Tonari no Seki ni Natta Bishojo ga Hore Saseyou to Karakatte Kuruga Itsunomanika Kaeriuchi ni Shite Ita

Chương kế tiếp:

Truyện tương tự

Đường lên đỉnh Streamer của cô nàng Oni!

(Đang ra)

Đường lên đỉnh Streamer của cô nàng Oni!

Hakoiri Hebineko

Futayado Nanaka, một cô gái 21 tuổi, tự nhận bản thân là chiến thần làm bán thời gian. Tuy nhiên, xui rủi sao mà những nơi cô đang làm đều bị phá sản.

38 3435

Tôi có một cuộc gặp mặt với vợ trong game và một cô bé tiểu học xuất hiện. Liệu tôi có phải ra tòa không...?

(Đang ra)

Tôi có một cuộc gặp mặt với vợ trong game và một cô bé tiểu học xuất hiện. Liệu tôi có phải ra tòa không...?

深山鈴

Khi đến địa điểm đã hẹn với kỳ vọng đó, cậu ấy biết được cô gái đó thực ra lại là một học sinh tiểu học. Cô ấy là vợ trong game của Naoto và có một cảm xúc lãng mạn dành cho Naoto ngoài đời thực.

36 1281

Mắc kẹt nơi thiên đường

(Đang ra)

Mắc kẹt nơi thiên đường

悲殇的秋千

Thế giới hentai là một nơi nguy hiểm, nhất là khi thằng bạn thân là nhân vật chính còn Ning Chu lại đang dần biến thành con gái.

5 296

Tập 02 - Chương 50: Lời mời của Yuuki

Kết thúc bữa trưa cùng Rin, Yuuki quay trở về lớp ngay trước thời điểm chuông báo vào tiết học vang lên.

Không có ai tụ tập xung quanh Yui cả. Khi Yuuki ngồi vào chỗ, Yui thoáng liếc cậu một cái, rồi ngay lập tức chú ý vào thứ có vẻ là một cuốn sổ ghi nhớ trên tay cậu.

Trong lúc mải nghĩ ngợi, cậu chợt nhận ra rằng mình chưa có một lần trò chuyện hẳn hoi nào với Yui ngày hôm nay.

Không phải là Yuuki đang né tránh, mà đúng hơn, là Yui đang ngó lơ cậu, cũng như không thấy í ới gì với cậu.

Dường như rất khó để bắt chuyện với Yui trong bầu không khí này, nhưng Yuuki đã gọi Yui một cách thẳng thừng.

"Này, Yui. Tuần này, thứ Bảy hay Chủ Nhật, cậu rảnh hôm nào?"

Vai của Yui giật nảy lên, cô từ từ quay mặt về phía Yuuki.

"Rảnh... để làm gì?"

"Tôi đang nghĩ đến việc đi đâu đó cùng nhau một lần nữa."

Khi nghe Yuuki nói vậy, Yui nhìn lại cậu một lượt cho chắc,

"Đây lại là vì Mizuna-chan à?"

"Không, không liên quan gì đến Mizuna. Chỉ là tôi muốn đi chơi cùng Yui thôi."

"Hơ..."

Yui há hốc mồm, cô thốt lên với một giọng lạ và liên tục đưa tay vuốt cằm.

Cơn động kinh kỳ quặc gì nữa đây trời? Và trong lúc Yuuki đang quan sát cử chỉ của Yui, cô bất ngờ làm cái vẻ mặt đắc thắng như thể vừa nhận ra điều gì.

"Ể~ Với tớ sao~? Cậu muốn hẹn hò với tớ thêm lần nữa sao? Hôm nay cậu ăn nhầm cái gì vậy ta~"

"Trả lời đơn giản thôi. "Đồng ý" hay là "Không"?"

"Giả vờ bối rối một chút đi chớ!"

Tự nhiên Yui lại tỏ ra hậm hực, chẳng hiểu sao.

"Hình như tâm trạng cậu không được tốt lắm nhỉ. Lẽ nào cậu vẫn còn khó chịu vì cái game hôm trước?"

"H-Haha, game ư? Cậu nằm mơ à, làm gì có chuyện đó. Tớ không phải là t-t-trẻ con."

"Vậy thì tại sao cậu cứ gắt gỏng thế?"

Đáp lại Yuuki, Yui ngậm miệng và lí nhí điều gì đó.

"...Ai thèm quan tâm đến game cơ chứ, hai người đã đối xử với tôi như một con nhóc..."

"Hả, gì cơ?" 

