Trans&edit: Kaguza
______________________________________________________
“Oáp…Gì mà lâu thế không biết.”
Trong lâu đài lãnh chúa Fracture, bảo vệ gác đêm Mikae đang ngáp ngắn ngáp dài.
Có vẻ cơn buồn ngủ của cô khá dễ lan nên Torres bên cạnh cô cũng ngáp theo.
“Oáppp~....Hầy, đúng thật. Bình thường thì thay ca lâu rồi, thế mà hôm nay mãi vẫn chưa được nghỉ.”
“Thôi, anh xem có chuyện gì vui vui kể tôi nghe đi?”
“Cũng được, muốn xem tôi đóng vai chú hề không?”
“Trời ạ, không phải thế. Tôi muốn nghe mấy truyền kỳ anh hùng từ tiền bối vĩ đại này của tôi cơ. Anh ở đây lâu rồi mà, chắc cũng thấy nhiều chuyện rồi, đúng không?”
Mikae khéo léo chuyển chủ đề, còn Torres cả tin lại không chút nghi ngờ mà đớp bả nịnh nọt của Mikae.
“Ừ thì đúng. Tôi làm việc ở đây cũng được mười năm rồi. Không có gì tôi chưa từng thấy cả.”
“Thế có gì thú vị kể tôi nghe đi.”
“Hmm, để xem…nên kể gì đây nhỉ? À, cái này có vẻ được. Cô biết từng có một phù thủy trong Fracture chứ?”
“Đương nhiên là biết. Nghe nói cũng khá lùm xùm đấy. Rồi sao? Tiền bối có tóm được mụ phù thủy kia không?”
Torres lắc đầu.
“Không bắt được, nhưng lại tóm được cha của phù thủy đó. Thằng khốn đó không chỉ sinh ra mà còn che giấu một con phù thủy. Hắn lì lợm đến mức mà tra tấn mãi không chịu khai gì.”
“Bao che cho phù thủy. Chắc não hắn ta úng nước hay gì rồi.”
Torres thở dài, khuôn mặt tiều tụy như thể nhớ lại ngày ấy cũng khiến anh phát bệnh.
“Chắc do hắn ta dính bùa mê thuốc lú thôi. Chứ có bình thường lại bao che phù thủy đâu? Thôi, khỏi cần lo nữa. Chính tay tôi đã kết thúc đời hắn rồi. Lúc treo cổ hắn, hắn cố giãy giụa nhưng tôi đã dùng dao để…Ê, sao đấy?”
Torres không thể kể hết chuyện. Biểu cảm của Mikae cứng đờ như tượng đá.
Mikae mặt cắt không còn giọt máu, như người nhìn thấy thứ mà người thường không nên thấy. Cứ như người vừa tận mắt nhìn thấy “Cái Chết”.
“T-Tiền…bối…Sau lưng…”
“Sao? Sau lưng thì sao?”
Torres chán nản quay đầu lại. Phía sau lưng anh ta, một Tử Thần cầm lưỡi hái đang lơ lửng trong không trung, bao quanh là làn khói màu xám.
Torres ngơ ngác chớp mắt.
“Tôi ngủ mơ à?”
Torres dụi mắt.
Anh cứ dụi, dụi mãi, nhưng bóng dáng Tử Thần kia vẫn không biến mất. Giờ anh mới nhận ra đây không phải mơ, mà là thực.
“C-Cái đ*o gì đây!?”
Torres hoảng loạn rút kiếm ra.
Nhưng lưỡi hái của Tử Thần đi trước một bước, cắt anh ta làm đôi.
Xoẹt.
“Hự.”
Máu phun theo đường vòng cung. Kèm theo một tiếng rên, thân trên và dưới của Torres đổ xuống theo đường chéo như miếng phô mai thái lát.
Một linh hồn trắng tinh tách ra từ cơ thể của Torres, bay vòng quanh Tử Thần.
“Á!”
Mikae hét lên một tiếng rỗi ngã khuỵu xuống đất, trên người ướt đấm máu của Torres.
Tử Thần vốn là thực thể hấp thụ sinh khí, cộng thêm tử khí tỏa ra từ Tử Thần cũng đủ gieo rắc nỗi sợ hãi nguyên thủy vào người sống. Mikae run như cầy sấy, bên dưới cô dần ẩm ướt, hòa cùng tiếng “tong tong” vọng trong hành lang.
“L-Làm ơn…”
Cô cố cầu xin, nhưng cô không thể thốt ra được từ nào. Tử Thần nhìn xuống Mikae trước khi tiến lại gần.
Mikae cuộn người lại, lấy tay che mặt, nhưng Tử Thần chỉ lướt qua cô rồi mất hút.
Cô choáng váng quay đầu lại.
Một lúc sau, tiếng la hét khủng khiếp vang vọng khắp lâu dài từ hướng Tử Thần kia biến mất.
Địa ngục.
Là mơ, đúng rồi, là mơ! Không thể nào chuyện này là thật được. Chỉ cần tỉnh dậy là mình sẽ thấy trần nhà quen thuộc ở khu nhà mình thôi.
