Bữa trưa ở chỗ quen thuộc lẽ ra phải yên tĩnh như mọi ngày... nếu không có cô gái xinh đẹp tôi từng giúp đỡ ngồi cạnh.
Sao lại thành ra thế này?
"Anh Kirishima ăn bánh mì à? Mua từ cửa hàng tiện lợi hả?"
"À, ừ. Trên đường đi học tớ hay ghé mua."
Gần quá! Mikami cúi xuống nhìn vào túi đồ của tôi, khoảng cách đủ gần để mùi hương từ cô ấy khiến tim tôi loạn nhịp.
Bị cô ấy ép ngồi cạnh nhưng phải thừa nhận, nhìn kỹ lại cô ấy thực sự rất dễ thương.
Cũng không thể trách thằng hôm trước phải lòng ngay từ cái nhìn đầu tiên được. Mái tóc đen ngắn gọn gàng. Đôi mắt to tròn long lanh.
"Anh nhìn gì thế? À, hay là tò mò về cơm hộp của em?"
"Ừ. Trông ngon quá."
Tôi vô tình nhìn chằm chằm nhưng may là cô ấy hiểu nhầm thành quan tâm đến phần ăn.
Cơm hộp của Mikami bày trên đùi trông đầy màu sắc và bổ dưỡng, khác hẳn bữa trưa toàn bánh mì của tôi.
"Nghe anh khen em vui lắm, nhưng em không chia đâu!"
"Không, tớ đâu có ý đó. Cứ tự nhiên đi."
"Thật ư? Vậy thì tốt."
Khi tôi tiếp tục nhìn, Mikami ôm chặt hộp cơm vào lòng, che đi bằng bóng người và liếc nhìn tôi đầy cảnh giác. Có lẽ ánh mắt "thèm thuồng" của tôi khiến cô ấy hiểu lầm.
Nhưng sau khi tôi xác nhận chỉ cần bánh mì là đủ, cô ấy thở phào và bắt đầu ăn.
Tôi liếc nhìn Mikami rồi cắn miếng bánh mì. Lần đầu ăn trưa cùng ai đó, lại là con gái, khiến tôi nghẹn ứ.
Chắc do tình huống bất thường này quá. Cổ họng khô rát khác thường, tôi với lấy chai trà trong túi.
Nhưng có lẽ sự căng thẳng ảnh hưởng đến đôi tay, tôi làm đổ chai nước khiến nó lăn xuống đất.
Chết tiệt! Xấu hổ quá. Phải nhặt lên nhanh thôi. Khi tôi với tay, một bóng người chắn ánh sáng và hơi ấm nhẹ chạm vào.
"Hả?"
"Xin lỗi!"
Hóa ra Mikami cũng cúi xuống nhặt giúp, khiến tay trái tôi và tay phải cô ấy chạm nhau. Mặt tôi nóng bừng lên ngay lập tức.
Chắc giờ đỏ như tôm luộc mất.
"Ừm... tớ ăn xong rồi, đi đây."
"Ơ, khoan đã! Chúng ta chưa nói xong mà!"
Tôi nhét nốt miếng bánh mì vào miệng, súc miệng bằng ngụm trà rồi chuồn khỏi đó ngay lập tức.
Sau lưng văng vẳng tiếng Mikami gọi nhưng tôi giả vờ không nghe thấy. Cái cảm giác nóng bừng mặt này... chắc là do nắng gắt thôi.
Tự nhủ như vậy, tôi dùng tay phải nắm chặt bàn tay trái đang run rẩy rồi bỏ chạy.
Tôi quay về lớp học với vẻ mặt như kẻ trốn chạy khỏi Mikami Hina - cô gái đột nhiên xuất hiện ở chỗ "tổ ấm" của mình.
Về sớm hơn thường lệ khiến cả lớp ngạc nhiên, những ánh nhìn tò mò như xem thú lạ đổ dồn về phía tôi - đúng như lời Mikami đã nói.
Tôi gục mặt xuống bàn, cắt đứt mọi ánh nhìn và giả vờ ngủ suốt thời gian còn lại của giờ trưa.
Cứ thế, tôi sống sót qua buổi trưa để bước vào những tiết học buổi chiều.
Có lẽ vì no bụng sau bữa trưa, lớp học buổi chiều ngập tràn những học sinh buồn ngủ.
Kẻ gật gù, người gục xuống bàn, thậm chí có đứa ngủ ngon lành đến mức bị giáo viên mắng té tát.
Thường tôi sẽ cố gắng tỉnh táo để không gia nhập hội "phản bội sứ mệnh học sinh" đó, nhưng hôm nay đầu óc lại quá minh mẫn, chẳng buồn ngủ chút nào.
Dù vậy, tôi cũng chẳng tập trung vào bài giảng được, cứ thế ghi chép một cách máy móc với tâm trạng lơ lửng.
Tiết học trôi qua trong sự hờ hững như thế rồi kết thúc, nhường chỗ cho giờ tan trường.
Các bạn cùng lớp nhanh chóng tản đi - kẻ thì đến câu lạc bộ, người thì tụ tập tán gẫu.
Nhìn họ, tôi như mọi khi vội vã rời khỏi lớp học. Hôm nay quả là một ngày khác xa với thường lệ.
