Chương 20:
Trans: Fujoshi
Proofreader: Miu
----------------------------------
Tình hình hiện tại…. có thể nói là khá tồi tệ.
Có vẻ như thanh máu của tôi sẽ bị đốt ngay khi tiếp cận anh ta, nên tôi sẽ gặp rắc rối lớn nếu bất cẩn đến gần anh ta……….
Chà, tôi chỉ cần đợi 30 giây để trạng thái siêu cường hóa của anh ta đạt tới giới hạn—
Rena:”!?!”
Trước khi tôi kịp nhận ra, anh ta đã nhanh chóng rút ngắn khoảng cách với tôi và cắt phăng cánh tay trái của tôi.
May mắn thay, nhờ đó tôi cũng có thể chém anh ta một vết nông vào gáy, nhưng đáng tiếc là tôi đã phải hy sinh cánh tay trái của mình.
Alexei: “JiiiiyyyyyyaaaAAAAAAA!!!”
………..Anh ta bị gì vậy? Bộ anh ta mất hết lý trí rồi à? Cầm lấy cánh tay trái của mình, tôi ngay lập tức rời khỏi nơi này và tặng một quả bom khói độc làm quà lưu niệm.
Alexei: “Gah!!!”
Quao, nó liền bị thổi bay đi chỉ bằng một đòn thủ của anh ta, vâng… khỏi phải nói, sẽ tốt hơn nếu tôi chọn sống sót làm ưu tiên hàng đầu thay vì cố gắng hạ gục anh ta và tiết kiệm thời gian.
Vì thế, tôi xông thẳng vào đám đông đầy game thủ hóng chuyện.
Người Chơi: “!?!”
Người Chơi: “Diệt Chủng - chan tàn nhẫn quá đi…”
Người Chơi: “Tản ra mau! Bây muốn chết chung à!”
Không cần đâu, tôi sẽ không để ai trốn hết.
Tôi dùng kỹ năng《Thánh Ngăn》của Santa-san để chặn đường lui của họ, ném thêm vài quả bom, còn Kageyama-san thì sử dụng《Dệt Bóng》để giam hầu hết các game thủ lại.
Dù tôi không thể bắt hết mọi người nhưng tôi sẽ gom mọi người lại một chỗ để có thể tận dụng họ làm khiên chắn.
Alexei: “Guguh!!”
Đúng như dự đoán, anh ta vẫn còn chút lý trí không muốn gây hại tới thuộc hạ mình và các người chơi.
Cơ mà nếu anh ta dám thẳng thừng vung kiếm lên mọi người ở đây thì sẽ siêu kỳ luôn…
Trong lúc dùng đám người chơi làm khiên, tôi gắn tay trái mình lại bằng một loại thuốc mà bản thân đã điều chế. Đồng thời, tôi vận dụng cả quang ma pháp của Santa-san, giúp mức độ phục hồi tăng tốc và cộng thêm hiệu ứng tái tạo cho thuốc… mới đây tôi đã có thể di chuyển tay lại rồi, tuyệt vời.
Rena: “Người này quả là một anh bạn phiền phức mà…”
Tôi ném và rải đống bom độc ở mọi nơi trong lúc di chuyển.
Mặc dù đây đã là bất lợi cho tôi từ đầu trận chiến, khi anh ta có thể siêu cường hóa và tăng độ khó cho trò chơi. Và cũng sẽ thật tuyệt nếu mọi chuyện diễn theo kế hoạch, tuy nhiên…
Người chơi: “Này! Bro hiệp sĩ! Những người chơ- di cư bọn tôi sẽ hồi sinh nếu chết, nên bro dùng hết sức đi”
Người chơi: “Ừ! Nhào zô đi!”
Người chơi: “Mặc kệ tụi này và chiến đê!”
Chuyện này đã trở nên bất lợi hơn rồi, mấy tên này làm toàn chuyện dư thừa không à…
Người chơi: “Ku đừng ngại nữa mà chém đi! Hehe, cùng nhau quẩy hết mình nào…”
Alexei: “Jiii!!”
Uầy, thế là cái đám hóng chuyện ấy đã bị cuốn đi và hồi sinh, nhìn như… Chờ đã, đây không phải lúc để tôi rảnh rỗi đứng xem. Với động lực lớn hơn bao giờ hết, anh ta càn quét mọi game thủ gần mình.
