Trở thành ngọn đèn trong lòng biển tăm tối

Chương kế tiếp:

Truyện tương tự

Fushi no majo wa man no inochi o gisei ni shite mo arikitarina negai o kanaetai

(Đang ra)

Fushi no majo wa man no inochi o gisei ni shite mo arikitarina negai o kanaetai

Haruichi

"Tôi đoán là tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc chiến đấu vì những người bạn thân yêu của mình."

9 247

Vĩnh thoái hiệp sĩ

(Đang ra)

Vĩnh thoái hiệp sĩ

lee hyunmin, ga nara

Mỗi ngày lặp lại, vẫn lao về phía ánh sáng của ngày mai.

173 4398

Tôi Vẫn Phải Đi Làm Dù Bị Vứt Vào Động Creepypasta!

(Đang ra)

Tôi Vẫn Phải Đi Làm Dù Bị Vứt Vào Động Creepypasta!

백덕수

LÀM ƠN ĐÓ, AI ĐÓ THẢ TÔI VỀ NHÀ ĐIIII. TÔI CẦU XIN MẤY NGƯỜI ĐẤYYYYYYY!!!

253 6490

Khi mà tôi đang tư vấn tình cảm cho cậu bạn thân, bỗng dưng cô gái nổi tiếng nhất trường trở nên thân thiết với tôi

(Đang ra)

Khi mà tôi đang tư vấn tình cảm cho cậu bạn thân, bỗng dưng cô gái nổi tiếng nhất trường trở nên thân thiết với tôi

Tetsubito Jusu

Một câu chuyện hài lãng mạn bắt đầu với hai người bạn giúp đỡ câu chuyện tình cảm của nhau!

72 1856

Tập 03 - 112. Việc phải làm (2)

Tôi nhanh chóng xỏ tất và đi đôi giày đi bộ đường dài. Cầm theo chiếc điện thoại nhét vào túi, thứ giờ giống một chiếc đồng hồ hơn là mục đích ban đầu của nó. Lần trước tôi tỉnh dậy lúc mấy giờ nhỉ? Hình như cũng tầm 7 giờ sáng.

Là ngày nghỉ, lại đột ngột gặp sự cố rò rỉ nước, nên tôi choáng váng tới mức chẳng nhớ mình đã tỉnh dậy vào lúc nào. Định trách bản thân lơ là, nhưng rồi tôi lại biện minh cho chính mình rằng tự trách chẳng ích lợi gì. Ngày nghỉ mà, ai để ý thời gian chứ? Chỉ nằm ườn ra cả ngày, đói thì ăn qua loa, rồi lại nằm ì tiếp, mặc cho thời gian trôi qua chẳng cần biết là mấy giờ.

Lúc tôi chết trong thang máy hình như khoảng 4 giờ rưỡi chiều thì phải... Giờ vẫn chưa muộn để ghi lại thời gian. Không bao giờ là quá muộn. Bắt đầu từ bây giờ cũng được. Tôi đã tỉnh dậy vào 7:02 sáng nay. Tự an ủi bản thân một chút, tôi ném ba lô lên giường.

Lại lần nữa, tôi nhét bừa tất cả khăn mà mình có vào ba lô. Nhưng khác với lần trước, tôi không thèm bỏ ví hay cáp sạc điện thoại vào. Khăn sạch thì được sử dụng trong mọi tình huống.

Còn phải mang gì nữa nhỉ? Đèn pin là thứ không thể thiếu. Càng về sau, tình trạng mất điện ở căn cứ dưới biển xảy ra càng thường xuyên. Ánh sáng không chỉ giúp nhìn đường mà còn hỗ trợ tinh thần. Trong bóng tối, chỉ cần một tia sáng nhỏ cũng có thể xoa dịu tâm trạng biết bao.

Còn gì nữa? Dù đi đâu, nếu thấy dây thừng dài và chắc chắn, cứ cầm theo. Nhớ lần đội trưởng Shin Haeryang dùng dây dù, rồi chuyện khi trung tâm nghiên cứu chính mất điện mà không có dây thừng, tôi đã thấy tiếc thế nào. Lần này nhất định sẽ cần dùng đến.

Nếu gặp thuốc giảm đau, chắc chắn phải lấy. Thật khó để làm được việc gì khi phải chịu đựng cơn đau kéo dài. Một khi đã đau, về thể chất lẫn tinh thần, dù là ai cũng khó mà tập trung.

