Tôi Xuyên Vào Một Tên Quý Tộc Ốm Yếu

Chương kế tiếp:

Truyện tương tự

Đường lên đỉnh Streamer của cô nàng Oni!

(Đang ra)

Đường lên đỉnh Streamer của cô nàng Oni!

Hakoiri Hebineko

Futayado Nanaka, một cô gái 21 tuổi, tự nhận bản thân là chiến thần làm bán thời gian. Tuy nhiên, xui rủi sao mà những nơi cô đang làm đều bị phá sản.

38 3535

Tôi có một cuộc gặp mặt với vợ trong game và một cô bé tiểu học xuất hiện. Liệu tôi có phải ra tòa không...?

(Đang ra)

Tôi có một cuộc gặp mặt với vợ trong game và một cô bé tiểu học xuất hiện. Liệu tôi có phải ra tòa không...?

深山鈴

Khi đến địa điểm đã hẹn với kỳ vọng đó, cậu ấy biết được cô gái đó thực ra lại là một học sinh tiểu học. Cô ấy là vợ trong game của Naoto và có một cảm xúc lãng mạn dành cho Naoto ngoài đời thực.

36 1323

Mắc kẹt nơi thiên đường

(Đang ra)

Mắc kẹt nơi thiên đường

悲殇的秋千

Thế giới hentai là một nơi nguy hiểm, nhất là khi thằng bạn thân là nhân vật chính còn Ning Chu lại đang dần biến thành con gái.

5 322

Quyển 01 - Chương 24: Từng Người Một (4)

Truyện được dịch bởi một củ hành.

---------------------------------------------------

"Đưa ta chút tài liệu để có thông não cho chủ nhân cái mặt ngốc nghếch này nào."

Nghe theo lệnh của Ruel, Ganien ném các tư liệu có sẵn lên bàn trà.

"Đây là lời thú nhận từ đồng phạm ngươi rằng; Matyros Henya đã bày trò dàn cảnh Hội Phong Ban, bằng chứng giao dịch cũng có đủ." Nói, Ruel chỉ vào tài liệu 

 Hai mắt Matyros trợn tròn như thể muốn rớt ra, gã có nhớ từng được thông báo rằng đã có hai kẻ khả nghi đi tới Phòng Ban Hội nhưng Matyros lại không nghĩ ra đó lại là hai người này.

“Trên hết là ngươi đã kinh doanh nhờ buôn người, thứ cấm kỵ ở nơi này, và tất cả nhiêu đó việc chỉ để mang cái hội và cái dinh thự xa hoa này mạ vàng.”

“Ý-ý các người là gì!”

“Câm miệng.”

Cảm nhận được Ganien quy áp nâng cao, Matyros chỉ có thể run rẩy, cúi đầu gã ta xuống.

“Ngươi có tò mò vì sao ta hỏi thời gian không?”

Nghe Ruel hỏi, Matyros càng đổ mồ hôi nhiều hơn.

Vì nếu tính đến giờ thì Ganien và Ruel đã đến hơn bao mươi phút rồi.

“Không lẽ nào, đừng nói…”

“Đúng vậy, sẽ sớm có lính gác tới đây thôi nên giữ im lặng đi.”

“Tôi, thứ này! !”

 Ruel hào hứng khi thấy mặt gã tức đỏ lên. Chắc Matyros đang tức điên lên khi gã không thể hành động bất cẩn hay tự biện minh đây.

“Đừng lo về công hội của người và cái biệt thự này, vì cả hai đều sẽ bị xử lý tất.”

Vào khoảnh khắc khi Ganien cất giọng báo “Họ tới rồi”, Ruel cũng biết họ đã đạt được mục tiêu

“Cảm ơn vì tách trà, nó ngon lắm.”- Ruel đứng dậy khỏi ghế nói.

 Hắn cũng đã nhờ Cassion tung tin nhiều nhất có thể để Corrence, Lãnh chúa của Lumina sẽ không thể che giấu việc này.

“Chắc Corrence sẽ thích món quà này lắm đây.” - Nghĩ vậy khóe miệng Ruel cong lên.

“Tôi- Mấy ngươi biết tôi đã phải làm gì mới đạt được thế này không?”

“Ta không quan tâm.”