"K-Không có gì! Nói chung là tớ không có cáu kỉnh hay gì hết, nhưng... Tớ muốn VS Yuuki trong bài kiểm tra sắp tới, và tớ sẽ dùng combo Rin-Yui để đánh bại cậu!"

Sau cùng thì cô ấy chỉ đang trêu đùa cậu.

Pha chơi xấu đúng kiểu 2v1 ——với một con bot...

Haizz, giờ mới thấy chức năng "hồi sinh" quan trọng làm sao.

"Là vậy à, không còn cách nào khác nhỉ... Quên những gì tôi vừa nói đi."

"AAAhhhhh, nhưng nếu Yuuki đã tha thiết như thế thì không thể cho qua được nhỉ~ Thứ Bảy? Chủ Nhật? Mấy giờ? Gặp nhau ở đâu?"

"Ủa, tưởng cậu định học cùng Rin?"

Yui đột nhiên đổi giọng và nhẹ nhàng nghiêng người về đằng trước.

"Hm~... Thì, tớ học lúc nào mà chả được. Nên ít nhất tớ muốn chúng ta 'đình chiến' vào cuối tuần."

Rồi còn thời gian đâu cho cậu học nữa?

"Ừm... Vậy thì, trước mắt cứ đến nhà tôi đã."

"Rõ rồi, chúng ta sẽ gặp nhau ở nhà Yuuki-kun."

"Buổi sáng tôi không tỉnh dậy được đâu, nên có lẽ chúng ta phải bắt đầu từ chiều."

"Ể... Tớ buồn ngủ vào buổi chiều cơ... Thôi kệ vậy, sáng tớ sẽ đến sớm và chơi với Mizuna-chan."

Nhiều thời gian rảnh dữ vậy mẹ trẻ?

"Mà nè, có phải ngày mai là Ragnarok nên Yuuki-kun mới rủ tớ không~?"

"Không phải chỉ là một bài kiểm tra thôi à???"

Chơi đùa lúc này đúng là sai thời điểm mà...

Lẽ ra Yuuki nên mời cô ấy sau khi hoàn thành bài kiểm tra. Cậu bắt đầu thấy hối hận lắm rồi.

——————————

"Yuuki-kuuuuuuuuuuun!"

"Onii-chaaaaaan!"

"Yu-u-kiiiiiiiiiii!"

Bị đánh thức bởi một cuộc đánh bom màng nhĩ.

Khi tôi mở mắt ra, Mizuna đang ngồi quỳ trên giường cùng với một chiếc micro.

"Cuối cùng thì cũng chịu dậy, Yuuki-kun! Anh ngủ quên rồi đó!"

"... Mizuna, hôm nay là ngày nghỉ của anh mà. Chủ Nhật đấy?"

"Hôm nay là thứ Bảy! Cái đồ ngái ngủ! Nào, đứng dậy, đứng dậy! Chan Yui tới! Chan Yui!"

"Chan Yui!?"

Sao lại có người Trung Quốc ở đây??

Với đôi mắt còn lờ đờ, tôi rời khỏi giường và bị Mizuna lôi ngay ra phòng khách.

Sau đó, một bóng người là lạ tiến đến gần và nhìn vào mặt tôi.

"Ôi, cậu đã tỉnh chưa~ Thật thảm hại khi phải để em gái đến đánh thức cậu dậy~"

"... Xin lỗi, nhưng tôi không có hứng thú với Đông y. Mời về cho."

"Cậu này đang nói cái quái gì thế?"

"Mồ~ Sao anh cứ ngái ngủ mãi thế!", Mizuna giơ cái loa lên, làm tôi phải lấy tay bịt tai lại.

Tuy nhiên, Mizuna đã dí sát cái loa vào tai tôi.

"ĐỪNG CÓ ĂN MẶC NHƯ VẬY RỒI GẶP NGƯỜI TA, MAU VÀO THAY ĐỒ NHANH!"

"Hehe, đồ ngủ của Yuuki-kun~ Dễ thương ghê~"

Tôi bị kẹp giữa hai con người này. Thật khó để thức dậy đàng hoàng mà.

"...Chậc, trật tự đi."

"Em mới vừa bị mắng đúng không ạ, trời ơi."

"Mồ~ Cái đồ Yuuki-kun mơ ngủ và hay quạu!"

"Không phải tâm trạng của anh kém quá rồi sao? Nhìn kìa Yuuki-kun, là bạn gái yêu quý của anh đấy~"

"Hả? Ai cơ? Em ngủ mê hay gì mà cứ nói linh tinh thế."

