Tonari no Seki ni Natta Bishojo ga Hore Saseyou to Karakatte Kuruga Itsunomanika Kaeriuchi ni Shite Ita

Chương kế tiếp:

Truyện tương tự

Đường lên đỉnh Streamer của cô nàng Oni!

(Đang ra)

Đường lên đỉnh Streamer của cô nàng Oni!

Hakoiri Hebineko

Futayado Nanaka, một cô gái 21 tuổi, tự nhận bản thân là chiến thần làm bán thời gian. Tuy nhiên, xui rủi sao mà những nơi cô đang làm đều bị phá sản.

38 3436

Tôi có một cuộc gặp mặt với vợ trong game và một cô bé tiểu học xuất hiện. Liệu tôi có phải ra tòa không...?

(Đang ra)

Tôi có một cuộc gặp mặt với vợ trong game và một cô bé tiểu học xuất hiện. Liệu tôi có phải ra tòa không...?

深山鈴

Khi đến địa điểm đã hẹn với kỳ vọng đó, cậu ấy biết được cô gái đó thực ra lại là một học sinh tiểu học. Cô ấy là vợ trong game của Naoto và có một cảm xúc lãng mạn dành cho Naoto ngoài đời thực.

36 1281

Mắc kẹt nơi thiên đường

(Đang ra)

Mắc kẹt nơi thiên đường

悲殇的秋千

Thế giới hentai là một nơi nguy hiểm, nhất là khi thằng bạn thân là nhân vật chính còn Ning Chu lại đang dần biến thành con gái.

5 296

Tập 2 - Chương 54: Cánh tay thần của Yui

"Yui ơi, buồng chụp ảnh kìa."

"Tớ không có hứng thú với những thứ như vậy."

Câu trả lời thật lạnh lùng.

Dạo gần đây tôi bắt đầu để ý rằng, thật sự, cô ấy không có giống với một JK cho lắm. Thoạt nhìn thì, lời nói và hành động của cô ấy đúng như một JK điển hình, nhưng nếu có thể tiếp xúc đủ gần, ta mới thấy được cô ấy đã rũ bỏ nó một cách tinh tế. 

"... Vì sao vậy?"

"Cậu chỉ cần giơ cái điện thoại lên và chụp tuỳ thích, sao phải tốn tiền với một việc đơn giản như thế? Lại còn tận 400 yên nữa, chừng đấy thì tậu luôn một cuốn manga cho rồi."

"Tôi hiểu rồi. Cậu chụp selfie cũng rất chuyên nghiệp, nhỉ?"

"... Cậu đã xoá sạch mấy tấm ảnh chưa?"

"Tất nhiên là chưa."

"Xoá nó ngay đê."

"Không đời nào nhé."

Yui từng nói đó không phải vấn đề gì to tát, ấy thế mà cô ấy vẫn trừng mắt với tôi một cách bí ẩn.

Khi tôi quyết định sẽ không nhân nhượng, sự giận dữ của Yui đột nhiên biến mất, cô ấy gật đầu cùng với nụ cười rạng rỡ làm nên thương hiệu của mình,

"Cái gì vậy ta~? Chẳng lẽ đó là thứ yêu thích của Yuuki-kun sao? Những tấm ảnh dễ thương của Yui-chan ý~"

"Chuẩn không cần chỉnh. Tôi có nên đặt làm hình nền điện thoại luôn không nhỉ?"

"Đừng, làm ơn hãy dừng lại, xin cậu đấy."

Yeah, tôi thắng rồi.

Yui chẳng muốn nhắc đến ảnh selfie một lần nào nữa, cô ấy nhìn về phía buồng chụp ảnh và bảo,

"Cơ mà... Nếu Yuuki-kun thật sự muốn chụp ảnh, thì tớ cũng không phiền đâu."

"Tại sao lại là tôi?"

"Thì bởi vì sẽ rất là mắc cười nếu Yuuki-kun nói câu gì đó kiểu 'Mình muốn dùng thử buồng chụp ảnh quá điiii~'."

"Mình muốn dùng thử buồng chụp ảnh quá đi."

"Cái giọng vô hồn đó là sao hả!?"

"Cậu nghĩ lại xem, người có hứng thú đâu phải tôi, là Rin mà."

Tôi hướng câu chuyện về phía Rin, người đang đứng cạnh tôi suốt từ nãy giờ.

Khi bị tôi và Yui đồng thời nhìn, mặt Rin đỏ bừng lên và cô ấy bắt đầu sôi máu,

"T-Tớ nói thế bao giờ! Các cậu đừng có t-tự ý quyết định như vậy chứ!?"

Chắc chắn là cô ấy thèm chụp ảnh, nhưng tại sao cứ phải tự dối lòng?

Mình cần phải làm gì đó... Khi tôi chuẩn bị đi tìm nhà vệ sinh, Yui nhanh một bước chen vào giữa chúng tôi.

