa thích trước. Biết đâu cô ấy sẽ xuất hiện ngay trong bộ đồ thể dục thì sao...?
Nhưng chắc không đến nỗi thế đâu, mày ảo tưởng quá rồi đấy, cô ấy với mày cũng đâu có thân đến thế. Rẽ qua góc này là... đấy, chẳng thấy ai cả.
"Lâu rồi mới lại ngồi một mình nhỉ."
Chiếc ghế dài trước khi bị Mikami đe dọa phải ăn trưa cùng giờ đây lại chỉ còn mình tôi.
Ngày trước tôi ngồi giữa ghế chẳng chút ngại ngùng, giờ lại tự động dành chỗ trống cho một người nữa. Đúng là bị thao túng tâm lý thật rồi.
Đang tận hưởng ánh nắng ấm và làn gió thì nghe thấy tiếng bước chân vội vã. Quay lại nhìn, Mikami đang chạy bộ về phía tôi.
"Em Xin lỗi, anh đợi lâu chưa ạ?"
"Không, tớ có đợi đâu. Sau giờ thể dục mà vội thế này... Hẳn là cậu mệt lắm phải không?"
"Vì em rất mong chờ đến buổi trưa nên vô tình hấp tấp quá."
Cô ấy vừa thay đồ xong đã chạy ngay đến. Nhìn là biết đã rất vội.
"Vậy em có thể ăn được chưa ạ?"
"Tùy cậu chọn nhé."
Mikami ngồi xuống cạnh tôi một cách tự nhiên, tay đã sẵn sàng với túi bánh. Sau giờ thể dục, có người ăn ngon miệng hơn, có người lại chẳng nuốt nổi, nhưng xem ra Mikami thuộc trường hợp một.
"Anh Kirishima gợi ý cho em cái nào ngon nhất đi ạ?"
"...Lúc ở cửa hàng tiện lợi tớ cũng phân vân mãi... nhưng tớ vẫn nghĩ bánh mì xào kiểu Nhật là lựa chọn ổn đó. Bánh mềm, nhân xào bên trong cũng ngon. Với lại, nhân nhiều đến nỗi tràn ra ngoài luôn."
"Thật đấy... nhiều đến mức sắp rơi ra khỏi bánh rồi này."
Bánh mì xào kiểu Nhật được bọc trong bao bì trong suốt, nhìn từ ngoài cũng thấy rõ. Phần nhân xào kẹp giữa hai lớp bánh dày đặc, gần như phủ kín mặt bánh.
Gần đây, nhiều cửa hàng dùng chiêu trò giảm khẩu phần bằng cách cắt bánh nông, hoặc chỉ cho nhân vào chỗ dễ thấy còn lại thì rỗng tuếch khiến khách hàng thất vọng.
Nhưng cửa hàng tiện lợi này không như vậy, lúc nào cũng chất đầy nhân, rất hợp với cái bụng đói của nam sinh đang tuổi ăn tuổi lớn như tôi.
Bánh mì × mì xào. Tinh bột × tinh bột. Vừa nhiệt tình giới thiệu món bạo lực calo này với Mikami, tôi chợt giật mình.
Hình như đây là lựa chọn sai lầm khi gợi ý cho con gái nhỉ? Một chút lo lắng thoáng qua trong lòng.
"Vậy em chọn bánh mì xào nhé."
Nói rồi, Mikami xé bao bì và cắn một miếng.
Cách cô ấy nhai măm măm trông như một chú sóc nhỏ, khiến tôi không thể rời mắt.
"Cái này, ngon quá đi ạ...!? Ơ, anh đừng nhìn chằm chằm thế, em ngại lắm..."
Vừa nhai măm măm như sóc, cô ấy ngẩng lên nhìn tôi. Ánh mắt chạm nhau, Mikami vội quay đi nhưng vẫn tiếp tục gặm bánh không ngừng... trông đáng yêu vãi.
"Anh đừng chỉ nhìn em nữa, ăn nhanh đi không là hết giờ nghỉ trưa đấy."
"Ừm, phải rồi nhỉ."
"Anh mà lề mề thế này, em sẽ ăn hết đấy nhé?"
Đang mải nhìn Mikami, tôi nhận được lời tuyên chiến khó lòng bỏ qua. Bị ăn hết thì phiền lắm. Tôi cũng đói bụng mà.
Từ đó, hai đứa như bước vào cuộc chiến tranh giành, mỗi người chọn lấy phần bánh mình thích và ăn ngấu nghiến.
Tưởng mua nhiều hơn một chút so với khẩu phần hai người, nào ngờ khi nhận ra thì túi đã rỗng. Hai đứa cùng lúc thò tay vào chiếc túi trống... rồi nhìn nhau bật cười.