Cơ thể con người vốn không được thiết kế để chịu đau mà. Chẳng phải những người vốn lơ là chuyện đi khám nha khoa, chỉ cần bị đau răng cũng tự giác đến ngay đó sao? Còn gì nữa nhỉ? Nhất định phải tránh bị thương càng nhiều càng tốt. Nếu gặp nước, cũng phải mang theo bên mình.

...Lần này phải làm tốt hơn lần trước. Tôi không muốn chứng kiến ai chết nữa, tôi cũng không muốn chết.

Sau 5 giây đắn đo, tôi quyết định lần này sẽ không mang theo ảnh gia đình hay chú cá voi bông. Thay vào đó, tôi lấy thêm một chiếc quần, và quơ sạch đống kẹo cùng sôcôla trên bàn, nhét đầy vào ba lô.

Khi khóa ba lô chống nước lại, tôi suy nghĩ. Nếu chết rồi quay ngược về quá khứ, liệu tôi có thể quay về bao nhiêu lần? Nếu đây là lần cuối cùng thì sao? Nếu không thể trở về quá khứ nữa thì phải làm gì?

Không còn thời gian để nghĩ ngợi nữa. Tôi kết luận một cách đơn giản.

Sao lại không? Cứ sống hết mình như mọi khi thôi. Luôn luôn như vậy. Đừng để bản thân phải hối tiếc.

Đừng trông chờ rằng mình có thể mãi mãi quay về quá khứ. Mấy kẻ của Giáo hội Vô Hạn biết đâu đã nhầm lẫn trong việc đặt tên giáo phái, thực ra là Giáo hội 3 lần hay Giáo hội 5 lần thì sao? Làm sao mà tin được khả năng đặt tên hay cách làm việc của bọn tà giáo này chứ. Hít một hơi thật sâu, tôi thấy mình đã sẵn sàng. Ba lô đã đeo, quần áo đã mặc đầy đủ, chỉ cần chạy ra khỏi phòng bất cứ lúc nào.

Nhưng thay vì rời khỏi phòng, tôi nhanh chóng mở sách hướng dẫn căn cứ dưới biển và tìm phần phát thanh. Nếu cuốn sách này không được viết bằng tiếng Hàn, có lẽ tôi đã không đủ tự tin mở ra trong tình huống này.

Lật qua vài trang, phương pháp trốn thoát đầu tiên tôi thấy là dùng tàu thoát hiểm.. Phải lật thêm khá nhiều trang nữa mới tìm thấy phần phát thanh. Tôi lướt nhanh qua nội dung, thấy ghi rằng có thể phát thanh khẩn cấp thông qua máy tính bảng. Chỉ cần có quyền hạn từ phó đội trưởng kỹ sư trở lên là có thể thực hiện.

Trong 5 ngày làm việc ở đây, tôi đã từng nghe phát thanh ở mỗi căn cứ một vài lần. Nội dung thường là thay ca kỹ sư, thời gian sạc và sửa chữa robot khai thác, tìm người, hoặc nhắc trả lại đồ đã lấy. Có khi là thông báo giờ để lên trực thăng hoặc tàu của quốc gia nào đó.

Tôi có quyền hạn đến đâu nhỉ? Là nhân viên y tế, tôi biết mình có thể dùng dấu vân tay để mở cửa phòng người khác. Vậy phát thanh thì sao? Liệu tôi có quyền phát thanh không? Quyền hạn của tôi có tương đương hoặc cao hơn phó đội trưởng kỹ sư không?

Tôi bật máy tính bảng, mở chương trình căn cứ dưới biển. Ngay cả việc đợi một giây để màn hình chương trình khởi động cũng khiến bụng tôi như sôi lên. Tôi tìm phần phát thanh, mấy giây tiếp theo lại luẩn quẩn trong chương trình. Một phần khác trong tôi gào thét rằng còn thời gian đâu mà làm mấy chuyện này, hãy chạy ra khỏi phòng ngay bây giờ.

Tôi cố trấn an bản thân. Đây là để mọi thứ tốt hơn, để sống một cuộc sống tốt hơn. Không phải đang lãng phí thời gian! Bình tĩnh nào!

Cuối cùng tôi cũng tìm được màn hình phát thanh trong khi xoa dịu những đầu ngón tay đang run rẩy vì mất kiên nhẫn. Khi tôi nhấn nút phát thanh, màu đỏ chuyển thành xanh lục, màn hình lập tức hiện lên những hình ảnh đáng yêu như cá heo hay cá cờ. Vậy là có thể phát thanh? Tôi nhìn thiết bị như thể đang hỏi nó.