“Mấy người-...! Lũ bây đã phá hỏng hết chúng! Tao sẽ báo thù! Đã thế thì tao sẽ kéo chúng mày xuống điện ngục cùng tao!”

 Bỗng nhiên Matyros nhớ một thứ hắn được tặng để phòng hờ cho sau này, và bây giờ không phải lúc hắn có thể kém cá chọn canh.

Thế là gã lao thẳng tới Ruel với một đồ vật cầm trên tay.

Tuy nhiên, Matyros lại dễ dàng bị chặn lại bởi Ganien nhưng vào khoảnh khắc Ganien định lấy thứ từ tay gã thì nó phát nổ.

Khụ!

Ganien khựng lại dùng tay che mặt anh lại.

“...độc ư?”

“Khụ khụ!”

 Vào lúc Ganien nhìn lại, anh đã thấy Ruel miệng ho ra máu đen còn da trở nên tím tái.

Thấy vậy Matyros càng to tiếng hơn, cười..

“Hoàn hảo! Chết đi thằng khốn…!”

Gnien dường như mất hết lý trí, dồn lực đấm một phát vào mặt gã, có điều anh ấy vẫn kìm nén cảm xúc mà chạy tới đỡ Ruel.

“Ruel-nim! Ruel-nim! Tỉnh lại đi!”

Dẫu vậy Ruel vẫn mất đi ý thức và ngất đi.

Hắn nhớ mình từng bị thứ gì đó bay vào mặt rồi hắn nôn ra máu. Tầm mắt hắn tối sầm lẫn cơ thể Ruel cũng mất đi nhận thức.

‘Chuyện vừa xảy ra vậy?’

Vì Ruel cảm thấy cả cơ thể hắn như bị đốt cháy.

“...hự!”

Cái cảm giác này còn tệ hơn cả bị thương nữa.

Rít rít….

 Hắn nghe thấy một thanh âm quen thuộc vang bên tay, tuy vậy hai mắt hắn rất mờ, Ruel nhớ có thấy Casion nói gì đó nhưng hắn không nghe được. 

Thật giống như mọi âm thanh bị thứ gì đó nuốt chửng vậy.

***

Rít!!

Một âm thanh như tiếng động cơ vang lên.

Cuối cùng khi Ruel đã có thể mở mắt mình ra, thì các giác quan hắn cùng quay trở lại.

“... thế là đủ rồi. Ngài ngủ thêm đi.”

 Một lần nữa, Ruel chìm vào giấc mộng sau khi biết được mình vẫn còn sống nhờ vào giọng nói tựa tiếng ru của Cassion.

Thế là đã vô số lần Ruel thức dậy chỉ để lại chìm vào giấc ngủ, và mỗi lần hắn đều thấy thứ gì đó.

 Khuôn mặt hối hận của Ganien, Aris đẫm lệ và một Cassion giận dữ.

Hắn không nhớ chính xác bao nhiêu người ở đó nhưng hắn có thấy kha khá người tới thăm và rời đi.

Dẫu vậy Ruel vẫn không mở mắt hắn ra được, giống như sức mạnh phục hồi bảo rằng hắn vẫn chưa sẵn sàng vậy.

Và không biết thời gian đã vơi đi bao lâu thì cuối cùng hắn đã có thể mở mắt ra.

“...A”

Đầu tiên là Ruel bị chói bởi ánh nắng mặt trời.

Sau đó hắn cảm thấy miệng thì khô, cả cơ thể không chút sức lực và hắn cảm thấy thứ gì đó trống rỗng.

“Đói quá.” - một giọng nói nứt nẻ xuất phát từ miệng hắn.

“Vậy tôi sẽ chuẩn bị đồ ăn.”

Ruel có thể nghe giọng Cassion kề bên.

Không như giọng nói lúc Ruel nghe lúc đang tịnh dưỡng, giọng nói lúc này tươi vui hơn nhiều.

Biết vậy Ruel khó khắn nghiêng đầu qua nhìn người bên cạnh.

“Cassion”

“Vâng.”

“Ta… xin lỗi.”

“Không sao, Ruel-nim cũng không có phá lời hứa của Ngài.”

“Sao?” Đôi mắt nhắm nghiền của Ruel lại mở ra.