"Ai mới là người mê sảng ở đây à hả?"

Giọng nói của cô gái lạ kia vang lên ngay sau đó, "Nè! Mizuna-chan đang nhìn cậu đấy!"

Và cùng lúc, mái tóc bồng bềnh của cô ấy khẽ đung đưa trước mắt tôi, và một mùi hương ngọt ngào thoảng qua mũi.

"A, là Yui à. Chào buổi sáng."

"Sao bây giờ cậu mới chịu dậy?"

"Lại đây, để tôi ôm cậu một cái."

"Cậu vẫn đang nửa tỉnh nửa mê à?"

Tôi dang tay chờ đợi, nhưng Yui lại lùi một bước trong sự cảnh giác.

Thay vào đó, một bóng đen nhỏ con hơn một chút phi thẳng vào ngực tôi.

"Vậy thì để Mizuna ôm anh!"

Tôi vòng tay qua người con bé và ôm thật chặt.

"Gu, Gugyaaaaaaa!!"

"Dù nhìn kiểu nào đi nữa thì nó vẫn là một cái bẫy mà... —Ôi Yuuki-kun, STOP! Sao cậu có thể ôm con bé một cách thô bạo như thế hả?"

Yui giật "con mồi" từ tay của tôi.

Mizuna vẫn còn hơi chuếnh nên được Yui đỡ từ đằng sau. Thế mà tự nhiên con bé lại sáng rực hai mắt lên và quay người lại.

"Yui! Em yêu chị!"

Như để thể hiện tình cảm, con bé dính sát vào Yui —và bóp mông Yui.

"N-Nè, Mizuna-chan! Dừng lại đi!"

"Fuu, đã nạp đầy năng lượng!"

"Ai~ Ai cần được nạp năng lượng hả~"

Yui véo cái má của Mizuna.

Ủa, tại sao Yui...

Tôi cố gắng ngẫm lại tình hình với cái đầu còn đang mơ màng.

"Ah, tóc của Yuuki-kun rối hết cả lên rồi."

"Chỉnh giùm tôi với."

"Tự túc đê."

Lời của tôi bị bác bỏ ngay sau đó, nhưng chẳng biết từ lúc nào Mizuna đã kiếm được một chiếc lược, và rồi đẩy nó vào tay Yui.

Dường như bị ánh mắt đầy mong đợi của Mizuna dồn ép, Yui thận trọng đưa chiếc lược lên tóc tôi.

"Mồ~ V-Vì là Yuuki-kun nên, nên chẳng còn cách nào khác thôi đấy..."

"Đó! Chải nhẹ nhàng hơn đi chị ơi!"

"... Đừng đi xa quá được không em."

Mizuna chĩa camera điện thoại về phía tôi, người đang đứng sau Yui.

Yui ngay lập tức hướng mắt theo tầm nhìn của tôi và nhận ra hành động của Mizuna đằng sau.

"Mizuna-chan, em thích lén lút chụp ảnh người khác vậy sao?" 

"Mufu, em vừa kiếm được một bức ảnh đẹp."

"Đưa điện thoại đây chị xem!"

Trong lúc nhìn hai người họ giành giật cái điện thoại, tôi bắt đầu lục lại ký ức.

Đêm qua, sau khi Mizuna đi ngủ, tôi tiếp tục việc học của mình. Chẳng biết lên giường lúc mấy giờ, nhưng mở mắt ra thì mặt trời đã lên gần đỉnh đầu rồi.

Đúng rồi, hôm nay với Yui và Rin...

Không quá cường điệu như một chiến lược, nhưng đó là lời hứa của tôi.

Cuối cùng thì cũng tỉnh hẳn, tôi vò nhẹ mái tóc của mình.

"Xin lỗi, xin lỗi. Tôi là người đã mời cậu. Chỉ là tôi buồn ngủ không rời giường được."

"Đúng thế, xin lỗi nhiều hơn đi, giống như Doraemon ý."

"Xin lỗi Nari."

"Ai cơ!?"

Bây giờ đã là 11h, thời gian trôi qua nhanh hơn tôi tưởng.

Nhìn hai người vẫn đang tranh cãi, tôi quyết định sẽ ăn trưa và ăn sáng muộn luôn một thể.

Tham gia Hako Discord tại

Theo dõi Fanpage : Một kiểu ôm của những người yêu quý nhau. Nó thật chặt và mạnh mẽ, đáng giá bằng cả ngàn lời, khiến người khác an tâm hơn.