"Ơ kìa, cậu không phải là thông dịch viên 'ngôn ngữ Rin' sao~? Bằng cấp có thật không đó~?"

Sao cậu lại không hiểu được ngôn ngữ này chứ, dù nó đã không thể đơn giản hơn?

Thôi, có lẽ nên tống Yui vào nhà vệ sinh thì mọi chuyện mới suôn sẻ được.

"À không, cậu biết đấy..."

"Nói chung là Rin-chan không thích mấy thứ tầm thường như buồng chụp ảnh đúng không? Tớ là tớ hiểu rõ lắmmmm luôn!"

"Nhiều người sẽ khó chịu nếu nghe thấy lời cậu vừa nói đấy."

"Ế~ thật sao? Có đúng vậy không Rin-chan?"

"Ư-Ừ đúng rồi á. Như vậy không tốt lắm đâu."

Rin vừa nói vừa lấy ngón chân chọc nhẹ vào phần viền của cái buồng.

Lại đến nàng này nữa, chắc phải kêu nhân viên đến phạt vì tội phá hoại tài sản mất.

"Được rồi, người ta xếp chúng ở đây thì hẳn là vẫn còn ý nghĩa. Thôi mình qua bên kia đi."

Yui quay người và rời khỏi khu chụp ảnh.

Nhìn theo bóng lưng của Yui, Rin đứng người với một vẻ mặt khó tả. Tôi không thể không lên tiếng,

"Cậu đã làm gì suốt khoảng thời gian vừa rồi vậy?"

"Ư, AAAAAA~..."

Rin ôm đầu và hét lên một tiếng kỳ lạ.

Rõ ràng cô ấy biết mình cần phải làm gì, nhưng lại không thể thực hiện được.

Thấy Rin lưu luyến Yui như vậy cũng khá đau lòng, có lẽ là bởi sự dồn nén của mọi điều đã xảy ra trong quá khứ.

"S-Sẽ ổn thôi! Còn lần sau, lần sau!"

Rin nắm chặt hai tay và nhìn thẳng về phía trước, cuối cùng cô nàng cũng bỏ lại khu chụp ảnh và bước thật dài để đuổi theo Yui.

Điểm đến tiếp theo của chúng tôi là khu gắp đồ. Rất nhiều máy gắp với đủ loại phần thưởng được xếp chất đống thành hàng.

Yui, người vừa dán mặt vào lớp kính để nhìn bên trong, mỉm cười và vẫy tay gọi bọn tôi.

Khi lại gần và ngó vào xem thử, tôi thấy có mấy con thú nhồi bông to bằng lòng bàn tay đang được đặt vòng quanh.

Yui chỉ vào một trong số chúng, là con gấu trúc nhồi bông,

"Nhìn nè nhìn nè, dễ thương hông?"

"Dễ thương...?"

"Dễ thương thật mà. Tớ muốn chọt cái đầu mịn màng đầy lông của nó lắm ý."

Bỏ ngoài tai lời nói khó hiểu vừa rồi của Yui, thì tôi cũng khá quen với món "nhồi bông" này.

Ngày trước Mizuna từng nhận được một chiếc móc chìa khoá tương tự ở sự kiện quay số trúng thưởng của một siêu thị gần nhà.

Tôi nhớ là con bé đã đeo nó suốt, cho đến khi có một con gấu trúc mới.

Mizuna rất muốn có một con thú nữa, nhưng con bé lại không muốn thử sức ở game center vì chỗ này toàn là quái vật nhồi bông thôi.

"Mà, Mizuna cũng thích thứ này đấy."

"Ể~ tớ hiểu rồi. Chúng ta lấy nó làm quà lưu niệm cho Mizuna-chan nhé?"

"Cậu có thể lấy được không đã?"

"Hehe, đến lúc phô diễn sức mạnh của "God Arm Yui" rồi."

Yui liếm môi và hít một hơi thật sâu, rồi thả vào máy đồng 100 yên.

Nhìn kìa, chắc ví tiền phải dày lắm đây, thế mà lúc kêu chụp ảnh thì lại chối.

Yui cúi xuống và mở to mắt để kiểm tra vị trí của con thú nhồi bông, sau đó chậm rãi gạt cần điều khiển.

Cánh tay kim loại dừng đúng trên đầu con thú và bắt đầu hạ xuống để tóm lấy mục tiêu. Nhưng khi tôi nghĩ rằng đã thành công, nó lại tự động nâng lên và để rồi gắp vào khoảng không.

"Một cú chạm thật tinh tế, thưa Thủ Thần."

"Cậu mới kháy tớ hả!? Tớ sẽ thành công ngay cho mà xem."

Cô ấy vẫn hết thuốc chữa như thường lệ.

Tôi không rõ về chi tiết kỹ thuật của máy lắm, nhưng cô ấy đã thất bại lần thứ hai sau khi đặt tiếp một đồng 100 yên.