Trong lúc đó Cassion đã kể lại chuyện hắn dính độc và khi bản thân lần nữa thấy ánh mặt trời thì đã qua năm ngày.

Tạ ơn trời là nhờ có sức mạnh phục hồi, Ruel vẫn còn sống nhưng lỡ có lần sau thì…

‘Mình chắc chắn mình cần thêm sức mạnh của sự kiên cố để sống sót.’

Sức mạnh của sự kiên cố.

 Dược thuật, ma pháp hoặc bất cứ thứ gì, miễn là một trong các sức mạnh à được để lại từ các bậc anh hùng người đã miễn nhiễm với đau đớn.

 Chú hắn đã xém chết vì thiếu Mana, còn hắn thì xém bị giết bởi độc.

‘Nên nhất định, mình phải có được chúng.’

“Về loại thuốc độc đó….”

Nghe giọng Cassion trĩu nặng nói, Ruel gật đầu, thứ độc này không giống nước hoa, thứ độc phát tán theo phương thức mà Cassion chưa từng biết.

“Đây là lần đầu tôi thấy thứ độc này, tôi tưởng rằng thông hiểu hầu hết độc dược nhưng tôi cũng ngờ được việc này.”

“Còn thuốc giải…”

“Để giải độc cho Ngài phải mất rất nhiều thời gian do vì tôi không biết nguồn gốc nó, thật may là Ngài đã có thứ năng lượng đó hỗ trợ..”

Thế là Cassion bắt đầu kể về quá trình giải độc.

‘Dựa theo những gì anh ta nói thì vị quản gia đang cố tự tìm hiểu nó.’

“Ngày hôm qua, Matyros đã bị xử tử vì tội ám sát quý tộc, và tự thân tôi cũng có làm một số điều tra.”

“Điều tra?”

“Vâng, về vì sao gã ta muốn bắt nhốt mọi người và ai đã gợi ý tưởng buôn người cho gã.”

Cassion đỡ Ruel, đưa hắn ly nước và nói thêm.

“Người đó vô tung biệt tích.”

“...Vậy là không tìm thấy sao?”

“Nhưng tôi có thấy một miếng giấy bị đốt ở khu giao thương.”

Nghe vậy Ruel đang vội vã uống nước cũng phải ngưng lại và bất ngờ hỏi: “Hắn cũng là cái nhóm chỉ Carbena cách chiếm lấy Setiria ư?”

“Đúng vậy.”

“Vậy thì tất cả điều hợp lí rồi”

“Dù sao thì trời đã khuya rồi, Ngài nghỉ ngơi thêm hôm nay đi và mai Ngài có thể kiếm Phong Ban Hội sau.”

“Được thôi.”

Nghe Cassion nói vậy Ruel cười, thật ra hắn có muốn đi cũng không có sức để đi.

“Vậy tôi sẽ chuẩn bị đồ ăn cho Ngài và quay lại”

“Ruel!” - Người nói là Ganien đá cửa đi vào, khiến Cassion trừng mắt nhìn y trước khi tạm biệt Ruel và rời đi.

“Ngài khỏe không? Ngài có cần nghỉ ngơi thêm không?”

 Tuy biểu cảm lo lắng trên mặt nhưng Ganien lại đứng thật xa, Ruel cũng đơn giản trả lời, chưa để ý hành động của Ganien.

“Ta ổn.”

“...tôi xin lỗi, tôi rất hối hận”

“Coi như ngươi nợ ta đi.”

“Ngài mém chết đấy, rồi còn bị ngất suốt tận năm ngày, là lỗi của tôi, ngài có thể đánh tôi đến khi thỏa mãn.”

Và đến lúc này hắn mới để ý khoảng cách của Ganien.

Hóa ra là anh ta vì tội lỗi mà không dám lại gần Ruel.

‘Tên này’

 Hya vì nói, Ruel vỗ tay, đến khi đó Ganien mới dám lại gần.

“Ta hiện tại không có sức để đánh ngươi nên ngươi sẽ nợ ta một lần.”

“Chắc vậy đi?”

“Ngài sẽ hối hận đấy, Ruel-nim biết chứ?”

Biểu cảm cứng đờ trên mặt Ganien vẫn còn tồn động dù hắn có đang đùa. Thân là hiệp sĩ anh không thể cứ để một lời hứa khiến mình bận tâm được.