"Phải sống một mình cho yên ổn thôi."
Tự nhủ như vậy, tôi thay giày ở cửa ra vào rồi hướng về nhà. Ngày hôm sau khi bị Mikami Hina "tấn công".
Dù hôm qua có nhiều chuyện bất thường, nhưng từ hôm nay trở đi, mọi thứ sẽ trở lại như cũ. Đáng lẽ phải thế mới đúng...
"Anh định đi đâu thế?"
"Em ở đây làm phiền anh à?"
"Không, không có gì..."
"Chúng ta vẫn chưa nói xong chuyện hôm qua đâu nhé!"
Giờ nghỉ trưa, khi tôi theo thói quen đến chỗ cũ thì thấy Mikami Hina đang ngồi chờ với vẻ mặt hơi khó chịu.
Tôi cứ nghĩ cô ấy chẳng muốn dây dưa với một kẻ cô độc như mình, nhưng có vẻ không phải vậy.
Có lẽ cô ấy đang giận vì hôm qua tôi bỏ chạy mà chưa nghe hết chuyện.
"Về chuyện đền ơn... thực sự tớ không làm gì to tát đâu mà."
"Không, em nhất định phải đền đáp anh."
"À, ừ."
"Vâng. Hôm nay em sẽ không để anh chạy đâu. Chúng ta cần nói chuyện nghiêm túc."
Nói rồi, Mikami lại vỗ vào chỗ ngồi bên cạnh y như hôm qua. Tôi đành chấp nhận, vừa gãi đầu vừa ngồi xuống cạnh cô ấy một cách dè dặt.
"Nhìn này! Hôm nay em mang sandwich!"
"Ồ, trùng hợp quá. Tớ cũng có sandwich hôm nay."
Mikami vui vẻ khoe về bữa trưa hôm nay của cô ấy. Trùng hợp thay, đó cũng chính là thứ tôi đã chọn cho bữa trưa của mình.
"Hay là cậu cố tình ăn giống tớ cho hợp hả?"
"Không phải đâu. Hôm qua vì cầm đũa với hộp cơm trên tay nên không đứng dậy kịp để giữ anh lại. Hôm nay em chuẩn bị sandwich để nếu anh chạy, em có thể đuổi theo ngay."
"...Tớ nói rồi mà, không chạy đâu."
Chết tiệt, mình lại tự ái quá rồi. Mừng vì ăn giống nhau ư? Như thể tôi đang mong được ăn cùng Mikami vậy.
Tôi tự nhủ "không phải thế" rồi xé vội bao bì sandwich và ăn ngấu nghiến.
"Hôm qua anh cũng ăn ít thế này, có đủ no không?"
"Ừ, đủ rồi."
"Hay là anh cố tình ăn ít để buổi chiều không buồn ngủ?"
"Không hề. Tớ chưa bao giờ nghĩ tới chuyện đó."
Thực ra no hay đói chẳng liên quan. Dù bụng có no căng hay đói cồn cào, buồn ngủ là tôi ngủ, còn không thì tỉnh táo bình thường. Khẩu phần ăn trưa chẳng ảnh hưởng gì.
Trong lúc nói mấy chuyện vô thưởng vô phạt, tôi ăn xong sandwich.
Thường thì sau khi ăn xong, tôi sẽ ngồi thừ ra hoặc nằm dài trên ghế, nhưng với Mikami ở đây thì không tiện làm thế.
Cô ấy vẫn đang nhai nuốt ngon lành chiếc sandwich tự làm của mình.
"Này, tớ về được chưa?"
"Không được. Em chưa đền ơn xong mà."
"Vậy làm ơn để tớ về là đủ ơn rồi. Hoặc cậu về trước, để tớ một mình cũng được."
"...Không. Như thế đâu có gọi là đền ơn."
Có lẽ vì đã quá quen với việc ở một mình, nên ngồi cùng ai đó khiến tôi bồn chồn khó chịu. Lại còn là ngồi cạnh một cô gái xinh đẹp như Mikami.
Tôi chỉ muốn được ở một mình. Dù chỉ thỏa mãn mong muốn nhỏ nhoi đó thôi cũng đã là quá đủ ơn nghĩa rồi, nhưng Mikami vẫn phúng phính má tỏ vẻ không hài lòng. Xem ra hy vọng tiêu tan rồi.
"Vậy thì mai mua bánh mì đãi tớ nhé. Coi như hết nợ."
"Chỉ thế thôi ư? Anh không có... yêu cầu gì đặc biệt hơn sao?"
"Không. Đây là 'đặc biệt' của tôi rồi."
Nói rồi tôi đứng dậy. Lý do Mikami giữ tôi lại là vì chưa biết cách đền ơn thế nào. Nhưng giờ tôi đã đưa ra yêu cầu cụ thể.
Cô ấy bảo "chỉ có thế", nhưng xét cho cùng việc tôi làm cũng chỉ là hét tên ngẫu nhiên một giáo viên đáng sợ. Cũng chỉ có thế thôi.
Trao đổi ngang giá - vậy là quá công bằng rồi.
"Vậy nhờ cậu nhé."
Không đợi cô ấy trả lời, tôi bước đi. Mikami không đuổi theo.