"Thế này là nói được rồi phải không?"

[Thế này là nói được rồi phải không]

Khi tôi vừa cất tiếng nói vào chiếc máy tính bảng, ngay lập tức giọng nói ngốc nghếch của tôi vang lên từ loa ở hành lang. Tôi thậm chí không có thời gian để thở phào nhẹ nhõm. Lập tức, tôi bắt đầu nói tiếp vào chiếc máy tính bảng.

[Tôi là Park Moohyun, nha sĩ làm việc tại Deep Blue, căn cứ dưới biển số 4. Nếu ai đang nghe giọng nói của tôi, xin đừng sử dụng tàu thoát hiểm! Tôi nhắc lại, đừng sử dụng tàu thoát hiểm! Hiện tại, các tàu thoát hiểm đã bị cố ý làm hỏng để không thể rời khỏi khu vực biển sâu (-1000m). Dù bên ngoài có vẻ ổn, nhưng đừng mạo hiểm sử dụng chúng. Nếu bạn đang tìm cách rời khỏi cơ sở dưới biển, hãy từ bỏ ý định sử dụng tàu thoát hiểm.]

Đừng liều mạng lên tàu thoát hiểm! Mấy người nghe rõ không?! Còn gì nữa nhỉ? Tôi cố gắng lục lại tất cả kiến thức mà mình có.

[Và, không rõ là ai, nhưng khu vực chủ chốt đã bị tấn công bằng ngư lôi. Trung tâm Nghiên cứu chính đã bị nước biển nhấn chìm.]

Tôi nên cung cấp bao nhiêu thông tin đây?... Tôi không biết nữa. Người nghe bản tin này cần làm gì để sống sót? Khi tôi đang cố gắng nghĩ về điều đó, tôi nhận ra rằng mình thậm chí không có đủ thời gian để nghĩ về nó.

Có thể những gì tôi đang làm là một sai lầm lớn. Có thể chẳng ai tin tôi. Có thể chỉ là lãng phí thời gian vô ích... Nhưng cũng có thể nhờ điều này, ai đó sẽ sống sót.

Tôi quyết định cung cấp mọi thông tin mà mình biết cho những người đang nghe. Nếu tôi giữ thông tin về tương lai cho riêng mình để trục lợi, cuối cùng cũng chỉ dẫn đến cái chết của mọi người.

[Ở khu vực Cheongryong, đội kỹ sư Ra (Trung Quốc) đã trang bị súng và tấn công mọi người một cách bừa bãi. Đội kỹ sư Na (Nhật) cũng đang đi tuần quanh khu Jungang với vũ khí trên tay.]

Tôi liếm môi khô khốc của mình rồi nói tiếp.

[Và cũng không thể thoát ra qua thang máy trung tâm. Một nhóm cuồng tín đeo mũ đen, có huy hiệu cá mập Greenland, đã chiếm giữ tất cả các căn cứ dưới biển trừ Căn cứ số 4. Tổ chức này tự gọi là "Giáo hội Vô Hạn", ước tính có khoảng 20 đến 60 thành viên. Họ được trang bị súng trường và nếu bạn cố gắng sử dụng thang máy trung tâm, chắc chắn sẽ đối mặt với họ. Đây là một nhóm cuồng tín thờ cá mập Greenland, với mục tiêu kỳ lạ là quay ngược thời gian, cực kỳ thù địch và không muốn nhân viên nào của căn cứ thoát ra ngoài.]

Còn gì nữa nhỉ? Tôi biết rằng những gì mình đang nói nghe có vẻ điên rồ. Ai mà tin vào chuyện về "Giáo hội Vô Hạn" chứ? Chắc họ sẽ coi tôi là kẻ lập dị. Tôi sẽ bị đối xử như một kẻ ngốc.

[Đặc biệt, không được sử dụng cáp treo nối giữa Căn cứ số 1 và Căn cứ số 2! Và cũng đừng đi thang máy hàng hóa! Cáp treo có khả năng sụp đổ cùng căn cứ theo thời gian, và nếu bạn sử dụng thang máy hàng hóa, với tình trạng mất điện liên tục, nó sẽ di chuyển như một con sên bò. Từ lúc lên, bạn sẽ chỉ có thể la hét và cầu nguyện.]