Khi tôi nhìn Yui, cô ấy cũng im lặng nhìn lại tôi,

"Tớ không thể tập trung được vì Yuuki-kun đứng xem đấy!"

"... Ý cậu là gì? Do tôi hay do tay cậu 'có vấn đề' hả?"

"Không không, chắc chắn là kế hoạch của Yuuki-kun để làm tớ nhục nhã đây mà."

"T-Tớ giỏi trò bắt gấu bông lắm nhá!"

Đang ở giữa câu chuyện, Rin bất ngờ xông vào.

Rin thả một ít tiền vào máy và chiếm giữ vị trí ở phía trước cái cần gạt.

Trong khi Yui và tôi còn đang ngơ ngác, Rin nhìn con thú nhồi bông như kiểu muốn ăn tươi nuốt sống nó đến nơi rồi tiến hành điều khiển, sau đó nhấn nút.

Thôi xong! Cô ấy mãnh liệt đến mức khiến tôi thấy hơi sợ hãi.

Có vẻ như lòng quyết tâm của Rin đã được đền đáp, cánh tay kim loại di chuyển mạnh mẽ đến kinh ngạc, nó tóm gọn lấy con gấu trúc và rút lại một cách dứt khoát.

Khi cánh tay kim loại buông lỏng ra, con gấu trúc rơi lọt thỏm xuống cái hố.

"Ngon, tớ lụm được rồi!"

"Ồ, đỉnh đấy Rin. Một phát ăn ngay luôn."

Rin nhảy cẫng lên trong vui sướng và tự vỗ tay tán thưởng mình.

Còn về phía Yui, cô ấy nói,

"Woa, tuyệt quá Rin-chan..."

Khuôn mặt cô ấy có phần nhăn nhó, đồng thời cô ấy siết chặt nắm đấm của mình.

Chuyện này dường như đã mạnh mẽ kích thích Yui, người luôn ghét bị thua cuộc.

Không hề nhận thức được điều đó, Rin mừng rỡ nhặt lấy phần thưởng là con cấu trúc nhồi bông rồi trao nó cho tôi.

"Đây, cái này..."

"Cậu chắc chứ? Cảm ơn nhé, tôi nghĩ em gái tôi sẽ hạnh phúc lắm đây."

"...V-Vậy sao. Thế thì tốt quá rồi."

Tôi mỉm cười và cảm ơn Rin, Rin cũng đáp lại với một nụ cười bẽn lẽn.

"Sau tất cả thì, thấy cậu tươi cười vẫn tốt hơn là giận dữ nhỉ."

"Ý-Ý cậu là gì hả! Cứ làm như tôi lúc nào cũng nổi giận không bằng..."

"Cậu lại bắt đầu rồi đấy."

Hai má Rin chợt đỏ bừng lên sau khi ngộ ra, "Phù...", cô ấy vội vã quay trở lại trạng thái nghiêm túc và im lặng.

Vào lúc đó, tôi đột nhiên cảm thấy như bị khoá chặt bởi một ánh nhìn, quay lại thì thấy Yui đang chằm chằm vào tôi như thể muốn nói gì đó.

"...Sao thế?"

"Không có gì."

Cô ấy lảnh tránh ánh mắt của tôi. Chắc tâm trạng của cô ấy đang tệ lắm, vì không thể tự mình lấy được.

Nhưng dù sao đi nữa, người đã tìm thấy con gấu trúc này là Yui mà.

"Yui cũng vậy, cảm ơn cậu."

"Ế? V-Vì sao?"

"Vì đã cố gắng để lấy con gấu trúc."

Khi tôi nói lời cảm ơn, Yui lẩm bẩm "Ừ-Ừm..."

Sau đó, cô ấy lại ngẩng mặt lên như thể muốn cất giọng, nhưng cuối cùng lại không nói gì cả.

"Chà, thật tiếc khi tôi không thể xem God Arm thể hiện."

"Vâng! Xin lỗi vì không làm được nhá!"

Được đà đó, Yui đấm thùm thụp vào đầu con gấu trúc nhồi bông trong tay tôi, "Trời, cậu làm gì thế!?"

Sức mạnh của JK lại tăng lên nhiều rồi.

"Ai bảo cậu trêu người ta hả~"

Vì lý do nào đó, Rin cũng bắt chước theo và tẩn luôn con gấu trúc.

Ảo thật đấy, tôi đã nghĩ rằng con cấu trúc sẽ được "nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa", thế mà họ lại đối xử với nó ác như vậy.

Tôi lấy tay che con gấu trúc lại để bảo vệ khỏi hai người họ và vỗ cái đầu nó, "Tốt rồi tốt rồi, đáng sợ quá nhỉ."

Tham gia Hako Discord tại

Theo dõi Fanpage Câu này mình chém chứ raw vs eng chả hiểu gì luôn :v