Translator: DUCK – THE SUPERME CONQUEROR
***
Một lữ quán trống vắng và tối tăm. Nó đứng, lặng im, trên đỉnh đồi mọc đầy cỏ dại, bao quanh chỉ độc những tòa nhà đổ nát. Mục rữa và thời gian đã làm cho căn nhà trở nên điêu tàn; thời tiết thất thường cùng khí hậu khắc nghiệt khiến ngay cả nền nhà bằng đá cũng biến thành cát bụi, những cột trụ bằng gỗ thì mục nát, vỡ vụn thành nhiều mảnh nhỏ rơi tứ tán khắp dưới sàn. Nhưng dẫu vậy, quán trọ vẫn đứng đó.
Nó đang đợi. Không phải chỉ là nói ẩn ý, hay chỉ để cường điệu cảm xúc, mà là chính căn nhà đó đang thực sự đợi chờ. Nó đợi cho đến ngày có một ai đó tìm đến nó. Chẳng phải một lữ quán được dựng lên cũng chỉ vì như thế thôi sao? Và quả là đã có người tìm được nó.
Một cô gái trẻ đang rẽ cỏ leo lên đỉnh đồi. Đầu gối cô run bần bật, miệng thở dốc từng đợt. Cổ họng cô khô rát. Tay phải cô thì bị bỏng. Khói đen vẫn còn đang bốc lên từ vạt áo trên vai, bàn chân thì nhuốm đầy máu tươi. Có hàng vô số những vết cắt nông gần như xé toạc phần đằng sau chiếc quần mà cô đang mặc.
Dẫu có thế, cô vẫn cố lết lên ngọn đồi. Cũng bởi vì cái lữ quán kia. Suy cho cùng, không còn nhầm lẫn gì nữa. Mặc cho bao năm tháng, căn nhà vẫn đứng sừng sững giữa đống đổ nát, tưởng như thời gian đã bỏ quên nó ở đó. Cái lữ quán đó hẳn được xây dựng vô cùng tuyệt hảo, hơn hẳn những căn nhà đã đổ sụp dưới chân nó. Hoặc là có một điều gì đó đã giữ cho căn nhà vẫn đứng vững.
Và dù có thế nào đi chăng nữa, việc tại sao nó vẫn có thể đứng ở đây cũng chẳng thể làm động lòng cô gái trẻ kia. Đối với cô nó đơn thuần chỉ là một ý nghĩ thoáng qua.
Lữ quán. Trong tất thảy các thế giới, lữ quán là một biểu tượng. Từ là nơi để gặp gỡ và nghỉ ngơi, đến việc được chọn làm điểm tụ tập trước lúc các cuộc hành trình sử thi được bắt đầu; ngọn lửa ấm áp của quán được coi là ngọn hải đăng cho những người đang mệt mỏi, đói khát, và tuyệt vọng. Nhưng lữ quán này lại khoác trên mình cái vẻ tối tăm tột cùng.
Tấm biển hiệu đằng trước cửa thì đã quá mục rữa, và năm tháng cũng đã xóa nhòa đi cái tên của lữ quán này từ rất lâu rồi. Cửa sổ thì tối tăm và kín mít, nhưng cô gái, người lữ khách, chẳng còn nơi nào để đi. Chậm chạm, ngập ngừng, cô loạng choạng bước tới trước cửa và vặn cái tay cầm đơn trên nó.
Chẳng có gì xảy ra cả.
Sau vài giây, cô khẽ đẩy cửa hé ra. Lấy hết can đảm, người phụ nữ trẻ lén nhìn vào căn phòng tối đen như mực ở bên kia cánh cửa. Bản năng mách bảo cô rằng đây hẳn đã từng là phòng tiếp khách, nơi để mọi người tụ tập thưởng thức đồ ăn nước uống. Tuy thế, nó hiện giờ lại hoang vu đến thảm thương, khắp nơi đều phủ lên mình một lớp bụi dày.
“Tất là nó trống không rồi.”
Người lạ mặt thở dài tựa mình vào khung cửa, cô đã hoàn toàn kiệt sức. Cô vắt tay lên trán, khẽ nhăn mặt vì cơn đau đến từ vết bỏng trên vai và cả những cết cắt ở chân. Cô cố kìm nước mắt, ngăn không cho chúng tuôn trào ra lúc này. Ngay từ lúc nhìn thấy căn nhà trọ này từ xa, hẳn trong thâm tâm cô cũng phải biết rõ rằng nơi đây chỉ là một nơi hoang vắng. Cô biết điều đó, nhưng lòng cô vẫn hy vọng-
“Từ khi tới cái thế giới này, mọi chuyện cứ điên đảo hết cả lên, phải không nhỉ tôi ơi?”
Cô chậm rãi đứng thẳng người dậy, mạnh mẽ tiến bước vào bên trong. Nhà trọ bọc lấy cô trong tăm tối, nuốt trọn từng bước chân nhỏ kia, mờ mờ ảo ảo. Nơi này được xây lên nhằm che chở cho cả đoàn người, và giờ chỉ khiến nó càng giống hơn một cái hang động vào một đêm đen tối như hôm nay. Nó như chỉ chực muốn nuốt trọn lấy cô gái nhỏ, nhưng còn nơi nào khác để cô đi bây giờ cơ chứ?
Trong này thì tối như mực. Nhưng bên ngoài còn kinh khủng hơn. Những thứ ở ngoài kia. Quái vật. Cô đã thấy chúng. Quái vật, và một thế giới hoàn toàn xa lạ. Một thế giới mà cô không thuộc về.
Từng bước từng bước chậm rãi, cô gái bước tới một chiếc ghế và ngã gục xuống nó. Một làn bụi bốc lên khiến cô ho khù khụ. Khắp nơi tràn ngập bụi. Nhưng giờ đây cô đã quá mệt mỏi rồi. Rất rất mệt mỏi. Mặc dù nó trống trơn, thiếu vắng sự sống, và tối tăm, lữ quán vẫn mời gọi cô tới. Nó cho cô một nơi trú ngụ an toàn. Cô gái trẻ ngồi đó, mắt dần nhắm lại.
Ngoài kia trời đang mưa. Một trận mưa lạnh lẽo, từng giọt mưa nặng hạt đổ xuống mái nhà và len lỏi qua từng kẽ nứt. Rí rách, nhỏ giọt. Mi mắt cô gái khẽ hé lên bởi tiếng mưa ngày một lớn kia. Tựa như tiếng vòi hoa sen nay đã biến thành một trận thác đổ. Thật khó lòng nào để mặc kệ nó.
Thật yên bình làm sao. Cô gái trẻ ngồi dậy, cảm thấy cơn đau từ những vết thương đã dần dịu đi, ít nhất là vào lúc này. Tiếng mưa trĩu hạt ngoài kia khiến cho đầu óc cô thanh thản lần đầu tiên sau tưởng như cả năm trời. Cô quyết định đêm nay sẽ nghỉ lại đây, tạm thời là thế đã. Rồi một ý nghĩ vụt đến với cô, một điều mà cô muốn ngay bây giờ, trong cái nơi an toàn này. Thế là cô mở mắt và nhìn quanh căn phòng trống.
“Mình đói quá rồi.”
Và đó là cách mà câu chuyện huyền thoại về Lữ quán Vãng lai được bắt đầu.