Mikae ngừng suy nghĩ rồi bất tỉnh nhân sự.
***
“Cố lên! Cầm chân nó!”
Tại thánh đường chi nhánh Agartha trong thành phố.
Một Tử Thần xuất hiện từ hư vô đang không ngừng tấn công vào kết giới bao quanh thánh đường bằng lưỡi hái của nó.
“Tôi không trụ thêm được nữa đâu!”
Một trong những giáo sĩ đang duy trì kết giới hét lên, khuôn mặt ướt đẫm mồ hôi.
Tử Thần này không giống bình thường.
Nó là hiện thân của sát khí và mana cực kì mạnh mẽ.
Hơn nữa, Tử Thần kia đang tấn công kết giới của thánh đường với sự thù địch như thù giết cha giết mẹ vậy.
Rắc!
Kết giới nứt ra dưới đòn tấn công như vũ bão của Tử Thần.
Bảy giáo sĩ đã cố gắng dùng phước lành trong tuyệt vọng để tu sửa lại kết giới, nhưng tất cả chỉ thành công dã tràng. Kể từ lúc đòn đánh chọc thủng hàng thủ của họ, vết nứt không thể sửa chữa đã hình thành.
Những mảnh vỡ rơi ra từ kết giới.
Chỉ là vấn đề thời gian đến lúc nó bị phá hủy hoàn toàn.
Tử Thần đưa lưỡi hái lên cao rồi bổ xuống như muốn cắt đôi mặt trăng.
Không thể cản được.
Mọi người đều biết rõ điều này.
“Vỡ rồi!”
Lưỡi hái chém theo hình bán nguyệt.
RẮC!
Kết giới rốt cuộc cũng vỡ tan tành, không thể chịu thêm đòn nào nữa. Những giáo sĩ cố gắng duy trì nó bị đẩy lùi trước sức mạnh tuyệt đối.
Một thánh đường không còn kết giới bảo vệ, chẳng khác nào bãi săn của Tử Thần.
Tử Thần lượn lờ trên đầu từng người. Nó quay qua quay lại như đang tìm kiếm ai đó.
Đôi mắt nó sáng quắc, khóa chặt bóng dáng hai người. Bất chợt, nó thu hẹp khoảng cách rồi vung lưỡi hái. Một thánh hiệp sĩ bị chém xuyên qua, bộ giáp thành của anh ta chẳng khác gì tờ giấy trước lưỡi hái ấy.
“Híc!”
Tử Thần vẫn chưa ngừng lại. Đầu nó kêu cọt kẹt lúc quay lại.
Giáo sĩ bắt gặp ánh mắt nó lập tực bị dọa sợ. Anh ta vấp ngã khi lùi về sau, rồi sau đó chạy trối chết trong tuyệt vọng. Tử Thần đuổi theo, lướt trong không trung với tốc độ không tưởng.
“Tại sao…Tại sao lại là tao!? Có rất nhiều người khác ở đây mà!”
Có vẻ vị giáo sĩ này cũng khá quen thuộc với việc chạy trốn. Nữ thần may mắn chắc vô tình mỉm cười với ông ta, giúp ông ta tránh được lưỡi hái trong đường tơ kẽ tóc.
Nhưng may mắn cũng vô dụng trước hiện thân của cái chết. Tử Thần lại lần nữa vung lưỡi hái theo hình vòng cung.
Một nhát chém hình lưỡi liềm bay ra từ lưỡi hái.
“Ch-Chờ chút——!!”
Giáo sĩ đang chạy trốn quay người, đưa tay ra cầu xin.
Xoẹt.
Với một tiếng cắt nhẹ nhàng, cơ thể giáo sĩ kia bị chẻ làm đôi. Khuôn mặt hoảng sợ của ông ta chia ra làm hai nữa.
Linh hồn của hai thành viên giáo hội đã thoát khỏi cơ thể của họ.
“N-Nó hấp thụ linh hồn! Cản lại! Dùng mọi cách cản lại mau!”
Các hiệp sĩ vung kiếm, các giáo sĩ thì ban phước lành, nhưng tất cả đều dễ dàng bị Tử Thần hóa giải.
“XONG RỒI!”
Lúc các giáo sĩ đã tập hợp xong thần lực để tung ra một ma thuật khủng khiếp.
Vù vù.
Tử Thần biến mất vào hư không.
Phải chăng nó đang ẩn nấp chờ thời cơ?
Hay chỉ đơn thuần là rời đi?
Họ vẫn cảnh giác, không hết lơi lỏng dù chỉ một giây. Mãi cho đến khi tia sáng bình minh lóe lên từ bầu trời, họ mới nhận ra Tử Thần thực sự đã rời đi.
Trong khoảng khắc, họ tự hỏi liệu bản thân cú trúng phải mê thuật của Tử Thần vào đêm qua hay không, thế nhưng những cái xác nằm trên sàn nhắc nhở họ tất cả đều là thật.
Đêm ấy, Tử Thần đã lấy đi mười hai mạng người
Tất cả linh hồn của họ đều biến mất không dấu vết.
***
Bình minh.