Bị cá mập cắn chết hay bị bắn chết đều là những trải nghiệm khủng khiếp. Không ai cần phải trải nghiệm lại điều đó. Chia sẻ những kinh nghiệm tồi tệ để giảm bớt nạn nhân là điều tốt nhất tôi có thể làm.

Tôi định kết thúc phát sóng nhưng chợt do dự và bổ sung thêm lời cuối.

[Hiện tại, căn cứ đang đối mặt với tình huống chưa từng có. Xin hãy tạm gác lại sự ích kỷ của mình và cố gắng giúp đỡ những người xung quanh để vượt qua thảm họa này. Không ai có thể sống sót một mình. Đừng chỉ nghĩ về thiệt hơn hay sự hợp lý. Muốn sống sót, chúng ta phải hỗ trợ nhau mà không đòi hỏi bất kỳ điều kiện nào... Hãy cùng nhau sống sót và tiến về phía trước.]

Nếu có ai nghe được phát sóng này mà hỏi tôi phải thoát ra bằng cách nào, tôi sẽ không biết trả lời. Tôi chưa từng thoát ra an toàn từ căn cứ này. Nhưng có một điều tôi chắc chắn: bạn phải hợp tác với những người khác trong căn cứ. Chỉ riêng việc đối mặt với những kẻ khủng bố cuồng tín đã đủ mệt mỏi rồi!

Tôi nói những lời cuối một cách qua loa rồi kết thúc phát sóng. Sau đó, tôi bấm nút báo động khẩn cấp trên chiếc máy tính bảng.

[Beep beep beep beep! Đây là tình huống khẩn cấp! Tất cả những người tại Căn cứ Dưới biển số 4, hãy sử dụng tàu thoát hiểm và thang máy để rời khỏi căn cứ. Đây là tình huống khẩn cấp! Tất cả những người tại Căn cứ Dưới biển số 4, hãy sử dụng tàu thoát hiểm và thang máy để rời khỏi căn cứ.]

Giọng nói quen thuộc vang vọng khắp khu Baekho. Đây là nút mà Vladimir đã nhấn trước đó. Tôi nghe thấy tiếng cửa ở khu Baekho mở đồng loạt.

Đúng như dự đoán, nước ào vào phòng như một con sóng dữ. Chỉ nhìn thấy cảnh tượng đó thôi cũng khiến nhịp tim tôi tăng vọt vì căng thẳng.

...Bình tĩnh nào. Mày làm được. Mày đã trải qua điều này ba lần rồi. Giờ mày đã quen thuộc, như một chuyên gia thực thụ. Đừng lo lắng. Mọi thứ vẫn kịp. Tôi đã không lãng phí bất cứ điều gì. Không cần phải vội vã.

Nhìn dòng nước dâng đến mắt cá chân, tôi lập tức lao ra khỏi phòng.

Ở hành lang, Carlos và Yoo Geum đã có mặt. Cả hai đang chật vật bước qua làn nước ngập trong hành lang. Hình bóng Yoo Geum loạng choạng trong nước khiến tôi cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm. Tôi nhảy bì bõm qua hành lang, hét lên về phía họ.

"Phòng 64 có một con mèo! Hai người đưa nó ra ngoài đi!"

"Trong tình huống này mà bảo lo cho thú cưng?! Điên rồi hả?!"

Carlos phản bác với vẻ khó tin. Tôi thấy Nikita đang chạy dọc hành lang, còn Vladimir thì kéo Nikolai ra khỏi phòng.

"Vladimir!"

Tôi hét lên khi chạy qua phòng 36. Trưởng nhóm kỹ sư đội Da nhìn đội viên say xỉn của mình rồi nhìn tôi.

"Phòng 80 có Dmitri đang ngủ! Tôi nghĩ phòng 76 còn có một con rắn nữa đấy!"

.

.

.

lu: câu cuối cùng Moohyun siêu nhạy. Phòng 80 là nhóc Henry đang ngủ, nếu nói thật thì có khi ổng sẽ mặc kệ, nhưng nói là thành viên cùng team (và cách đội trưởng team Nga bao bọc thành viên thì chúng ta từng thấy trong 2 vòng trc rồi) thì ổng sẽ không bỏ qua. Khi vào phòng nhìn thấy đứa nhóc rồi thì cũng không mặc kệ mà quay đi đc. Thông minh!!!!!