“Ta còn sống và thế là đủ rồi.”

“Ngài nói vậy không có nghĩa là nó ổn, vả lại Ruel-nim cứ liên tục nôn ra máu, tôi còn có thể thấy mạch máu của Ngài, còn da…”

“Được rồi, nếu ngươi định khen ta thế này nữa thì cút ra.”

Ruel vẫy tay tạm biệt Ganien, chỉ khi đó anh mới gượng cười.

“Khi quay lại ngươi hãy rũ bỏ hết mặc cảm, bởi vì ta, sẽ tha thứ cho ngươi.”

“...Được”

“À, và nhớ gọi Aris vào giùm ta.”

“Ruel-nim bắt đầu ra lệnh như Cassion rồi đấy.”

“Ngươi nợ ta nhiều lắm nên ta phải tận dụng nó chứ.”

“Vâng.”

Tự nhiên Ganien rút kiếm ga khi hắn tưởng rằng anh đang định ra ngoài.

Kinh.

Ruel bối rối nhìn thanh kiếm.

‘Tên này định làm gì vậy?’

“Tôi, Ganien Croft, nhân danh Lam Hiệp Sĩ sdec bảo vệ Ruel Setiria thề trên danh dự hiệp sĩ của mình.”

Ruel bất ngờ với tiếng hét lớn vừa hô.

Lời thề Hiệp Sĩ, nó không phải thứ bắt buộc như hợp đồng mana mà là một lời hứa mà hiệp sĩ tự nguyện giữ.

“Ngươi điên à? Ngưng lời thề mau.”

Đầu Ruel hiện tại rất nhức, vì hắn và Ganien từ hai quốc gia khác nhau nên lỡ chiến tranh nổ ra thì sao?

“Đã thề xong, vậy tôi đi nha.”

Người khiến hắn đau đầu lại cười vui vẻ và đi ra ngoài.

‘Đúng là gã điên.’

Ruel thật muốn che lại đầu mình sau vụ này.

Sau một hồi hắn nghe tiếng gõ cửa.

“Mời vào.”

Người bước vào là Aris, cậu nhóc đã được ăn uống đầy đủ mấy ngày nay cẩn thận đi tới.

‘Sao cậu bé này lại nhìn cao thế?’

Nghĩ vậy Ruel thoi nhìn Aris và nhìn lại cơ thể mình.

Cơ thể hắn đã không thay đổi gì nhiều từ khi hắn xuyên qua, hơn thế nó còn nhìn teo hơn.

“Cảm ơn chú.”

Aris sau đó cúi mặt xuống và nói khiến giọng cậu nghẹn lại.

“Còn ta thì xin lỗi nhóc.”

“Ơ?”- Aris nối rối ngước đầu nhìn lên.

Nhờ thế mà cậu có thể thấy Ruel còn gầy hơn mấy hôm trước, gầy đến nổi mà cậu sợ rằng hắn sẽ bị sấy khô.

“Vì tất cả mọi thứ, cảm ơn nhóc và ta xin lỗi.”

Nghe vậy mắt Aris đỏ lên.

“Đây là việc ta nên làm nên không sao đâu.”

 Aris đã cảm động trước những gì tôi nói rằng tôi rất vui được giúp và cậu nhóc chắc cũng nghĩ về mình.

“Nhóc có nơi nào để về không?”

“Không ạ.”

“Và hình như nhóc nói nhóc thiếu nợ đúng chứ?”

“Vâng.”

Nói ra, Ruel rất thích tình huống này. Sau khi người nông dân gieo mầm và nuôi dưỡng thì đây là lúc hắn thu hoạch chúng.

“Vậy hãy làm hộ vệ bên ta.”

“Vâng?”

“Làm hộ vệ của ta.”

“Ý ngài là sao? Cháu không dám.”

“Thế nên ta mới là người yêu cầu nó.”

Nói xong, một hoa văn hình cái khiên hiện lên trên tay Ruel.

Ch23 đã đc sửa nhưng mình muốn đính chính lại, chương trước mình lỡ hiểu nhầm là Matyros hỏi thời gian nhưng thật ra đó là Ruel nha, xl mn vì bất tiện này và mong các bạn có những giây phút giải trí thật vui.