Hiện thân của Bàn tay Thần Chết–hay đúng hơn là nhân viên dưới trướng–đã về sau khi hoàn thành việc trả thù.
Lướt hái dính đầy vết máu.
Mười hai linh hồn lơ lửng xung quanh Tử Thần.
Đây là linh hồn của những kẻ đã trực tiếp làm hại cha mẹ Mirabelle. Bây giờ linh hồn của họ đã nằm trong tay Tử Thần, chuỗi ngày ác mộng sắp chào đón họ rồi.
Họ sẽ mãi mắc kẹt trong đau khổ cùng cực đến lúc linh hồn tiêu tan.
Có phải…kết thúc rồi không?
Sau khi hoàn thành việc trả thù, Mirabelle ngước nhìn bầu trời. Tâm trí cô sau khi ngắm nhìn bình minh có vẻ đã bình ổn lại phần nào.
Mirabelle như sống lại lần nữa vào hôm nay.
Có lẽ vì cô đã được chấp nhận là chủ nhân cuốn ma đạo thư, nên khi nghe lời triệu hồi của cô, cuốn sách vốn đã hóa thành tro lại xuất hiện.
Đúng là biến cha thành Tử Thần có hơi quá đáng, nhưng mà...
Mình nghĩ chắc cha cũng muốn ở bên mình nhiều lắm.
Bàn tay Thần Chết.
Phù thủy phán xét.
Và Hồn thư.
Ba thứ ấy kết hợp với nhau, tạo ra một ma thuật mới. Không cần hướng dẫn hay gợi ý, cô đã đạt đến cảnh giới mà cô có thể tạo ra ma thuật độc nhất.
Không nhất thiết phải ở bên Mirabelle nữa.
Cả về thể chất.
Lẫn tâm hồn.
“Mirabelle, đến lúc phải đi rồi. Khi người dân thức dậy sẽ hỗn loạn lắm.”
“...”
Mirabelle vẫn trầm ngâm, nhìn chằm chằm lên trời mà không trả lời. Trong khi đó, mọi người bắt đầu ra khỏi nhà để chuẩn bị cho công việc thường nhật. Tôi chạm mắt với một phụ nữ trung niên, rồi ánh mắt cô ấy rơi vào hộp sọ trên tay cô bé bên cạnh tôi.
“Hử…? Đó là…”
“Chào buổi sáng, thưa phu nhân.”
“Sao cơ? À, chào buổi sáng. Không, quan trọng hơn là…thứ trong tay cô bé…?”
“Không cần phu nhân lo lắng đâu. Tôi chỉ đưa nó về nơi nó thuộc về thôi.”
Tiếc thay, sự thật quá rõ để che đậy. Đôi mắt người phụ nữ mở to, tôi nghĩ cô ấy sắp ngất đến nơi.
“T-Trộm!?” Hắn ta ăn trộm hộp sọ của phù thủy!”
“Haha, trộm sao? Cái này đâu có thuộc ai. Một kẻ buôn nô lệ như tôi đây cũng cũng có lương tâm mà.”
Tôi tin rằng sự thật nên được tiết lộ, bất kẻ có hỏi tôi bao nhiêu lần cũng vậy. Nhưng ở thế giới này, nói thật không phải lúc nào cũng khiến mọi chuyện suôn sẻ đâu. Nếu được, tôi đã không mang danh Tử thần nô lệ rồi.
Tôi bế Mirabelle vẫn còn ngẩn ngơ rồi chạy biến. May thay, không có lính canh nào đuổi theo chúng tôi cả. Mà có ai lại đuổi theo một tên trộm sau đống hỗn loạn đó lúc sáng sớm chứ.
Lợi dụng an ninh lỏng lẻo, chúng tôi lẻn qua cổng thành rồi thoát khỏi Fracture. Đúng là thành phố rác rưởi. Đừng hòng mà tôi tới đây thêm lần nào nữa.
Bây giờ, điểm đến cuối cùng của chúng tôi sẽ là nới ẩn giấu True Ending của câu chuyện này. Cũng gần Fracture thôi, không cần phải đi xe ngựa làm gì.
Ending của Mirabelle được chia làm ba route.
Đầu tiên là phục hồi.
Ending này có thể đạt được bất cứ lúc nào miễn là điều trị trạng thái tinh thần cho cô.
Thứ hai là trả thù.
Điều kiện là trở thành chủ nhân Hồn thư, gặp gỡ với linh hồn của Harold trong Fracture, tìm hiểu chi tiết và đối mặt với bi kịch của Mirabelle.
Và Ending cuối cùng…
Là đoàn tụ.
Một cuộc gặp gỡ với người quý giá mà Mirabelle nghĩ sẽ vĩnh viễn không thể gặp lại.
Đến lúc gặp mẹ của Mirabelle rồi.
Kagu: Cũng ngáp ngay lúc dịch đến đoạn này :V Kagu: Sinh là mẹ em nó mà, cha em có lỗi gì đâu, nhỉ? <(“) Như chém tre ở đoạn đầu vid này Hiểu nôm na là kiếm khí ấy Kagu: Ra mắt mẹ vợ, hay là gặp vợ đây, change my mind<(“)