Thấy vậy, tôi chạy qua một bên trong lúc ném bóng nổ và khói độc để mù mắt anh ta… song bụng tôi vẫn bị rạch một đường.
Rena: “Tốc độ đóng thuốc này hao nhanh quá… thật tốt khi mình đã có kỹ năng 《Y Dược》mà.”
Và nếu đám người chơi đó không thể làm khiến, ít ra họ vẫn có thể làm vũ khí, vì vậy, tôi nhét vào tay đám game thủ ấy mấy quả bóng nổ mà bản thân đã chuẩn bị sẵn.
Đương nhiên chúng đều bị chặn lại nhưng không sao cả. Tôi vẫn có thể cản mọi đòn đánh của anh ta bằng ma thuật của Santa-san và mấy con pet khác dù chỉ trong tích tắc, và nhân lúc đó, tôi sẽ nới rộng khoảng cách xa nhất có thể và ném thêm game thủ vào anh ta.
Người chơi: “Này, về chuyện anh em ta làm vũ khí cho bé Diệt Chủng…”
Người chơi: “Khoan, trước đó nhỏ cũng cũng lấy tụi mình làm khiên, vậy ra tụi mình siêu có ích à?”
Người chơi: “Vũ khí tối thượng là chúng ta đó mấy bro.”
Nếu anh ta tới gần thì tôi sẽ không thể tấn công, trái lại, tôi chỉ có thể tránh, đỡ và làm chệch hướng tấn công thôi.
Tôi nâng lưỡi dao để tránh những đòn được tung ra cùng một lúc khi anh ta lao tới, rồi tôi tránh khỏi tầm ngắm của thanh trường kiếm của anh ta và từ vị trí ấy, tôi cắt gót chân Achilles của anh ta… dù không biết nó có tác dụng hay không.
Alexei: “GUGAAA!!”
!! Tệ quá, hắn ta đang tăng tốc tới đây. Hiệu ứng từ danh hiệu của tôi đã hết, đồng thời số người trên trận chiến cũng đãng giảm đáng kể. Chuyện này…
Rena: “Haah!!”
Sau khi tôi vực dậy bản thân bằng một tiếng hét ngoan cường, tôi phóng ra thêm vài nhát chém và đỡ lấy thanh kiếm ấy bằng tất cả ý chí của mình.
Rena: “....Fuhh…..fuhh…”
Hai tay tôi rã rời và hơi thở tôi như muốn đứt quãng, tôi còn phải chịu đựng các vết mới có. May mắn là tôi không dính vết nào chí mạng cả.
Tôi đã tới giới hạn rồi, thời gian cường hóa của hắn đã qua chưa?
Rena: “Shi!!”
Alexei: “GAA!!”
Rena: “Fuh!!Haa!!”
Alexei: “Gừ gừu!”
Sau cú đâm vào vai, tôi chém một phát vào bụng anh ta, tôi vung xuống tay phải mình, mượn lực ấy, tôi lật ngược cơ thể mình và tạo một đường cắt trên má anh ta ngay khi khoảng cách giữa hai bên mỏng như một tờ giấy, rồi tôi né qua và chạy đi trong lúc tránh khỏi các đòn tấn công của anh ta …
Người chơi (Yamcha 1): “Thì ra làm Yamcha là như thế này.”
Người chơi (Yamcha 2): “Hai người này đang làm gì vậy?”
…tuy nhiên, anh ta đã chặt đứt chân trái tôi và nhân lúc tôi mất thăng bằng mà lao tới.
…..Aa~ah, tôi thua rồi phải không?
Nghĩ thầm vậy, tôi nhìn Trưởng đội hiệp sĩ khoác lên người ngoại hình quỷ dữ lao về hướng mình.
Nếu tôi chết, thì không những bản thân mình và Inoue-san và những đứa trẻ khác cũng sẽ chết….
----------------------------------------
Đến đây là hết chương 20. Cảm ơn vì đã đọc và chúc các bạn một ngày vui vẻ.
(Yamcha - thằng yếu nhất team Goku trong 7 Viên Ngọc Rồng.) (Achilles' heel - Gót chân Achilles: là một câu ngạn ngữ nổi tiếng nói về điểm yếu của mỗi con người hay một chỗ nào đấy dễ bị tổn thương)